Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79271)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

cuồng xông lên kia.


Ngay lúc đó, một thanh chiến đao đột nhiên vung tới, chém thẳng vào đùi Tiểu Hòa. Tiểu Hòa thoáng lảo đảo rồi khuỵu xuống, đưa ánh mắt đỏ vằn máu nhìn kẻ địch trước mặt. Trong mắt hắn, tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng cùng sự phẫn nộ đến tột độ. Ánh mắt sắc bén như dao của hắn quét qua đám quân binh mặc giáp đen trước mặt một lượt, miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn lại một lần nữa đứng dậy với nghị lực phi thường, điên cuồng xông lên, điên cuồng gào thét: “Đến cùng là ai? Là ai muốn giết chúng ta?”


Cùng lúc đó, một mũi tên khác lại lao đến, vững vàng xuyên qua người Tiểu Hòa. Thân thể bị đóng đinh trên mặt đất, hắn đã nhìn không rõ, đã nghe không thấy nữa rồi, bóng tối dần kéo đến che phủ tầm mắt.


Mưa lạnh vẫn trút ào ạt, tưới ướt những thi thể đang dần lạnh đi, máu tươi chảy ra hòa làm một với nước mưa, thấm sâu xuống trên nền đất. Sấm chớp lại lóe lên nơi chân trời, cuối cùng, không còn ai động đậy nữa.


“Đốt.” Một âm thanh trầm thấp vang lên.


Đám binh sĩ hối hả chạy lên tưới dầu khắp nơi, mùa dầu hăng hắc hòa lẫn với mùi máu tanh nồng khiến người khác buồn nôn. Một mồi lửa được ném sang, dầu bắt lửa, bùng cháy dữ dội, ngay cả mưa to cũng không thể dập tắt. Đám binh sĩ áo đen đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn ngọn lửa hừng hực nuốt trọn bất kỳ tư tưởng không cam lòng nào.


Đúng vậy, giết chóc không thể tiêu diệt khởi nguồn của tư tưởng, nhưng lại có thể trừ hủy vật dẫn không để tư tưởng lan xa.


Mưa vẫn không ngừng, màn đêm vẫn đen kịt, đám binh sĩ áo đen xoay người đi về phía thành Bắc Sóc, không hề quay đầu lại nhìn phía sau thêm lần nào nữa.


……………………………………………………………………………………


Chân trời lóe lên tia sáng đầu tiên, lính truyền tin vội vã chạy đến, lớn tiếng báo: “Hoàn Hoàn quận chúa đã mang binh chạy đến trước cửa thành, bệ hạ đã hạ lệnh cho quân ra nghênh đón.”


Giết chóc mãi vẫn chưa ngừng…


“Đại nhân! Phía trước có người, chừng hơn ba trăm, có thể là thám báo của Bắc Sóc, tất cả đều dùng khoái mã tốc độ cực nhanh, chúng ta có cần tạm tránh mặt không?”


Sở Kiều nhíu mày, mưa chỉ vừa tạnh, trời vẫn còn vần vũ mây đen chưa tan, bốn phía chìm trong sương mù. Nàng nhướng mày nhìn quanh, ánh mắt sắc bén như chiến ưng.


“Đại nhân! Là Hỏa vân quân, phía sau còn có đông đảo truy binh, nhìn sơ khoảng hơn năm ngàn người!” Thám mã chạy vội trở về báo cáo.


Sở Kiều chau mi, quyết định thật nhanh, “Hạ Tiêu, lập tức dẫn người ngăn cản truy binh, cứu viện cho Hoàn Hoàn quận chúa.”


“Dạ!” Hạ Tiêu đáp một tiếng rồi chỉnh đốn bốn ngàn binh mã rời đi trước.


Sở Kiều dẫn số quân còn lại theo ở phía sau, vó ngựa giẫm lên lớp bùn nước thoáng lẫn tia máu đọng trên mặt đất.


Binh mã hai bên đụng độ, tàn binh của Hỏa vân quân nhanh chóng bị bao vây. Từ rất xa Sở Kiều đã nhìn thấy chiến mã toàn thân đỏ thẫm của Hoàn Hoàn, nàng hối hả thúc ngựa chạy đến, sau đó liền chết lặng bởi hình ảnh trước mặt.


Giáp trụ trên người Hoàn Hoàn đã bị vỡ nát, vạt áo đỏ ướt đẫm máu tươi, giữa ngực cắm một mũi tên sâu tận phổi, trên người còn thêm mấy vết đao chém. Nàng đang nằm trong lòng một nữ tướng khoảng hơn ba mươi, thở một cách yếu ớt.


“Đã xảy ra chuyện gì?” Sở Kiều nhảy xuống khỏi chiến mã, khuỵu một chân quỳ bên cạnh Hoàn Hoàn, cau mày nhìn vết thương đáng sợ trên người nàng, quay đầu lại hét lớn: “Quân y! Quân y đâu rồi?”


“Sở đại nhân!” Nữ tướng kia nhìn thấy Sở Kiều lập tức nước mắt ào ạt, vừa khóc vừa nói: “Bệ hạ muốn giết quận chúa chúng ta, Tiểu Hòa tướng quân đã tử trận, quận chúa cũng gặp mai phục…”


“Tiểu Hòa…” Một âm thanh yếu ớt đột nhiên vang lên, phổi vừa cử động, một ngụm máu lại ọc ra từ trong miệng Hoàn Hoàn.


