ền một tháng tôi cũng đã hơi bị ớn rồi.
Mùa thu là mùa tôi thấy khổ sở nhất trong năm. Những cơn mưa rả rích cả ngày và bầu không khí xám xịt. Mỗi khi giao bánh lại phải quấn ba vòng bảy lớp trong lớp ni lông to xụ. Phơi quần áo đã lâu khô thì chớ, nhiều khi không kịp cất thì ôi thôi ướt sạch trơn công sức.
Khác với loại quần áo giặt hai phút phơi ba phút của hai anh em nhà Sumô, quần áo của tôi phơi phải chờ gió hong cả ngày. Vậy mà trời cứ mưa làm tối tối tôi phải thức muộn hơn ủi lại áo dài đi học.
Tôi chạy qua gác xép lấy bàn ủi thì bắt gặp Sếu đang tức giận gì đó với Sumô. Tên Sếu này bình thường lạnh lùng vô cùng, cũng ít khi mở miệng. Ngoài vấn đề về màu răng không giống ai, tôi nghĩ bản thân hắn cũng là người khá vô cảm. Cứ làm xong việc thì hắn im im lẳng lặng về phòng, không giao tiếp mà cũng không hoà nhập chút nào. Vậy mà lúc này thấy hắn đang tỏ rõ thái độ khó chịu. Cũng là giờ nghỉ của ông nội rồi, nên tôi bảo.
-Hai người có chuyện gì thế? Khuya rồi nhỏ giọng một chút.
Sếu lúc này vẫn đang cơn tức giận, nên phá lệ giữ vỏ lạnh nhạt mà quay qua trừng mắt với Sumô.
-Đi ngược về quá khứ, cái gì cũng không mang, lại mang máy chiếu phim và máy chơi game đa chiều.
Sumô cự nự:
-Chứ em thì mang cái gì, mang kính thiên văn và máy chuyển ngữ. Ở đây thì cần kính thiên văn làm gì cơ chứ, lại còn máy chuyển ngữ. Không có tai nghe tương ứng thì em chuyển ra ngôn ngữ gì người ta cũng không nghe được.
Sếu vểnh vểnh cái chân mày đã bắt đầu mọc ra lờ mờ, không chịu nhận thua.
-Ít nhất thì nghe cũng hiểu người ta nói gì.
-Đều ở ViệtNamcả, không lẽ còn sợ người ta nói tiếng Talimalu.
Cuối cùng hai anh em nhìn một đống hòn to hòn nhỏ bày ra sàn nha, rồi lại nhìn nhau thở dài:
-Sao mang một đống máy đi mà lại không mang nguồn?
-Ai ngờ được đi về cả chừng đó năm, nơi này không có cả điện đa cực. Mà chuyên ngành của em là gì sao không nghiên cứu ra đi.
Tôi đứng một bên làm bù nhìn rơm mãi cuối cùng cũng phải hỏi.
-Thế chuyên ngành của Sếu là gì?
-Vật lý lượng tử.
Tôi ngán ngẩm nhìn ông anh Su mô lại nhìn sang ông em cao kều.
-Nếu hai người có ai học kinh tế có phải tốt không? Ít nhất đi mua cổ phiếu hoặc đi kinh doanh còn kiếm ra tiền. Còn cái gì sinh hoá mỹ thuật với cả vật lý lượng tử, không có chút xíu ứng dụng nào hết.
Sau đó tôi lấy cái bàn ủi, tuyên bố với hai tên một gầy một mập đang ngồi đó rằng.
-Xin hai anh chàng có mã gene chuẩn của tương lai lưu ý cho, bây giờ là gần mười một giờ pi-em, vui lòng giảm đề-xi-ben cuộc trao đổi của hai người xuống mức thấp nhất, để những người khác còn ngủ, nhớ.
Tôi quay lưng đi rồi nhưng vẫn cảm giác được hai anh em nhà kia đang trao đổi với nhau một cái nhìn cực kỳ mờ ám.
Hôm sau đang lúc đi học thì trời đổ mưa rào. Tôi đau khổ trong lòng nghĩ không biết ông tôi có ở nhà mà cất đồ vào hộ tôi không. Hai tên ngố kia thì chẳng trông mong gì được rồi, không đời nào nhớ đến chuỵên cất quần áo vì họ có bao giờ phải đối diện với thực tế trơì mưa không có đồ mặc đâu.
