Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79277)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

nam nhân hơn bốn mươi tuổi kia đang lảo đảo chạy đến, hai mắt vằn đỏ như mắt sói, quỳ sụp xuống dưới màn mưa to, thất thanh gào khóc.


“Thế gian này còn có một thứ còn trên cả cả tình yêu và tự do, đáng để bản thân bỏ ra tất cả để bảo vệ. Lý tưởng của Đại Đồng ta đã được lưu lại trên cao nguyên Thượng Thận rồi.”


Trong thoáng chốc, bên tai Sở Kiều như chợt vang vọng những lời của Ô tiên sinh nói một năm trước, khi y lên Hồi Sơn tìm nàng. Gió đêm thổi *vù vù*, mưa to như trút nước, Sở Kiều nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời mặc cho mưa lạnh tát lên da, rát buốt như bị dao cắt.


Vũ cô nương, người cô chờ đợi đã đến rồi. Kiếp này các người mệt mỏi quá rồi, kiếp sau xin đừng gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy nữa, hai người phải ở cùng nhau, sống thật tốt, đừng nghĩ ngợi lo toan nữa.


Xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa nặng nề, một đội quân đông đảo đang lao đến, nhân số chừng hơn ba ngàn, tất cả đều là kỵ binh tinh nhuệ. Tiếng vó ngựa cuồn cuộn như sấm, mưa gió tạt lên bề mặt giáp đen bóng, tựa hồ có thể nghe được âm thanh *leng keng* lạnh lẽo.


“Sở đại nhân!” Nam tử dẫn đầu lớn tiếng gọi to, trong đêm nhìn không rõ dung mạo, chỉ có thể dựa vào giọng mà đoán được người này còn rất trẻ, “Ta phụng lệnh bệ hạ đến bảo vệ sự an toàn của đại nhân. Hiện Đại Đồng đang âm mưu làm phản, xin đại nhân theo ta đến quân doanh Thu Lan tạm lánh.”


“Là các ngươi!” Thúc thúc Đa Cát đột nhiên đứng dậy, đỏ mắt quát to: “Là các ngươi giết tiên sinh! Ta liều mạng với các ngươi!” Dứt lời, ông liền mạnh lẽ rút đao lao lên, điên cuồng gầm như một con sói dữ.


“Quay lại!” Sở Kiều thất thanh gọi, tựa như là cùng một lúc, hơn mười mũi tên đã bắn đến xuyên thủng ngực nam tử trung niên. Ông lảo đảo chạy thêm vài bước theo quán tính rồi ngã *phịch* xuống đất, máu tươi túa ra, đỏ rực một cách dữ tợn trong màn đêm tối tăm.


“A thúc!” Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thiếu niên thét gọi, Sở Kiều cau mày quay đầu nhìn sang, nhận ra giữa đội ngũ của đối phương chính là ba người Đa Cát, Bình An và Thanh Thanh.


“Phản đồ hành sự lớn lối, kính xin đại nhân lập tức theo ta trở về.”


Hơn hai mươi hộ vệ dưới sự lãnh đạo của Hạ Tiêu chậm rãi rút chiến đao ra, thúc ngựa tiến lên vây quanh Sở Kiều, lạnh lùng đối mặt với đại quân. Tiếng mắng chửi của Đa Cát như tên nhọn đâm vào tim Sở Kiều, nàng nhíu mày im lặng hồi lâu, cuối cùng thả bảo kiếm trong tay ra, thanh kiếm rơi mạnh xuống trên mặt đất đầy bùn và nước mưa.


……………………………………………………………………………………


Sở Kiều làm sao cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Kinh Tử Tô ở nơi này.


Trong gian phòng phía Tây thành Thu Lan, Kinh Tử Tô dè dặt đẩy cửa ra, tay cầm một khay thức ăn thật to đi vào. Nàng bây giờ so với lúc trước đầy đặn hơn nhiều, sắc mặt hồng hào, trước bụng nhô cao, hoàn toàn là dáng vẻ của một phụ nữ mang thai.


“Nguyệt Nhi?” Kinh Tử Tô cẩn thận gọi hai tiếng rồi thay khay thức ăn đã nguội lạnh trên bàn với cái khay nóng sốt trên tay. Trên khay đều là những món Sở Kiều thích ăn thường ngày, bốn món ăn một món canh, rất thanh đạm.


“Ăn một chút đi có được không? Đã một ngày một đêm muội không ăn gì rồi.”


“Tại sao tỷ lại ở đây?” Sở Kiều quay đầu lại, khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Yến Tuân bắt tỷ đến thuyết phục ta?”


“Không phải.” Tử Tô cuống quít lắc đầu, khẩn trương nói: “Sĩ Bằng là trượng phu của tỷ.”


Đường Sĩ Bằng là trưởng vệ binh của thành Thu Lan, chính là gã quan quân buộc Sở Kiều đến đây, gã cũng chính là người trực tiếp dẫn binh mai phục giết chết Ô tiên sinh và Vũ cô nương.


Sắc mặt Sở Kiều dần lạnh đi, nàng chăm chú nhìn Kinh Tử Tô, thật lâu vẫn không nói gì.