Nữ tướng kia thấy vậy liền sợ hãi đè lên vết thương của Hoàn Hoàn, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được chất lỏng đỏ tươi đang trào ra.


“Tiểu Hòa…” Hoàn Hoàn thống khổ chau mày, mặt tái nhợt, thần trí đã mơ hồ nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.


Trong một thoáng, nàng như chìm trong giấc mộng, trong mộng, nàng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng ngời của Tiểu Hòa, thấy được bình nguyên phủ đầy hỏa vân hoa trải dài mười dặm. Nàng còn thấy được cảnh Tiểu Hòa cõng nàng đi trên đồng tuyết mênh mông, liên tục an ủi nàng: “Hoàn Hoàn, cô sẽ không chết, không chết được đâu, ai dám đến giết cô, ta sẽ cắn chết hắn.”


“Tiểu Hòa, Tiểu Hòa…” Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt nhuốm máu của Hoàn Hoàn, theo mỗi lần hô hấp, máu tươi không ngừng tí tách nhỏ xuống. Trong cơn mê man, nàng bi thương khóc ròng…


Tiểu Hòa đã chết, Tiểu Hòa chết rồi, Tiểu Hòa đã bị hắn giết chết!


“Quận chúa! Quận chúa!” Nữ tướng nọ ôm lấy Hoàn Hoàn khóc nức nở, như thú con vừa mất mẹ.



“Hoàn Hoàn, cô nói xem, sau khi trận chiến này kết thúc, chúng ta làm gì bây giờ?”


“Xong trận à? Khi đó ca ca của ta là hoàng đế rồi, còn ta sẽ là công chúa, đến lúc đó ta tha hồ kén phò mã khắp toàn thiên hạ, tìm một nam nhân tài hoa số một làm trượng phu, ha ha ha!”


“Đồ mê trai! Đồ vô lương tâm, ta mặc xác cô đi tìm nam nhân của cô!”



Cảm giác đau đớn bén nhọn ùa đến, tim phổi như bị ai đó xé toạc, bọt máu ngăn trở khí quản khiến hô hấp không thông, Hoàn Hoàn khó nhọc há to miệng nhưng chỉ phun ra nhiều máu hơn. Nàng mơ màng mở mắt ra, nhìn lên bầu trời mênh mông, thấy được sắc đỏ tươi của hỏa vân hoa, còn có cánh ưng trắng noãn trên không trung.


Bắc Yến, Bắc Yến…


Ta chiến đấu cả đời vì ngươi, nhưng ngươi lại vứt bỏ ta?


Thiếu nữ trẻ tuổi khó hiểu chau mày, chậm rãi quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy Sở Kiều thì thần trí đột nhiên thanh tỉnh, nàng gượng giơ tay ra như muốn nắm lấy gì đó.


Sở Kiều cố nén nước mắt, vội vàng cầm tay Hoàn Hoàn, nghẹn ngào nói: “Hoàn Hoàn, hãy cố chịu, đại phu sẽ tới ngay bây giờ.”


Hoàn Hoàn nắm lấy tay Sở Kiều, đột nhiên dùng sức siết chặt, cúi đầu cắn mạnh lên cổ tay Sở Kiều đến tóe máu. Thuộc hạ hai bên hoảng hốt kêu lên, Sở Kiều chết lặng nhìn Hoàn Hoàn, nhận ra đáy mắt nàng đều là hận ý ngút ngàn.


“Tại sao? Tại sao?” Hoàn Hoàn căm phẫn gào lên, hai mắt vằn tia máu, miệng lại ọc máu nhưng vẫn lớn tiếng hỏi: “Tại sao phải giết chúng ta? Tại sao?”


“Quận chúa! Quận chúa! Đó là Sở đại nhân!” Nữ tướng kia ôm lấy Hoàn Hoàn, lớn tiếng gọi nhưng vẫn hoài công.


Hoàn Hoàn trừng muốn nứt mắt, điên cuồng hỏi: “Chúng ta đã làm sai cái gì? Tại sao phải giết chúng ta? Vong ân phụ nghĩa! Lòng lang dạ sói!”


Sở Kiều chết trân nhìn Hoàn Hoàn, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, mặt nàng tái nhợt, mơ hồ nhớ đến dáng vẻ của Hoàn Hoàn lần đầu gặp mặt. Thiếu nữ thân thiết nắm tay nàng, vô cùng khẳng khái tặng ngựa cho nàng, giơ nắm tay nho nhỏ hùng hồn nói rằng sau khi thắng trận sẽ theo nàng đến Biện Đường chơi, còn chỉ vào chú ngựa tên A Đồ bảo nó làm chứng. Dáng vẻ ngây thơ đó, phóng khoáng như cao nguyên Bắc Yến quanh năm lộng gió.


“Ta hận các ngươi!” Lại ói thêm một ngụm máu, Hoàn Hoàn rốt cuộc khóc thành tiếng,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Dốc tiền phẫu thuật trả thù tình cũ, ai ngờ… đổi cả đời

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Tựa như tình yêu

Dốc hết tiền của chăm em, tới ngày em cho tôi trắng mắt