Lớp trưởng đẹp trai thấy tôi cứ bồn chồn ngó trời thì lại tưởng tôi quên mang áo mưa bèn hỏi thăm.
-Nếu lát nữa về trời còn mưa thì Sương lấy của tớ mà về cũng được.
Tôi ngơ ngẩn cả người, có vụ nhường áo mưa này nữa sao, đúng là idol của lòng tôi. Chắc bạn ý cũng để ý mình hay sao ấy chứ, cả lớp có chừng đó bạn nữ, sao lớp trưởng lại nói với tôi thế. Tôi không quên mang áo mưa bao giờ cả, nhưng trong đầu bỗng dưng lại nảy ra suy nghĩ hay là mai giả bộ để áo mưa ở nhà.
-Tớ mang theo rồi, chẳng qua sợ ở nhà quần áo không ai cất vào ướt hết. Mà lỡ nhường áo mưa cho tớ rồi Sơn làm sao mà về?
-Nhà Sơn gần mà, chạy cái vèo là tới luôn. Mặc áo dài mà ướt thì không tiện.
Tôi nghĩ tới việc được quan tâm như thế, lại là bạn mình thích quan tâm, không nhịn được mà đỏ mặt lên.
Tôi có một năng khiếu kỳ lạ và cũng gần như không có tác dụng gì, đó là tôi có thể đỏ mặt lúc nào mình muốn. Tất nhiên khi xấu hổ hoặc ở trong lò bánh mỳ nóng hầm hập ra thì tôi cũng đỏ mặt không điều khiển được rồi, nhưng ngoài ra có những khi không xấu hổ tôi vẫn đỏ mặt theo ý thích được.
Năng lực này được tôi phát hiện từ hồi cấp hai, nhưng nó đúng là không có tính ứng dụng gì hết. Thành ra cũng chẳng khoe khoang làm gì. Niềm vui vì được lớp trưởng quan tâm cứ âm ỉ mãi cho tới hết buổi học, khi tôi phát hiện ra áo mưa của mình để trong giỏ xe đã không cánh mà bay.
Ai đó học ra trước lớp tôi đã tranh thủ nhón luôn cái áo mưa của tôi mất rồi. Áo mưa ấy tôi đi học cũng hai năm nay, một bên tay áo đã ra đi rồi, nhưng dù sao nó vẫn chống ngấm tốt. Tôi chạy ra phía ngoài nhà để xe ngó nghiêng bên ngoài xem có đứa nào mặc cái áo của mình vẫn chưa thoát ra khỏi khuôn viên trường không. Tôi mà tóm được nó thì xem nó còn mấy cọng tóc.
-Sương, có chuyện gì thế?
Bạn lớp trưởng đẹp trai cứ như thiên thần hộ mệnh ấy, lại xuất hiện ngay lúc này. Tôi tiu nghỉu báo cáo tình trạng với bạn, thế là anh hùng lập tức mang áo mưa của mình cho tôi ngay, thái độ còn rất quyết liệt. Tôi đành miễn cưỡng vui sướng mặc áo mưa của bạn ấy về nhà.
Về đến nhà, tôi thấy Sumô đang dớn dác đứng ngoài cửa chờ. Tôi lè lưỡi.
-Hôm nay tử tế thế, còn ra tận cửa đón tôi.
Sumô nhìn tôi ngẩn ra rồi hỏi:
-Ơ, áo mưa ở đâu ra thế?
-Đứa dẩm nào trộm mất áo rồi ý. May mà có lớp trưởng cho mượn áo mang về chứ không thì ướt hết rồi. Bà mà tóm được thì bà cho ra bã.
Lúc ấy thì Sếu đi ngang qua, nhìn tôi một cái, lại nhìn sang Sumô đầy ẩn ý, cuối cùng lắc đầu rồi đi vào cũng không phát biểu gì.
Tôi treo áo mưa của lớp trưởng lên tử tế sau đó xua tên Sumô nãy giờ vẫn lóc cóc theo sau lưng ra.
-Rảnh thì phụ tôi khiêng bao bột mỳ góc kia vào bếp đi, để đấy sợ mưa to quá nó lại dính ẩm.