“Nguyệt Nhi, muội… muội ăn một chút đi.” Kinh Tử Tô dè dặt nói, đầu cúi thật thấp, không dám ngẩng lên, “Đây đều là những món muội thích ăn, là tỷ tự mình làm.”


“Ô tiên sinh bị giết rồi, trước đó tỷ có biết không?”


Kinh Tử Tô cứng người, đầu cúi càng thấp, khẩn trương siết chặt một góc khăn tay, dáng vẻ hoảng hốt như một chú chim nhỏ bị kinh động. Nàng lắp bắp đáp lời, giọng rất nhỏ: “Tỷ, tỷ biết.”


“Vũ cô nương đã chết, tỷ cũng biết trước sao?”


Kinh Tử Tô nhẹ gật đầu.


“Trượng phu tỷ bắt Bình An và Thanh Thanh để uy hiếp ta, tỷ có biết không?”


“Nguyệt Nhi?” Kinh Tử Tô ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ van nài nhìn Sở Kiều, hốc mắt đỏ ửng, lệ quanh mắt chực chảy.


“Bọn họ bây giờ sẽ đi giết những người khác, Thương Biên, Duệ Hi, Hạ Chấp, A Đồ, Hoàn Hoàn, Tiểu Hòa đều khó thoát khỏi cái chết, tỷ có biết không?”


Nước mắt rốt cuộc ào ra, Kinh Tử Tô ôm mặt, mang chiếc bụng cao vượt mặt đứng trước mặt Sở Kiều, khóc không thành tiếng.


Sở Kiều nhìn nàng, tầm mắt chợt trở nên mơ hồ. Vì các nàng, Sở Kiều đã nhiều lần liều mạng, nhưng suốt hai năm qua, bởi vì quan hệ giữa nàng và Yến Tuân căng thẳng, các nàng chưa bao giờ liếc nhìn nàng một cái, cho dù là sinh nở cũng không hề gửi một phong thư báo cho nàng biết.


Những người này, dù sao cũng là thân nhân trên danh nghĩa của nàng, là các tỷ tỷ có liên hệ máu mủ với nàng.


“Tỷ đi đi.” Sở Kiều xoay người sang chỗ khác, không nhìn người trước mặt nữa.


Kinh Tử Tô cẩn thận túm góc áo nàng, nhẹ giọng gọi: “Nguyệt Nhi…”


Sở Kiều không hề động đậy, bên tai vang lên tiếng khóc khổ sở của Kinh Tử Tô, “Nguyệt Nhi, tỷ có thể làm gì chứ? Tỷ còn có thể làm gì? Tỷ chỉ là một người phụ nữ mà thôi!”


Đúng vậy, nàng có thể hy vọng người tỷ tỷ này làm gì? Muốn tỷ tỷ phản bội trượng phu, phản bội gia đình, lén gửi tình báo ra ngoài trước? Những việc này, đối với người coi trượng phu là trời như Kinh Tử Tô, chẳng phải như đâm đầu vào đầm rồng hang hổ sao? Nàng biết, cũng hiểu rõ, nhưng vì sao vẫn tức giận? Vì sao vẫn không cam lòng, vì sao vẫn thấy trong lòng lạnh lẽo? Nàng biết, nếu như các vị tỷ tỷ này gặp chuyện không may, nàng nhất định sẽ liều mình tương trợ, cho nên mới hy vọng người khác cũng sẽ như vậy đối với nàng?


“Nguyệt Nhi, vì sao muội lại cố chấp như thế? Bệ hạ đối với muội tốt như vậy, chúng ta đều thấy được. Vàng bạc châu ngọc, vinh hoa phú quý đều bày ở trước mắt chờ muội, bệ hạ vì muội mãi không nạp hậu cung, người đối với muội như vậy, còn chưa đủ sao? Muội còn cầu cái gì nữa? Bệ hạ dù sao cũng là vua một nước!”


Nếu là trước kia, Sở Kiều có lẽ sẽ bật ra một tiếng cười lạnh từ tận đáy lòng, nhưng hiện tại, ngay cả cười nàng cũng cười không nổi.


Đúng vậy, vàng bạc châu ngọc, vinh hoa phú quý, chỉ cần nàng gật đầu thì sẽ trở thành quốc mẫu dưới một người trên vạn người của Bắc Yến, chính là thê tử độc sủng của hoàng đế Bắc Yến, hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực. Là một người phụ nữ, nàng còn cầu cái gì nữa? Trong lúc nàng ôm đau thương thoái ẩn núi rừng, không biết có bao nhiêu người đang chê cười nàng không biết suy xét, mà trong đó, thậm chí có cả tỷ tỷ của nàng.


Thế nhưng, những thứ kia đều không phải điều nàng muốn. Đúng như Yến Tuân nói, nàng chưa từng hiểu rõ hắn.


Nhưng, Yến Tuân, tương giao hơn mười năm,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Làm Cô Gái Của Anh Bị Tổn Thương

Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online

Từng thề ước

Truyện Nước Mắt Của Mưa