Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79286)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ắt bi thương tuyệt vọng của người bên ngoài đang nhìn theo.


Đối với Đại Đồng Hành, Sở Kiều vốn cũng không có ấn tượng gì quá tốt, ngoại trừ Ô tiên sinh và Vũ cô nương thì từ trước đến giờ nàng rất ít giao thiệp với những người còn lại. Nàng từng cho rằng Đại Đồng Hành chỉ là một đám người bụng dạ khó lường tự lập chính quyền quy mô nhỏ, nhưng về sau lại dần phát hiện cũng không hẳn là thế. Phần lớn thành viên của Đại Đồng Hành đều là tín đồ cuồng nhiệt và các chiến sĩ. Bọn họ cũng tựa như hội tín đồ Mặc gia* của Trung Quốc thời xưa, thiện chiến, có tri thức rộng rãi và tâm địa lương thiện.


* Mặc gia là một trong những trường phái tư tưởng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Mặc gia được thành lập theo học thuyết của Mặc Tử (470 – kh.391 TCN). Mặc dù trường phái này chỉ tồn tại trước thời nhà Tần, Mặc học vẫn được coi là một phe đối lập chính với Khổng giáo trong giai đoạn Bách gia chư tử. Triết học của nó dựa trên ý tưởng kiêm ái: Mặc Tử tin rằng “tất cả mọi người đều bình đẳng trước thượng đế”, và rằng con người phải học theo trời bằng cách thực hiện thuyết kiêm ái (yêu quý mọi người như nhau). Mặc Tử biện hộ cho tính thanh đạm, lên án sự nhấn mạnh của Khổng giáo đối với đạo đức và nhạc, mà ông coi là phung phí. Ông coi chiến tranh là vô ích và ủng hộ hòa bình. Việc hoàn thành các mục tiêu xã hội, theo Mặc tử, là cần phải thống nhất tư tưởng và hành động. Mặc dù lòng tin của dân chúng vào Mặc gia đã giảm sút từ cuối thời Tần, những quan điểm của nó vẫn còn để lại dấu ấn trong tư tưởng Pháp gia.


Nguồn: wikipedia


Những người như vậy, nếu biết cách sử dụng sẽ là trợ lực cực tốt. Yến Tuân không thể nào không biết điều này, sao lại có thể ra tay đồ sát bọn họ?


Nghĩ như vậy, Sở Kiều cố nén sự bất an trong lòng, lẳng lặng chờ diễn biến tiếp theo.


Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Sở Kiều. Không đến hai ngày sau, chiến hỏa đã lần lượt nổ ra trên nội cảnh Bắc Yến, các cứ điểm của Đại Đồng Hành liên tiếp bị tiêu diệt, chúng lãnh đạo còn đang ngu ngơ, lúc nhận ra thì tai họa đã ập xuống, mà một tin tức cũng không hề nhận được trước đó. Hết thảy như một cơn đại hồng thủy ào đến cuốn sạch mọi thứ, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.


Tối ngày thứ hai, sứ giả cầu cứu lại tìm đến Hồi Sơn, lần này là một nhóm hơn hai mươi người, nhưng khi lên tới Hồi Sơn thì chỉ còn một kỵ binh sống sót. Người nọ toàn thân đẫm máu, một tay đã gần như đứt lìa, chỉ còn dính trên vai bởi chút da thịt chắp vá.


Kỵ binh nhìn Sở Kiều, đã nói không nên lời nên chỉ có thể run rẩy gắng sức mở vạt áo lấy ra một mảnh giấy nhòe nhoẹt máu và mồ hôi. Trên giấy chính là một dòng chữ thanh mảnh được biết bằng máu: A Sở, giúp chúng ta, Trọng Vũ.


Sở Kiều trầm mặc một lúc lâu, sau đó cúi người thật thấp chào viên kỵ binh kia, “Ngươi cực khổ rồi.”


Viên kỵ binh vẫn nhìn Sở Kiều đăm đăm, mặt không chút thay đổi như chẳng hề nghe thấy lời nàng.


Sở Kiều đứng thẳng người lên, gió đêm lạnh như băng không ngừng phả lên thân thể mảnh mai, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng trầm giọng ra lệnh: “Hạ Tiêu, chuẩn bị ngựa! Chúng ta xuống núi!”


Lúc này, một tia sáng mới lướt qua trong mắt viên kỵ binh nọ, ngay sau đó, thân hình nam nhân chợt ngã xuống khỏi lưng ngựa, để lộ tấm lưng cắm chi chít tên, không ai tưởng tượng được hắn đã làm thế nào để cầm cự tận khi leo lên được Hồi Sơn.


Sở Kiều khoác thêm áo choàng và áo tơi, chỉ dẫn theo hai mươi hộ vệ xông vào màn đêm mịt mù. Gió đêm không ngừng quất vào mặt khiến mắt cay buốt, dự cảm bất an dần dần cắn nuốt tâm trí nàng. Chiến mã điên cuồng tung vó, trong bóng đêm thăm thẳm, con đường chợt trở nên thật xa xôi, mãi như không có điểm cuối.