Tôi thay quần áo xuống bếp nấu cơm, miệng ri ri hát một bài dân ca, trong lòng thấy rất vui vẻ. Bỗng nhiên giật mình vì Sumô lại đã lù lù sau lưng.
-Cái gì vậy trời? Đừng có hơi tý lại hù người vậy chứ. Ông có biết thân hình ông đồ sộ lắm không hả?
-Cậu đang nhặt rau à?
Sumô hỏi một câu ngớ ngẩn, tôi không biết có nên trả lời hay không.
-Chứ còn làm gì nữa.
-Tôi phụ nhá.
-Ừ, thế nhặt đi.
Tôi vứt rổ rau đấy, quay qua kiếm bát đánh trứng.
-Tôi nhặt rau xong rồi này, giờ có phải làm gì nữa không?
-Thôi không cần đâu.
Tôi khoát tay bảo Sumô ra ngoài lò bánh xem dỡ bánh cùng với Sếu, nhưng hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng tôi phải gầm lên bảo biến ra khỏi bếp cho đỡ vướng tay chân tôi hắn mới chịu đi. Suốt bữa ăn hắn lại không ngừng gắp rau cho tôi.
-Ăn thêm đi này, ăn giá đỗ đẹp da lắm.
Thấy ông tôi cứ ngồi cười tủm tỉm, tên Sếu thì mặt vẫn lạnh lùng nhưng thi thoảng lại nhìn hai đứa tôi rõ lâu. Cuối cùng hết bữa ăn tôi không nhịn được chống nạnh đứng giữa phòng hỏi.
-Rốt cuộc có chuyện gì nói mau.
-Thật ra thì …
-Thật ra thì làm sao?
-Thật ra cái áo mưa của cậu, tôi mang làm nhà kính ở phía sau vườn.
Tôi hoá đá. Sau đó cố gắng lấy lại tinh thần chạy ngay ra sau vườn. Ôi thôi cái áo mưa vốn đã không mới mẻ gì của tôi đã bị rọc thành một tấm ni-lông lớn, đang chăng ngang góc vườn rậm rịt cây cỏ không tên. Mưa nhỏ xuống từng giọt tí tách bên dưới áo mưa, còn lòng tôi cũng đang âm thầm đ
Mùa thu là mùa tôi thấy khổ sở nhất trong năm. Những cơn mưa rả rích cả ngày và bầu không khí xám xịt. Mỗi khi giao bánh lại phải quấn ba vòng bảy lớp trong lớp ni lông to xụ. Phơi quần áo đã lâu khô thì chớ, nhiều khi không kịp cất thì ôi thôi ướt sạch trơn công sức.
Khác với loại quần áo giặt hai phút phơi ba phút của hai anh em nhà Sumô, quần áo của tôi phơi phải chờ gió hong cả ngày. Vậy mà trời cứ mưa làm tối tối tôi phải thức muộn hơn ủi lại áo dài đi học.
Tôi chạy qua gác xép lấy bàn ủi thì bắt gặp Sếu đang tức giận gì đó với Sumô. Tên Sếu này bình thường lạnh lùng vô cùng, cũng ít khi mở miệng. Ngoài vấn đề về màu răng không giống ai, tôi nghĩ bản thân hắn cũng là người khá vô cảm. Cứ làm xong việc thì hắn im im lẳng lặng về phòng, không giao tiếp mà cũng không hoà nhập chút nào. Vậy mà lúc này thấy hắn đang tỏ rõ thái độ khó chịu. Cũng là giờ nghỉ của ông nội rồi, nên tôi bảo.
-Hai người có chuyện gì thế? Khuya rồi nhỏ giọng một chút.
Sếu lúc này vẫn đang cơn tức giận, nên phá lệ giữ vỏ lạnh nhạt mà quay qua trừng mắt với Sumô.
-Đi ngược về quá khứ, cái gì cũng không mang, lại mang máy chiếu phim và máy chơi game đa chiều.
Sumô cự nự:
-Chứ em thì mang cái gì, mang kính thiên văn và máy chuyển ngữ. Ở đây thì cần kính thiên văn làm gì cơ chứ, lại còn máy chuyển ngữ. Không có tai nghe tương ứng thì em chuyển ra ngôn ngữ gì người ta cũng không nghe được.
Sếu vểnh vểnh cái chân mày đã bắt đầu mọc ra lờ mờ, không chịu nhận thua.
