Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79279)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

huynh có thật sự hiểu ta?


Huynh sai ở chỗ, muốn ta thành một người phụ nữ như Kinh Tử Tô. Mà Sở Kiều ta, tuyệt đối không phải là người như vậy.


Không hề đáp lại nửa câu, Sở Kiều lạnh nhạt gạt tay Kinh Tử Tô ra, trực tiếp đi vào trong phòng, chẳng hề quay đầu lại.


Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Kinh Tử Tô lặng lẽ bước ra, tiếng khóa *cạch cạch* vang lên, tựa như cũng khóa chặt mọi mong mỏi của Sở Kiều.


Sở Kiều ngồi trên giường, lò hương trong góc tỏa hương lững lờ, chậm rãi lan ra khắp phòng. Nàng lẳng lặng tựa vào cột giường, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lòng càng lúc càng lạnh đi. Những suy nghĩ luôn bị khống chế trong suốt hai năm qua bắt đầu tuôn trào, thân ảnh của Ô tiên sinh và Vũ cô nương lẩn quẩn trước mắt khiến đầu ngón tay Sở Kiều run rẩy, dần trở nên lạnh như băng, cứng ngắc.


Lúc trước, nỗi bi thương khiến lòng nàng chết lặng. Còn hôm nay, nàng rốt cuộc đã hoàn toàn tuyệt vọng.


……………………………………………………………………………………


Sở Kiều bị nhốt trong gian phòng này liên tiếp suốt ba ngày, hoàn toàn bị ngăn cách với tin tức bên ngoài. Lúc đó, Vũ cô nương lầm tưởng nàng sẽ có thể ngăn cản mọi chuyện, nhưng Vũ cô nương đã sai rồi, có lẽ Vũ cô nương cũng không hiểu rõ Yến Tuân. Từ trước đến nay, nam nhân kia chính là người kiên định cố chấp nhất, chuyện hắn muốn làm, không ai có thể ngăn được, dẫu cho là nàng đi chăng nữa. Hiện tại, mọi chuyện đã định, nàng chỉ có thể chờ nghe kết quả mà thôi.


Yến Tuân từ nhỏ đã theo làm đệ tử của Ô tiên sinh, về sau lại theo Vũ cô nương học binh pháp, võ công và kiếm pháp của hắn đều do Sở Kiều dạy. Bây giờ, trò giỏi hơn thầy, những giao tình cũ năm xưa, cuối cùng đều bị hắn một cước đá văng.


Đến tối ngày thứ ba, Sở Kiều đang lẳng lặng ngồi thất thần trên giường như thường ngày thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khóa cửa bị giật ra, Kinh Tử Tô kinh hoảng chạy vào, tay cầm áo choàng và tay nải dùng để đi xa, hối hả tiến đến giục: “Nguyệt Nhi, mau, mau đi!”


Sở Kiều đứng dậy, cau mày hỏi: “Đường Sĩ Bằng bảo tỷ thả ta?


Kinh Tử Tô tái mặt, vừa nghe tên trượng phu liền cứng người đứng như trời trồng. Sở Kiều lập tức hiểu ra, trầm giọng nói: “Tỷ có biết mình đang làm gì không? Hắn sẽ không bỏ qua cho tỷ.”


“Nguyệt Nhi, muội mau đi đi.” Kinh Tử Tô bừng tỉnh, lập tức nhét tay nải và áo choàng vào trong tay Sở Kiều, hối hả giục: “Nhanh lên.”


“Không được, ta trốn sẽ hại đến bọn Hạ Tiêu.”


“Người của muội đã vào thành, bọn họ đã cứu Hạ thống lĩnh và bọn Bình An ra khỏi đại lao rồi.”


“Cái gì?” Sở Kiều cả kinh, vội vàng hỏi lại: “Tú lệ quân đến?”


“Ừ.” Kinh Tử Tô cuống quít gật đầu, nói: “Muội mau đi, Sĩ Bằng sẽ tới đây ngay bây giờ.”


Kinh Tử Tô hối hả giúp Sở Kiều mặc y phục, khoác thêm áo choàng, trên khuôn mặt luôn nhu nhược lần đầu tiên lộ vẻ kiên cường cứng rắn khó tả.


Sở Kiều kéo tay Tử Tô, trầm giọng hỏi: “Tử Tô tỷ, có biết tỷ làm vậy, trượng phu tỷ sẽ đối xử ra sao với tỷ không?”


Kinh Tử Tô nhất thời ngẩn ra, chỉ mới ba ngày mà khuôn mặt vốn hồng hào đã héo hon đi rất nhiều, trong đôi mắt to lộ vẻ kinh hoàng khó nói. Một lúc sau, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tỷ chỉ cảm thấy, Ô tiên sinh là người tốt, Vũ cô nương cũng là người tốt, Nguyệt Nhi, muội cũng là người tốt. Người tốt hẳn nên được sống tốt.”


Sở Kiều chợt thấy khóe mắt cay cay, người phụ nữ nhu nhược cả đời luôn bị người khác chèn ép này, trong thời điểm sinh tử lại lựa chọn làm theo trái tim của mình. Lý do của nàng rất đơn giản, người tốt hẳn nên được sống tốt.


Thế nhưng, Tử Tô tỷ, tỷ phải biết rằng, thế gian này, người tốt đều không có kết cục tốt. Trên thế giới cái xấu hoành hành này, người tốt đã không còn đất sống nữa rồi.


