Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79284)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

y, cơm đưa tận miệng, xuống dưới đó không có tiền thì biết làm sao? Có điều, chắc cũng không sao, ngươi mang nhiều tiểu đệ theo cùng như vậy, cho dù đến âm phủ cũng có thể tiếp tục chỉ tay năm ngón chờ người hầu hạ.”


“Gia Cát Nguyệt, ngươi có biết Mặc Nhi đi đâu không? Ta đã nhiều lần phái người đến thành Chân Hoàng nhưng vẫn không tra ra tung tích của thằng bé, người của ta về báo là mất tích rồi, đừng nói là bị người cha như ngươi vứt bỏ giữa đường chứ? Mặc Nhi còn nhỏ như vậy, tình thế lại thực đáng thương, ngươi ở dưới đó có nhìn thấy thằng bé thì nhớ báo mộng cho ta biết một tiếng, cũng đỡ cho ta phải đi khắp nơi tìm kiếm.”


Một cơn gió thổi qua khiến nước đọng trên lá cây rơi tõm vào trong nồi, Sở Kiều như vẫn còn miên man trong giấc mộng, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn không hề có chút khổ sở thương tâm nào. Nàng lẳng lặng đều giọng nói, tiếng rất nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.


“Gia Cát Nguyệt, thật ra tối qua ta không hề ngủ, ta mở to mắt nhìn trần nhà cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại chuyện ngày đó. Ta thật ra có rất nhiều cơ hội cứu ngươi, đầu tiên, lúc ấy ta hẳn nên nhờ Hạ Tiêu hộ tống giúp ta và ngươi giả vờ cùng rời đi, sau đó chúng ta chia ra thành hai mươi hướng khác nhau đánh lạc hướng truy binh rồi lén trở về thành Cống Duyệt, chờ qua bão lại tìm cách trốn thoát sau. Hai là lúc ở hồ Thiên Trượng, ta hẳn nên dẫn quân đánh thẳng vào cánh phải, chỗ cung thủ dàn hàng, cho kỵ binh chạy qua chạy lại hai lượt đã có thể khiến bọn họ náo loạn, như vậy ngươi sẽ có thời gian trốn thoát rồi. Thứ ba, vì sao lúc ấy ta lại không trực tiếp đến bắt Yến Tuân làm con tin chứ? Ta cứ việc tươi cười đi qua đó, Yến Tuân chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Khi đó dường như đầu óc ta bị nhúng nước rồi hay sao ấy. Chưa kể, cuối cùng ngươi còn đẩy ta lên làm gì, trong tay ta có chủy thủ, chúng ta bơi ra cách đó vài trăm mét, sau đó dùng chủy thủ phá băng trèo lên là được rồi, nước hồ tuy rất lạnh nhưng cũng không lập tức khiến chúng ta bị đông cứng mà. Lúc tàu Titanic bị chìm, Jack còn cầm cự được lâu như vậy, huống chi là người luyện võ như ta và ngươi.”


Sở Kiều ảo não lầm bầm: “Sao lúc đó ta lại không nghĩ đến những điều này nhỉ?”


Ban đêm yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng chó sủa dưới chân núi, tất cả mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn một mình nàng vẫn ngồi đây thì thầm.


Sở Kiều nói một lúc lâu rồi đột nhiên đứng dậy gõ mạnh lên mộ bia của Gia Cát Nguyệt, lớn tiếng hỏi: “Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có nghe thấy không vậy?”


Tiếng gõ của nàng nghe văng vẳng trong rừng thông, Sở Kiều hỏi xong lại bất chợt ngây người ngồi xổm xuống bên bia mộ, mặt lộ vẻ buồn bã. Nàng lại cúi đầu, mặc cho tóc rũ xuống hai bên che khuất mặt.


Tiếng thì thầm ủ rũ của nàng lại vang lên trong không trung, “Ta rõ ràng có nhiều biện pháp như vậy, nhưng tại sao vẫn không thể cứu được ngươi?”


Đêm khuya lạnh lẽo, gió mơn man thổi qua người, Sở Kiều tựa người bên bia mộ, bất động một lúc lâu. Lá cây trong rừng đã bắt đầu úa vàng, mỗi khi có gió thổi qua liền rơi rụng lả tả.


Khung cảnh giống như rất nhiều năm trước, bọn họ từng tựa lưng vào nhau như vậy, bóng đêm mịt mù vây quanh. Bốn phía đều là kẻ địch nhưng bọn họ đã dựa lưng vào nhau, kề vai chiến đấu ăn ý tựa như một thể vậy.


“Gia Cát Nguyệt, đây chính là số mạng của chúng ta…” Sở Kiều thấp giọng thì thầm, trên không trung chợt có tiếng chim đêm kêu thổn thức, âm thanh văng vẳng bay xa.


Sở Kiều từng cho rằng, vận mạng sẽ khiến nàng cứ như vậy mà sống. Nhưng sáng sớm hôm sau, một tin tức ngoài dự tính đã nhất thời phá hủy cuộc sống tĩnh lặng của nàng.



