Một thanh xà ngang rơi xuống che lấp mọi âm thanh, chỉ còn tiếng lửa nổ *đùng đùng*, khói đen bốc ngùn ngụt, phủ tướng quân cùng quân doanh cuối cùng chìm ngập trong biển lửa, mất dạng.
Trên bình nguyên mênh mông, Sở Kiều thúc ngựa chạy điên cuồng. Đi rất xa rồi nàng mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía Tây thành Thu Lan ánh lên màu đỏ rực, lửa cháy cao tận trời, đỏ như máu quân nhân trước khi ngã xuống.
“Đại nhân.” Hạ Tiêu tiến lên, “Mau đi thôi.”
“Ừm.” Sở Kiều gật đầu, cố đè nén dự cảm bất thường trong lòng xuống. Ban đêm đường khó đi, bọn họ còn phải đi một đoạn đường rất dài.
Trời đất tiêu điều, cuồng phong không ngừng gào thét, đêm dài như chỉ mới bắt đầu, mãi vẫn không qua đi. Bầu trời đen kịt, mây giăng cực thấp, tiếng gió *vù vù* như tiếng nức nở không nguôi.
…
P/S của người dịch: Mấy chương cuối quyển bao giờ cũng dài thường thượt (lại đau thương đầy máu lửa, dịch oải gần chết). Hix, lúc Nguyệt chết, chị không thấy cảm động, mà dịch chương này chị thấy thương quá trời, mũi cay cay luôn. (Không biết có phải vì biết bạn Nguyệt vẫn còn sống nhăn răng nên mới trơ mặt như thế không)
Tiếng lòng của Nâu: Thật ra chương hành hình các thành viên ĐĐH làm em thấy rất lay động, cái sự tử vì nghĩa ấy không ai có thể gọi là ngu ngốc cả (dù e thấy có cái đầu thì vẫn tốt hơn)
***
“Bắn!” Một mệnh lệnh ngắn ngủi chợt vang lên, mưa tên lập tức rời dây lao về phía nhóm binh sĩ mặc quân trang đỏ tươi ít ỏi đang bị vây khốn trong sơn cốc.
Vô số tiếng thét tuyệt vọng liên tiếp vang lên, hơn hai mươi loạt pháo hiệu cầu cứu đã được bắn ra, nơi này là sườn núi phía Nam bình nguyên Hỏa Lôi, cách thành Bắc Sóc không đến một nén nhang thời gian phi ngựa. Bọn họ không hiểu, vì sao quân thủ thành Bắc Sóc vẫn chưa rời thành tiếp viện, chẳng lẽ Bắc Sóc cũng đang bị địch bao vây? Kẻ địch không rõ lai lịch này là ai?
“Phía trước rốt cuộc là ai?” Một bên vai Tiểu Hòa đã bị trúng tên, không ngừng rỉ máu, chiến hữu bên cạnh thì lần lượt ngã xuống như lá mùa thu. Hai mắt nam nhân vằn đầy tia máu, hắn không hiểu, bọn họ rõ ràng được lệnh bệ hạ trở về Bắc Sóc lĩnh công, tại sao lại đột nhiên gặp phải phục kích của kẻ địch không rõ lai lịch như thế này?
Tiểu Hòa nhìn tràng diện thê thảm trước mắt, cảm thấy như đang đối diện với cơn ác mộng tồi tệ nhất, như đàn kiến nhỏ phải đối đầu với một khối đá tảng lăn từ đỉnh núi xuống, không con nào có thể ngăn cản, cố gắng chống đỡ đến đâu cũng khó tránh khỏi bị đá đè tan xương nát thịt.
Bởi vì đang trên bổn thổ Bắc Yến, lại trên đường nhận thưởng, bọn họ không hề mang theo bất kỳ vũ khí tầm xa hay khiên chắn nào, vì vậy, đội ngũ năm ngàn người chỉ có thể bị vây trong sơn cốc, khó khăn chống chọi với tên nhọn của địch bắn đến từ bốn phương tám hướng mà không thể công kích. Không thể tránh cũng không thể lui, từng đợt từng đợt binh sĩ ngã xuống, máu tươi chảy ướt mặt đất, thi thể dần chất thành đống.
Các chiến sĩ điên cuồng hét to: “Đối diện là ai? Tại sao lại công kích chúng ta?”
“Tại sao không có ai đến cứu chúng ta? Quân thủ thành Bắc Sóc đâu rồi?”
“Bọn họ sử dụng nỏ liên hoàn, là quân đội bên chúng ta!”
“Đến cùng là ai? Là ai muốn giết chúng ta?”
Hai mắt Tiểu Hòa đã đỏ bừng, phó tướng cầm đao chắn trước người hắn, liên tục hét to: “Bảo vệ tướng quân! Bảo vệ tướng quân!”
