Tiểu Hòa, Hoàn Hoàn muốn gả cho huynh, huynh đi đâu rồi?
Tiểu Hoà, ta muốn đi tìm huynh, huynh chậm một chút, chân ta bị thương, huynh phải cõng ta…
Tiểu Hòa, ta còn chưa ăn sáng, huynh làm đùi cừu nướng cho ta ăn được không?
Tiểu Hòa, Tiểu Hòa, Tiểu Hòa…
Giọng Hoàn Hoàn cuối cùng cũng tan đi trong gió, nàng nằm trên nền đất lạnh như băng, quân trang ánh lên màu đỏ rực rỡ của hỏa vân hoa. Nàng năm nay chỉ mới hai mươi, ánh mắt luôn rất trong trẻo, thiếu nữ xinh đẹp, khẳng khái nhường này đã không còn, vĩnh viễn an nghỉ trên đất mẹ mà vì nó, nàng đã chiến đấu cả đời mình.
Tâm Sở Kiều đã chết lặng, cảm giác đau đớn nghẹt thở như đang cứa từng thớ thịt trên người. Nàng cắn môi đứng nhìn thi thể của Hoàn Hoàn, cả người như bị chôn trong hầm băng.
Yến Tuân, ngươi đã làm gì?
“Đại nhân!” Hạ Tiêu bình tĩnh đi đến, mặt không đổi sắc trầm giọng nói: “Hắn đến rồi!”
Tú lệ quân đã không một ai muốn gọi y là ‘bệ hạ’ nữa.
Sở Kiều quay đầu lại, đại quân kéo dài kín con đường, dưới ánh nắng sớm nhìn như một đại dương màu đen. Vị đế vương trẻ tuổi đứng giữa vòng vây của đại quân, long bào đen như mực thêu chỉ vàng, mái tóc đen tuyền được búi cao, ánh mắt như sương lạnh, sống mũi cao thẳng, đang hơi nheo mắt nhìn sang.
Hai năm rồi, nàng cuối cùng cũng gặp lại hắn.
Nhưng không rõ vì sao, Sở Kiều lại thấy người trước mặt vô cùng xa lạ, như nàng chưa bao giờ quen biết hắn. Tướng mạo đó, thân phận đó, hành vi đó, ngay cả hơi thở của hắn, tất cả đều quá đỗi xa lạ. Trong một thoáng, nàng chợt giật mình hiểu ra, người trước mặt nàng đã là hoàng đế Bắc Yến, không còn là thiếu niên trắng tay từng cùng nàng nương tựa lẫn nhau bên trong thành Chân Hoàng nữa.
“A Sở.” Giọng nam trầm thấp theo gió lạnh truyền vào trong tai Sở Kiều.
Yến Tuân nhìn nàng, ánh mắt thăm thẳm như giếng cổ ngàn năm. Hai năm trôi qua như trong thoáng chốc, thế sự đổi dời, bọn họ cuối cùng cũng gặp lại nhau, nhưng không ngờ lại trong cục diện như thế này…
Có lẽ, không liên quan đến vận mệnh, không liên quan đến thế sự, sự chấp nhất trong lòng họ và cái nhìn đối với thế gian đã sớm định bọn họ sẽ đi ngược đường nhau. Lòng Yến Tuân đột nhiên trở nên trống rỗng, như có gió lạnh lùa vào, hắn nhìn Sở Kiều, cuối cùng lại nuốt hết những lời muốn nói, chỉ dùng tư thái uy nghi của bậc đế vương, chậm rãi hỏi: “Muội muốn vì những kẻ không liên quan này mà đối địch với ta sao?”
Những kẻ không liên quan?
Khóe môi Sở Kiều lạnh lùng nở một nụ cười giễu cợt.
Không có Ô tiên sinh, làm sao ngươi có được sự ủng hộ toàn tâm toàn lực của Bắc Yến lúc còn ở thành Chân Hoàng? Làm sao có thời gian tám năm bày mưu sắp đặt, bồi dưỡng thế lực của riêng mình?
Không có Vũ cô nương, làm sao ngươi có thể chạy khỏi thành Chân Hoàng? Thoát khỏi phòng giam lạnh lẽo kia, một bước nhảy lên nắm giữ cả Bắc Yến để rồi trở thành đế vương quyền khuynh một phương như hiện giờ?
Còn Hoàn Hoàn, đó là người cuối cùng có quan hệ huyết thống với ngươi, nàng nhiều năm đi theo ngươi, một lòng tin tưởng ngươi, là muội muội ruột thịt của ngươi.
Có phải một ngày nào đó, Sở Kiều ta đứng trước mặt ngươi, cũng sẽ biến thành kẻ không liên quan giống như vậy?
Ngoại trừ cười lạnh, Sở Kiều không biết phải phản ứng thế nào khác. Nàng hiện tại như một đứa trẻ bị người khác xé nát mộng tưởng, chỉ có thể đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt, nhìn nam nhân bản thân từng yêu bằng cả trái tim, dốc hết tâm huyết phò trợ, chợt cảm thấy chuyện cũ như một giấc mơ trong thủy kính, không phải thực.