-Ít nhất thì nghe cũng hiểu người ta nói gì.
-Đều ở ViệtNamcả, không lẽ còn sợ người ta nói tiếng Talimalu.
Cuối cùng hai anh em nhìn một đống hòn to hòn nhỏ bày ra sàn nha, rồi lại nhìn nhau thở dài:
-Sao mang một đống máy đi mà lại không mang nguồn?
-Ai ngờ được đi về cả chừng đó năm, nơi này không có cả điện đa cực. Mà chuyên ngành của em là gì sao không nghiên cứu ra đi.
Tôi đứng một bên làm bù nhìn rơm mãi cuối cùng cũng phải hỏi.
-Thế chuyên ngành của Sếu là gì?
-Vật lý lượng tử.
Tôi ngán ngẩm nhìn ông anh Su mô lại nhìn sang ông em cao kều.
-Nếu hai người có ai học kinh tế có phải tốt không? Ít nhất đi mua cổ phiếu hoặc đi kinh doanh còn kiếm ra tiền. Còn cái gì sinh hoá mỹ thuật với cả vật lý lượng tử, không có chút xíu ứng dụng nào hết.
Sau đó tôi lấy cái bàn ủi, tuyên bố với hai tên một gầy một mập đang ngồi đó rằng.
-Xin hai anh chàng có mã gene chuẩn của tương lai lưu ý cho, bây giờ là gần mười một giờ pi-em, vui lòng giảm đề-xi-ben cuộc trao đổi của hai người xuống mức thấp nhất, để những người khác còn ngủ, nhớ.
Tôi quay lưng đi rồi nhưng vẫn cảm giác được hai anh em nhà kia đang trao đổi với nhau một cái nhìn cực kỳ mờ ám.
Hôm sau đang lúc đi học thì trời đổ mưa rào. Tôi đau khổ trong lòng nghĩ không biết ông tôi có ở nhà mà cất đồ vào hộ tôi không. Hai tên ngố kia thì chẳng trông mong gì được rồi, không đời nào nhớ đến chuỵên cất quần áo vì họ có bao giờ phải đối diện với thực tế trơì mưa không có đồ mặc đâu.
Lớp trưởng đẹp trai thấy tôi cứ bồn chồn ngó trời thì lại tưởng tôi quên mang áo mưa bèn hỏi thăm.
-Nếu lát nữa về trời còn mưa thì Sương lấy của tớ mà về cũng được.
Tôi ngơ ngẩn cả người, có vụ nhường áo mưa này nữa sao, đúng là idol của lòng tôi. Chắc bạn ý cũng để ý mình hay sao ấy chứ, cả lớp có chừng đó bạn nữ, sao lớp trưởng lại nói với tôi thế. Tôi không quên mang áo mưa bao giờ cả, nhưng trong đầu bỗng dưng lại nảy ra suy nghĩ hay là mai giả bộ để áo mưa ở nhà.
-Tớ mang theo rồi, chẳng qua sợ ở nhà quần áo không ai cất vào ướt hết. Mà lỡ nhường áo mưa cho tớ rồi Sơn làm sao mà về?
-Nhà Sơn gần mà, chạy cái vèo là tới luôn. Mặc áo dài mà ướt thì không tiện.
Tôi nghĩ tới việc được quan tâm như thế, lại là bạn mình thích quan tâm, không nhịn được mà đỏ mặt lên.
Tôi có một năng khiếu kỳ lạ và cũng gần như không có tác dụng gì, đó là tôi có thể đỏ mặt lúc nào mình muốn. Tất nhiên khi xấu hổ hoặc ở trong lò bánh mỳ nóng hầm hập ra thì tôi cũng đỏ mặt không điều khiển được rồi, nhưng ngoài ra có những khi không xấu hổ tôi vẫn đỏ mặt theo ý thích được.
Năng lực này được tôi phát hiện từ hồi cấp hai, nhưng nó đúng là không có tính ứng dụng gì hết. Thành ra cũng chẳng khoe khoang làm gì. Niềm vui vì được lớp trưởng quan tâm cứ âm ỉ mãi cho tới hết buổi học, khi tôi phát hiện ra áo mưa của mình để trong giỏ xe đã không cánh mà bay.
