Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79280)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

m can đảm cho nhau, giương móng vuốt nhỏ về phía tất cả hiểm nguy rình rập muốn lấy mạng bọn họ.


Cuối cùng, họ đã sánh vai cùng nhau mở đường máu thoát khỏi cái lồng giam kia, từng bước thành lập thế lực cùng địa vị trong thời loạn. Thế nhưng, càng lên cao thì bọn họ càng xa rời nhau, đến khi quay đầu lại, thì giữa hai người đã bị một hố to đầy máu và thi thể ngăn cách.


Nếu ban đầu có thể dự đoán được kết quả này, bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục dựa vào nhau, cùng nhau giết địch? Đồng cam cộng khổ, nương tựa vào nhau, chẳng lẽ chỉ để hôm nay chĩa kiếm về phía đối phương?


Chiến ưng xòe cánh xẹt qua khoảng không cao vời vợi, thoáng che khuất ánh mặt trời trong một khoảnh khắc.


Hai vạn cấm quân mặc giáp đen chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, chín ngàn Tú lệ quân mặt không hề đổi sắc nhìn đối phương. Cuồng phong lại nổi lên, bốc tung bụi mù như chuẩn bị cuốn phăng đi mọi hồi ức tốt đẹp.


Trời đất tiêu điều, lạnh lẽo đến mức chim chóc bay ngang qua cũng không muốn quay đầu lại, chỉ hối hả vỗ cánh bay đi. Chỉ có chim diều vẫn quanh quẩn trên tầng không, tựa như đang đợi bữa tiệc thịnh soạn sau trận chiến.


Bắc Yến, mi cuối cùng vẫn không phải là nơi yên giấc của ta. Ta nỗ lực phấn đấu, hao hết bao tâm huyết nhưng chẳng qua chỉ đẩy mi từ hố lửa này sang hố lửa khác mà thôi.


Cuồng phong ào ạt thổi lên vầng trán trắng trẻo của thiếu nữ, tất cả chợt trở nên mơ hồ. Trời đất bao la rộng lớn như vậy, vì sao phải dõi mắt nhìn chỉ một nơi? Tâm đã lạnh, vậy chẳng còn ai có thể tổn thương ngươi nữa…


A Sở, ta sẽ bảo vệ muội…


Trước đó, từng có người thủ thỉ nói với nàng…


A Sở, tin tưởng ta…


Sở Kiều nhắm mắt lại nuốt xuống giọt nước mắt cuối cùng, khi mở ra thì ánh mắt đã trở nên thanh thản.


Trời cao vời vợi thấp thoáng bóng chim diều, mười năm trôi qua như một giấc mộng, ai vẫn còn chìm đắm trong đó, ai đang dửng dưng đứng nhìn tất cả?


Yến Tuân, chúng ta đoạn tuyệt từ đây.



Cả người dịch và beta mệt nhoài nên hết ý kiến, chỉ chia sẻ một review rất hay của một độc giả có nick là ‘Nhóc Nhỏ’ nhé:


“Đọc chương này, cảm thấy tiếc cho Ô tiên sinh và Vũ cô nương, gánh trên vai hoài bão, lý tưởng cùng trách nhiệm, gác lại tình cảm bản thân. Mình cứ có cảm giác, cả đời sống cho nhân dân, đến phút cuối, tất cả họ có thể làm là nghĩ về người kia, dùng chút hơi tàn lực kiệt còn sót lại, chờ đợi, vượt mưa tên vó ngựa nhìn người trong lòng lần cuối. Người ta nói thời thế làm nên anh hùng, nhưng thời thế còn làm nên chân tình. Cả đời sát cánh bên nhau, lấy lý tưởng của người kia làm lẽ sống của mình. Vũ cô nương đã gác lại những mộng tưởng bình dị giản đơn của người nữ nhi bình thường để có thể san sẻ, đồng tâm chiến đấu cùng Ô tiên sinh. Giá như mà YT cũng hiểu được điều đó, rằng tình yêu là chắp cánh cho nhau thực hiện hoài bão chứ không phải chặt đứt đôi cánh, giam cầm con tim. SK ko phải nữ tử bình thường với những ước mơ dung dị, còn YT thì chỉ nhất nhất theo lý của bản thân. YT bây giờ, chấp niệm quá sâu rồi, sa vào ma tâm của chính mình, quên đi lẽ cao đẹp mà hắn từng nghĩ tới. SK quá hiểu YT, vì hiểu nên chọn là tin thêm lần nữa và nàng đã tin sai. Con người sa vào dã tâm thì ko cách nào thức tỉnh, có dã tâm cũng khiến hắn đưa ra lựa chon trái với lẽ thường.


Chương 156: Tự do vạn tuế


Mây đen che khuất mặt trời khiến bốn bề chìm trong u ám, gió Bắc điên cuồng quét qua trên chiến trường.


Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, gió đầu thu mang theo hàn khí đặc trưng của phương Bắc càn quét khắp nơi. Từ rạng sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến hoàng hôn, máu tươi đã nhuộm đỏ bình nguyên Hỏa Lôi, hỏa vân hoa nở càng thêm rực rỡ, đẹp một cách yêu diễm. Vô số sinh mạng lúc sáng vẫn còn cười nói hiện nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo như băng.


Mặt đất đã mất đi màu sắc vốn có, diều hâu quanh quẩn trên không trung, không ngừng lao xuống thỏa thuê hưởng thụ bữa thịnh yến hiếm có này. Xác chết rải đầy bình nguyên, thương binh lê lết giữa biển thi thể, đau đớn gào thét, thanh âm bi thương như sói hoang vừa lạc đàn. Nhưng nhiều hơn nữa chính là những quân sĩ không còn sức để kêu, chỉ có thể nằm vật vờ trên mặt đất chờ chết, thỉnh thoảng bị quân y đang tìm kiếm người sống sót đá vào thì mới khẽ hừ một tiếng, biểu hiện mình vẫn chưa chết.


Đến đêm thì trời đổ mưa phùn lất phất, nước mưa lạnh giá rơi trên chiến trường, hắt lên những thi thể còn đang cháy trong chiến hào, khiến khói trắng bốc lên xèo xèo.


Trình Viễn giẫm lên đống thi thể mà đi, nhiều năm chinh chiến sa trường khiến khuôn mặt ẻo lả nhưng âm u của hắn như được phủ thêm một tầng bền bỉ kiên quyết. Phần đùi được băng bó sơ sài bằng vải bố trắng do bị trúng tên khiến bước chân của hắn có hơi khập khiễng.


Dưới bầu trời chiều, trên sườn núi không cao, thân ảnh áo đen đang đứng dưới một gốc Hồ Dương, trên đỉnh đầu là ưng kỳ Bắc Yến nhẹ bay phấp phới, dưới chân là cỏ khô vàng úa cuốn qua theo từng cơn gió, thỉnh thoảng tạo thành những vòng xoáy nhỏ. Ánh mắt thăm thẳm của nam nhân tựa như đang chăm chú nhìn gì đó, nhưng cũng như lướt qua chiến trường, lướt qua đồng tuyết mênh mông mà nhìn về phía chân trời đầy mây…


Sau một thoáng sững sờ, Trình Viễn im lặng đứng yên tại chỗ, không tiếp tục tiến lên nữa.


“Trình Viễn đó à? Lên đây đi.” Yến Tuân hờ hững lên tiếng, cũng không hề quay đầu lại.


Trình Viễn đi lên sườn núi, khom người quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, Tú lệ quân đã đột phá phòng tuyến Đông Nam của Huyền Vũ quân rồi, Huyền Vũ tướng quân điều thêm hai đại đội vẫn không ngăn được thế công của Sở đại nhân. Kỵ binh Tú lệ quân vòng qua thế công trực diện của cấm quân, trực tiếp chọc thủng cánh trái đội quân của Huyền Vũ tướng quân, mở đường chạy ra. Lúc chúng ta chỉnh đốn binh mã xong, muốn ngăn cản thì đã muộn, bọn họ đã chạy về phía Tây Bắc rồi.”


Yến Tuân chỉ lẳng lặng gật đầu, không nói tiếng nào. Trình Viễn liếm liếm cánh môi khô nứt, tiếp tục nói: “Có điều, mạt tướng đã truyền tin cho Cao tướng quân và Lục tướng quân, bảo bọn họ đi lối tắt cản đường. Binh đoàn số 1 sẽ cử ra ba vạn quân mai phục ở nội cảnh Tây Bắc, cũng đã sắp xếp xong quân binh đón đầu ở Long Ngâm Quan, thủy lộ thông đến Biện Đường cũng bị chúng ta canh chừng nghiêm ngặt, Tú lệ quân có mọc thêm cánh cũng chạy không thoát.”


Yến Tuân vẫn im lìm đứng đó, tựa như không hề nghe thấy gì. Trình Viễn hơi căng thẳng, nhỏ giọng hỏi dò: “Bệ hạ?”


“Nói tiếp đi.”


“Quân ta thương vong nặng nề, đại đội 7 của binh đoàn số 3 đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đội trưởng của đại độ 4, đại đội 8, đại đội 11 đều tử trận, binh sĩ dưới trướng cũng tử thương hơn phân nửa. Tướng quân Đỗ Nhược Lâm của đại đội 13 từ chối tác chiến, chỉ huy đã bị tạm giam nhưng binh lính hạ tầng vẫn không chịu nghe lệnh tham chiến. Giữ bọn họ ở đây chẳng những không có tác dụng mà còn hại chúng ta phải cử binh trông chừng nữa…


Yến Tuân nghe đến đây mới xoay đầu lại, khẽ nhướ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Mai rồi em sẽ là anh

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Những nàng tiểu thư nghịch ngợm

Hoa Hồng Xứ Khác