Nhìn khuôn mặt hiền từ của Kinh Tử Tô, Sở Kiều cảm thấy vai nặng nề như bị núi đè, khiến nàng hít thở không thông. Cuối cùng, Sở Kiều hít một hơi thật sâu, kiên định nói: “Tỷ hãy đi cùng ta.”


“Không được.” Kinh Tử Tô lắc đầu, “Tỷ dù sao cũng là thê tử của chàng, lại còn đang có mang, chàng sẽ không làm gì tỷ đâu, muội mau đi đi.”


Sở Kiều trầm giọng nói: “Tỷ phải theo ta.”


“Không, Nguyệt Nhi, ta là thê tử của Sĩ Bằng, ta sẽ không rời bỏ chàng, đây chính là nhà ta!” Khi nói câu này, trong mắt Kinh Tử Tô lóe lên vẻ cố chấp và kiên định mạnh mẽ.


Sở Kiều chợt hiểu ra, ai cũng có chấp niệm riêng của mình, Kinh Tử Tô cũng không ngoại lệ. Nàng gật đầu, mặc y phục xong liền từ tốn nói: “Tử Tô tỷ, ta đi đây, tỷ phải bảo trọng, xong chuyện ta sẽ trở về tìm tỷ.”


“Ừ, bốn tháng nữa tỷ sẽ sinh rồi, muội là dì của đứa bé, đến lúc đó nhất định phải đến thăm nó.” Kinh Tử Tô xoa bụng, ngượng ngùng cười nói, mặt sáng bừng lên như nắng ấm mùa xuân.


Sở Kiều siết tay nàng, trầm giọng nói: “Hãy chờ ta.” Dứt lời liền quay người chạy ra ngoài.


Chín ngàn chiến sĩ Tú lệ quân ào ạt vào thành Thu Lan, chính người dân trong thành tự mình mở cửa dẫn đường cho bọn họ. Quân doanh phía Tây Thành chìm trong biển lửa cùng tiếng chém giết. Đường Sĩ Bằng cưỡi trên lưng ngựa, vừa mắng to vừa chỉ huy binh sĩ.


Bất chợt có một gã thuộc hạ chạy đến báo cáo: “Tướng quân! Sở đại nhân bỏ trốn, đả thương mã quan rồi đoạt ngựa chạy ra khỏi thành rồi.”


“Cái gì?” Đường Sĩ Bằng giận dữ rống to: “Đông người canh chừng như vậy mà còn để nàng ta chạy thoát?”


“Là phu nhân… phu nhân cầm lệnh bài của người đến lừa lấy chìa khóa…”


“Tiện nhân!” Đường Sĩ Bằng giận đến tím mặt, “Làm hư đại sự của ta!”


“Tướng quân!” Lại thêm một gã binh sĩ thúc ngựa chạy đến, còn chưa đến nơi đã hét to: “Lửa đã lan đến Lan phòng, phu nhân còn ở bên trong, cần nhanh điều động người dập lửa!”


“Tướng quân!” Một gã binh sĩ khác cũng hối hả chạy đến, “Sở đại nhân dẫn Tú lệ quân chạy đến cửa thành Nam rồi, chúng thuộc hạ đã chỉnh đốn xong đội ngũ, có cần đuổi theo hay không?”


Đường Sĩ Bằng cau mày, im lặng suy nghĩ một thoáng rồi bình tĩnh nói: “Đuổi theo!”


“Tướng quân, vậy còn phu nhân?”


“Nếu để Sở Kiều chạy thoát, cả thành Thu Lan đừng ai mong sống sót. Toàn quân nghe lệnh ta, đuổi theo!”


Đại quân ào ạt chạy ra khỏi cửa thành Nam.


Cùng lúc đó, Lan phòng bốc cháy hừng hực, ngọn lửa cao đến tận trời dần dần nuốt trọn cả dãy phòng. Kinh Tử Tô chui trong một góc, nhìn màn lửa đỏ rực bốn phía mà run rẩy cả người, trán ướt đẫm mồ hôi, khiến khuôn mặt đầy tro bụi càng thêm lấm lem. Nàng ôm bụng, cắn chặt răng, không ngừng lẩm bẩm như tự thôi miên: “Con yêu đừng sợ, cha con sẽ lập tức tới cứu chúng ta.”


Cuồng phong khiến lửa cháy càng lúc càng to, binh sĩ trong thành đều đã rời thành truy đuổi người, có số ít dân chúng thấy ánh lửa liền ào vào phủ tướng quân, chạy đến trước Lan phòng, ngẩn người hỏi: “Á! Cháy to quá, bên trong còn người không nhỉ?


Hạ nhân trong phủ tiến lên nói: “Sở đại nhân được Tú lệ quân cứu đi rồi, bên trong không còn ai cả.”


“Thế thì mặc kệ cho cháy, một lũ khốn kiếp, đốt sạch nhà cửa bọn bây.”


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trị Liệu Kí Ức

“Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!”

Khó khăn lắm tôi mới có bầu vậy mà anh bắt ép tôi bỏ con và sự thật đau đớn phía sau

Búp Bê Tử Thần

Nhân tình trêu tức: “Chị làm thế nào chứ anh nhà ngày nào cũng đến đây đòi 5 nháy tôi mệt lắm” rồi cố tình rên thật to nhưng 30 phút sau đã phải hối hận tột cùng