Đoàn hộ vệ hơn ba ngàn người của Vũ cô nương hiện chỉ còn không tới một trăm, mà thân ai cũng mang trọng thương. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đám người Sở Kiều, bọn họ lại lập tức chồm dậy, mắt nhìn nàng chăm chăm.


Mưa to xối xả, Vũ cô nương nằm trong một gian nhà tranh. Lúc Sở Kiều đẩy cửa đi vào thì Vũ cô nương đang ngủ, tựa như nghe được tiếng người, nàng chậm rãi mở mắt ra, sắt mặt nhợt nhạt như giấy, không hề lộ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Sở Kiều mà chỉ lẳng lặng cười nói: “Em đến rồi.”


Trước ngực Vũ cô nương, vị trí sát tim có một mũi tên cắm xuyên thấu tận lưng, mặc dù đã được băng bó sơ nhưng không có thuốc trị thương nên chẳng ai dám rút tên ra.


Đa Cát nhìn thấy thì mắt đỏ ửng, cậu quệt mũi, nói: “Ta đi tìm Đại Liệt thúc.” Dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài.


Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai cô gái mặc y phục tuyền trắng. Vết thương trước ngực Vũ cô nương, chỉ nhìn sơ cũng có thể nhận ra lànghiêm trọng đến mức nào. Sở Kiều nửa quỳ xuống cạnh giường, cố nén cảm giác chua xót từ đáy lòng, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, đã xảy ra chuyện gì?”


Vũ cô nương hít sâu một hơi, vừa khẽ ho hai tiếng thì mặt lại càng thêm tái nhợt, “Trường Khánh bị sưu cao thuế nặng nên dân chúng địa phương khởi nghĩa, vài người sáng lập tổ chức cũng tham dự, chuyện bị bại lộ, không còn đường lui nữa.”


“Cô cũng tham dự?” Sở Kiều nhíu chặt mày, trầm giọng nói: “Cớ sao lại hồ đồ như vậy? Tham dự khởi nghĩa của dân chúng có khác gì tạo phản chứ? Yến Tuân vốn đã không tin tưởng Đại Đồng, sao các người lại có thể sơ suất như thế?”


“Ha ha…” Vũ cô nương khẽ cười hai tiếng, ngực phập phồng một cách khó nhọc, ánh mắt trở nên mơ hồ, tựa như đang nhìn Sở Kiều rồi cũng như xuyên qua nàng nhìn ra xa xa, lẳng lặng nói: “Là do em không nhìn thấy thôi, năm ngoái Trường Khánh gặp bão tuyết lớn khiến mùa xuân năm nay cỏ không mọc nổi, gia súc chết thành đàn. Hiện tại đã có nơi ăn cả xác trẻ con để cầm cự rồi, lúc này mà còn lấy đi chút lương thực cuối cùng dành cho mùa đông của bọn họ thì có khác nào muốn mạng họ chứ. Để chuẩn bị cho chiến tranh, muốn trước lập đông đánh hạ Thùy Vi Quan, bệ hạ đã phát động nhập ngũ và thu lương thực. Ta biết khởi nghĩa sẽ dẫn đến kết cục thế nào, nhưng ta vẫn phải làm.”


Sở Kiều cắn chặt môi, chóp mũi cay cay, nàng siết lấy bàn tay của Vũ cô nương, nói không nên lời.


“A Sở, em là một đứa trẻ tốt. Cuộc sống của người dân đang lầm than, ta hy vọng em có thể hiểu, trên đời này, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể diễn ra theo mong muốn của em. Rất nhiều lúc, tuy chúng ta đã làm hết sức mình nhưng không nhất định sẽ được như ý nguyện. Thế nhưng, em vẫn còn rất trẻ, trước mắt còn một quãng đường rất dài đang chờ em.” Vũ cô nương cười dịu dàng, vài nếp nhăn rất nhỏ nơi khóe mắt khiến khuôn mặt nàng lộ vẻ ôn hòa tựa gió thu, giọng nói mềm mại như vọng lại từ nơi xa xăm.


Sở Kiều nửa quỳ trong gian nhà tranh, đưa tay bịt vết thương trên ngực Vũ cô nương nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, ướt đẫm vạt trường bào trắng tinh của Sở Kiều. Nàng cắn chặt môi dưới, lệ đã vòng quanh, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ thê lương, “Vũ cô nương, hãy cố chịu đựng. Đa Cát đã đi tìm đại phu rồi.”


“Vô ích thôi…” Vũ cô nương nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt như dần phủ sương giá, bả vai gầy g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Bao Lâu...Em Sẽ Quên? Full

Mẹ của tôi muốn..lấy chồng ở tuổi 55

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Dốc tiền phẫu thuật trả thù tình cũ, ai ngờ… đổi cả đời

Tôi chung chồng cùng những người đàn bà khác