Ai đó học ra trước lớp tôi đã tranh thủ nhón luôn cái áo mưa của tôi mất rồi. Áo mưa ấy tôi đi học cũng hai năm nay, một bên tay áo đã ra đi rồi, nhưng dù sao nó vẫn chống ngấm tốt. Tôi chạy ra phía ngoài nhà để xe ngó nghiêng bên ngoài xem có đứa nào mặc cái áo của mình vẫn chưa thoát ra khỏi khuôn viên trường không. Tôi mà tóm được nó thì xem nó còn mấy cọng tóc.
-Sương, có chuyện gì thế?
Bạn lớp trưởng đẹp trai cứ như thiên thần hộ mệnh ấy, lại xuất hiện ngay lúc này. Tôi tiu nghỉu báo cáo tình trạng với bạn, thế là anh hùng lập tức mang áo mưa của mình cho tôi ngay, thái độ còn rất quyết liệt. Tôi đành miễn cưỡng vui sướng mặc áo mưa của bạn ấy về nhà.
Về đến nhà, tôi thấy Sumô đang dớn dác đứng ngoài cửa chờ. Tôi lè lưỡi.
-Hôm nay tử tế thế, còn ra tận cửa đón tôi.
Sumô nhìn tôi ngẩn ra rồi hỏi:
-Ơ, áo mưa ở đâu ra thế?
-Đứa dẩm nào trộm mất áo rồi ý. May mà có lớp trưởng cho mượn áo mang về chứ không thì ướt hết rồi. Bà mà tóm được thì bà cho ra bã.
Lúc ấy thì Sếu đi ngang qua, nhìn tôi một cái, lại nhìn sang Sumô đầy ẩn ý, cuối cùng lắc đầu rồi đi vào cũng không phát biểu gì.
Tôi treo áo mưa của lớp trưởng lên tử tế sau đó xua tên Sumô nãy giờ vẫn lóc cóc theo sau lưng ra.
-Rảnh thì phụ tôi khiêng bao bột mỳ góc kia vào bếp đi, để đấy sợ mưa to quá nó lại dính ẩm.
Tôi thay quần áo xuống bếp nấu cơm, miệng ri ri hát một bài dân ca, trong lòng thấy rất vui vẻ. Bỗng nhiên giật mình vì Sumô lại đã lù lù sau lưng.
-Cái gì vậy trời? Đừng có hơi tý lại hù người vậy chứ. Ông có biết thân hình ông đồ sộ lắm không hả?
-Cậu đang nhặt rau à?
Sumô hỏi một câu ngớ ngẩn, tôi không biết có nên trả lời hay không.
-Chứ còn làm gì nữa.
-Tôi phụ nhá.
-Ừ, thế nhặt đi.
Tôi vứt rổ rau đấy, quay qua kiếm bát đánh trứng.
-Tôi nhặt rau xong rồi này, giờ có phải làm gì nữa không?
-Thôi không cần đâu.
Tôi khoát tay bảo Sumô ra ngoài lò bánh xem dỡ bánh cùng với Sếu, nhưng hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng tôi phải gầm lên bảo biến ra khỏi bếp cho đỡ vướng tay chân tôi hắn mới chịu đi. Suốt bữa ăn hắn lại không ngừng gắp rau cho tôi.
-Ăn thêm đi này, ăn giá đỗ đẹp da lắm.
Thấy ông tôi cứ ngồi cười tủm tỉm, tên Sếu thì mặt vẫn lạnh lùng nhưng thi thoảng lại nhìn hai đứa tôi rõ lâu. Cuối cùng hết bữa ăn tôi không nhịn được chống nạnh đứng giữa phòng hỏi.
-Rốt cuộc có chuyện gì nói mau.
-Thật ra thì …
-Thật ra thì làm sao?
-Thật ra cái áo mưa của cậu, tôi mang làm nhà kính ở phía sau vườn.
Tôi hoá đá. Sau đó cố gắng lấy lại tinh thần chạy ngay ra sau vườn. Ôi thôi cái áo mưa vốn đã không mới mẻ gì của tôi đã bị rọc thành một tấm ni-lông lớn, đang chăng ngang góc vườn rậm rịt cây cỏ không tên. Mưa nhỏ xuống từng giọt tí tách bên dưới áo mưa, còn lòng tôi cũng đang âm thầm đ