Lòng trung và tình yêu của nàng lại đổi lấy cục diện ngày hôm nay, nam nhân từng thề sẽ bảo vệ, sẽ che chở nàng hiện giờ đang gác dao ngang cổ nàng. Giám thị, hoài nghi, lợi dụng, loại trừ, đây đều là báo đáp cho tất cả những gì nàng từng làm vì hắn. Hắn quẳng ra cái gọi là vinh hoa phú quý để thu hút nàng, giống như đang ban thưởng cho một con chó sai vặt, không hề biết trong mắt nàng, những thứ đó đều là rác rưởi. Nàng phấn đấu theo đuổi mơ ước cùng tín ngưỡng, nhưng trong mắt hắn đó chỉ là mộng tưởng viển vông mà hắn dùng để mê hoặc người dân khờ khạo làm việc cho mình mà thôi.
Hoàng đế thì sao? Ngôi cửu ngũ trên vạn người thì sao? Trong mắt nàng, hắn chỉ là một nam nhân từng khiến nàng khuynh tâm, nhưng nay đã hoàn toàn phụ bạc sự tin yêu của nàng.
Hắn trách nàng thay lòng, vấn vương người khác, nhưng lại không biết rằng, nếu hắn không bày ra cái bẫy hèn hạ kia lừa gạt nàng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không chuyển mắt nhìn hướng khác. Chính hắn đã từng bước tự tay ném nàng đi, ép nàng nhận rõ mặt xấu xí của hắn, bây giờ còn nói là nàng phản bội?
Yến Tuân, ta mất mười năm mới hiểu rõ ngươi, chuyện cũ trước kia cứ xem như đã theo gió trôi đi. Đối với ngươi, một chút quan tâm ta cũng không còn, trong lòng ta bây giờ, duy chỉ có đau đớn cùng hối hận cực độ mà thôi.
“A Sở, muội đã quên những lời từng thề rồi sao?” Giọng nói lạnh lùng của Yến Tuân lại vang lên bên tai.
Sở Kiều cười nhạt, khinh thường nhướng mày, thản nhiên hỏi lại: “Chính ngươi đã phản bội mơ ước của chúng ta trước, đã thế thì sao ta còn phải giữ lời thề với ngươi?”
Câu hỏi như mũi tên sắc bén ghim thẳng vào tim Yến Tuân, gió lạnh thổi qua khoảng không, cảm giác đau đớn ùa đến.
Vậy là, nàng cuối cùng vẫn nói ra câu này. Dẫu đã không còn chút uất ức hay oán hận nào đối với hắn, nàng vốn muốn vĩnh viễn chôn chặt những suy nghĩ này trong lòng, dự định sẽ cả đời dùng sự im lặng đối với hắn. Nhưng hôm nay, giữa cục diện điêu tàn thê lương như hiện giờ, nàng rốt cuộc đã ngay ở trước mặt hắn, nói ra tất cả: “Yến Tuân, từ nay về sau, chúng ta mỗi người một ngả. Ngươi sống hay chết, thắng làm vua hay thua làm giặc, đều không liên quan gì đến ta. Tương tự, chuyện của ta, cũng không tới lượt ngươi xen vào.”
Cuồng phong phần phật thổi qua, hất tung vạt áo của Sở Kiều, sắc mặt thiếu nữ lạnh nhạt, nụ cười tựa sương, ánh mắt như tuyết ngàn năm trên đỉnh núi, sau khi lạnh lùng phản chiếu hết mọi yêu hận, trở nên không chút cảm xúc, xa cách mãi không với đến.
Một khắc đó, Yến Tuân chợt nhận ra, dường như hắn sắp vĩnh viễn mất đi nàng, ý nghĩ này khiến hắn không cách nào khống chế sự hoảng hốt trong lòng. Nam nhân trầm giọng hỏi: “A Sở, muội tuyệt tình đến vậy?”
“Yến Tuân, chớ nói chữ tình với ta.” Sở Kiều lãnh đạm nhìn người trước mặt, bình thản nói: “Ngươi không xứng.”
Năm tháng tang thương như xẹt qua trước mắt, hơn mười năm, đủ để một mầm cây biến thành cổ thụ, đủ để thay một thời đại, đủ để thế gian xuất hiện một vị đế vương mới. Thòi gian thật vô tình, nó như lưỡi dao nhỏ, từ tốn mà lạnh lùng cắt đi từng sợi dây tơ trói buộc hai người, cuối cùng cứa một vết thương mãi cũng không lành sẹo trong lòng bọn họ.
Hơn mười năm trước, bọn họ từng nắm tay nhau vượt qua tuyệt cảnh. Trong bóng tối, hai đứa trẻ như hai con thú con mất nhà, cố sức tiếp thê