Lời còn chưa nói hết thì một mũi tên nhọn đã bắn xuyên qua họng vị phó tướng kia, máu tươi phun ra, bắn cả lên mặt Tiểu Hòa. Tiểu Hòa ôm lấy thân thể phó tướng của mình, nam tử trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi kinh sợ trừng to mắt, hai tay níu chặt lấy áo Tiểu Hòa, miệng không ngừng trào máu nhưng vẫn cố nói từng từ đứt quãng: “Là ai… là ai… ai muốn giết chúng ta…” Câu nói đến đây liền im bặt.
Dưới chân Tiểu Hòa đã đầy rẫy thi thể, chỗ vai bị tên bắn đã không còn cảm giác.
Đến canh ba thì trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa hòa làm một với bùn máu trên mặt đất, các chiến sĩ vẫn quyết liệt chống cự, dùng thi thể chiến hữu đắp thành tường chắn để ngăn mưa tên của đối phương.
Khắp nơi đều là tiếng rên rỉ thảm thiết của người bị thương hòa cùng tiếng mắng giận dữ của kẻ địch. Không rõ đã qua bao lâu, thế công bên ngoài đã chậm dần, mưa tên cũng không còn, nhưng đội ngũ trong sơn cốc vẫn trầm mặc, không ai nói tiếng nào, im lìm như đá.
Đại đội số 2 của Hỏa vân quân đã chết gần hết, người sống cũng chỉ nhiều hơn người chết một hơi thở. Bọn họ đã không còn sức chống trả, nặng nề hít thở như một đàn sói đang hấp hối.
Một bầu không khí tĩnh mịch chết chóc bao vây bốn phía.
Bất chợt, tiếng cơ quan khởi động *lạch cạch* truyền vào từ bên ngoài, các chiến sĩ hoảng hốt mở to mắt, đầu ngẩng phắt lên. Cự tiễn xé gió lao đến, chiều dài mỗi thanh như trường mâu sắc nhọn, dễ dàng xuyên thủng máu thịt của chồng thi thể được đắp thành chiến hào.
“Á…!”
“Bọn lang sói khốn kiếp, ông đây sẽ…”
Tràng chửi rủa lại vang lên, nhưng bọn họ còn chưa nói hết thì lập tức bị cự tiễn xuyên thủng. Trên người Tiểu Hòa đã trúng ba bốn mũi tên, ướt đẫm máu tươi, khuôn mặt vốn tuấn tú đã không còn nhìn ra diện mục ban đầu. Hắn đang liên tục vung kiếm gạt tên thì một cự tiễn đột nhiên xuyên qua vai hắn, ghim người hắn vào thành sơn cốc, đè lên chiến kỳ của Hỏa vân quân ở phía sau.
“Tướng quân!” Một binh sĩ nhìn thấy liền lảo đảo xông đến, nhưng chưa kịp chạy đến cạnh Tiểu Hòa thì một cự tiễn đã mạnh mẽ xuyên thủng bụng hắn. Con ngươi trong mắt binh sĩ nhất thời nở lớn, khó hiểu nhìn xuống, run rẩy đưa tay sờ lên phần bụng đã bị tên xé toạc, mày nhíu chặt, cuối cùng hắn chậm rãi khuỵu xuống, một đầu cự tiễn chống lên mặt đất giữ cho thi thể vẫn thẳng lưng, cứ như vậy đứt hơi ngay trước mắt Tiểu Hòa.
Tiểu Hòa trào nước mắt, điên cuồng rống lên như một con sư tử dữ tợn.
“Bảo vệ tướng quân!” Các chiến sĩ chen chúc lao đến. Kẻ địch chú ý động tĩnh, lập tức tập trung bắn về phía đó.
Một tiểu binh Tiểu Hòa chưa từng nhìn thấy bao giờ quay sang cười với hắn, ánh mắt trong trẻo không buồn không lo, “Mọi người nhớ phải cứu đại nhân, thuộc hạ đi trước một bước đây.” Dứt lời liền xoay người chạy thẳng về phía mưa tên, dùng thân mình làm lá chắn. Vô số cự tiễn xuyên thủng người hắn, rồi cắm phập xuống đất, tiểu binh đứng thẳng người, chết rồi mà vẫn không ngã xuống.
Đau đớn tê dại như nhấn chìm tâm trí, Tiểu Hòa hét một tiếng thật to, mạnh mẽ kéo người bứt ra khỏi cự tiễn dài thượt đang cố định người mình. Vị tướng quân trẻ tuổi điên cuồng vung kiếm, thân thể liên tục trúng tên nhưng vẫn không dừng tay. Hình ảnh đó đã chấn động kẻ địch đang ẩn thân trong bóng tối, có binh lính ngẩn người, dừng động tác bắn, trơ mắt nhìn nam tử cả người đẫm máu đang điên