Tiếng lòng của Nâu: bạn Kiều thiệt bá đạo, cách trả thù cũng khác người.


P/S của người dịch: vừa đọc được một comment của một độc giả có nick là Mit na, cảm thất rất rất rất tâm đắc, share cho các em cùng đọc: “Đọc fản hồi thấy bà con fan YT thì khóc mếu fan GCN thì ngóng trông. Mình cũng… ngóng trông! Dù mình chẳng theo đảng nào ca. Mình ngóng trông mâu thuẫn lên cao trào. Nếu nói ai cuối cùng HE với nữ chính thì là nam chính vậy thì nam chính đương nhiên là GCN còn xét theo giai đoạn thì cả 2 chàng đều chính cả. YT là thanh mai trúc mã, sống chết có nhau, tâm tư tương thông, hết lòng tin tưởng. Đoạn tình cảm này thật đẹp. Có điều nếu truyện cứ vậy phát triển nàng giúp chàng quân lâm thiên hạ và HE thì thật truyện sẽ ko có j mới mẻ hấp dẫn hết. Nên vậy là ngang đường mới nhảy ra GCN. Để đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Khiến ng xem thoả mãn hơn, truyện cũng hấp dẫn kịch tính hơn. Có ng mãn nguyện thì cũng fải có ng cầu mà ko đc. Vậy cái HE của GCN mới lại càng đẹp càng mỹ mãn. Vậy thôi. YT và GCN ko ai tốt ai xấu hết cả 2 chỉ khác nhau ở lập trường ở khát vọng và sự lựa chọn. Ân oán nhập nhằng rồi ai làm tổn thương hay có lỗi với nữ chính nhiều hơn tớ thấy cũng ko fải là vấn đề. Nam chính hoàn hảo ko tỳ vết ko sai lầm sẽ ko thú vị nữa. Bởi suy cho cùng làm j có tình yêu đẹp nào mà ko đau khổ dằn vặt. Nước mắt sẽ gột rửa làm cho tình yêu toả sáng.”


Chương 155: Đoạn tuyệt


Chuyện đến vô cùng đột ngột, tin Đại Đồng Hành làm phản thoáng cái đã như sấm sét xé tan bầu trời âm u mưa dầm ở Hồi Sơn.


Sở Kiều nhướng mày lắng nghe nam tử trung niên với bả vai nhuốm máu nói từng câu chữ kinh động người nghe, “Xin đại nhân xuống núi một chuyến, bằng không Đại Đồng Hành nhất định bị tiêu diệt hoàn toàn!”


Sở Kiều im lặng nhìn thúc thúc của Đa Cát, hồi lâu vẫn không nói gì. Tin Đại Đồng Hành tạo phản lúc sáng vừa được quân giữ thành Thu Lan chuyển đến thì ngay sau đó, thúc thúc của Đa Cát đã chạy đến báo cho nàng biết Yến Tuân muốn tiêu diệt Đại Đồng Hành, binh quyền của Vũ cô nương và Ô tiên sinh đã bị giải trừ; Hạ Chấp, Duệ Hi và các tướng lĩnh khác xuất thân từ Đại Đồng Hành đều bị truy lùng, đại bản doanh của hội cũng đã bị san bằng thành bình địa. Hiện tại, Yến Tuân còn định giả vờ triệu tập Hỏa vân quân của Hoàn Hoàn, sau đó trừ cỏ tận gốc.


Lúc nghe những lời này, Sở Kiều quả thực không muốn tin. Lý trí bảo với nàng, một khi chưa thể xác định thì không thể tin lời đồn một cách tùy tiện như vậy.


Yến Tuân tuy thủ đoạn và tàn nhẫn nhưng không phải là người không biết nghĩ, trong thời điểm hiện giờ, hắn muốn diệt trừ Đại Đồng Hành là chuyện có thể hiểu được, giải trừ binh quyền của Ô tiên sinh và Vũ cô nương cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vì sao phải xuống tay với Hoàn Hoàn? Hoàn Hoàn là đường muội của hắn, tuy là tín đồ của Đại Đồng nhưng nàng không hẳn sẽ vì Đại Đồng mà trở mặt thành thù với ca ca mình.


“Ngươi xuống núi trước đi.”


“Đại nhân!” Thúc thúc của Đa Cát quỳ phịch xuống trên mặt đất, vừa dập đầu vừa nói: “Xin đại nhân hãy cứu Đại Đồng Hành, bây giờ chỉ người mới có thể giúp chúng ta.”


Tiếng dập đầu *bôm bốp* liên tục vang lên, trong chốc lát trán thúc thúc Đa Cát đã ướt đẫm máu tươi. Sở Kiều nhướng mày nhìn ông, cuối cùng lẳng lặng xoay người đi vào phòng. Cửa phòng chậm rãi khép lại, che khuất ánh m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn

Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full