Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79285)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

uộc lạnh đi từng chút một. Nàng ngước mắt lên nhìn lên nóc nhà tranh rách nát.


Bên ngoài cuồng phong vẫn đang gào thét, mưa vẫn tuôn xối xả, nàng như chợt nhớ đến rất nhiều chuyện. Trong khoảnh khắc cuối của sinh mạng, quá khứ như lại xẹt qua trước mắt. Vũ cô nương chợt nhớ đến thời gian mười lăm năm trước, lúc còn ở trên núi Ngọa Long, khung cảnh rợp trong lá thông đỏ, cánh hoa rụng rơi lả tả, nàng đứng giữa rừng thông lộng gió, nhìn thấy một thân ảnh áo xanh giản dị, tóc đen như mực buông rơi bên vai.


Nàng nhớ được, hôm đó trời rất đẹp, nắng ấm rực rỡ chiếu lên vai nàng, dịu dàng như tay người mẹ. Dưới góc thông già có một chiếc bàn bằng đá, trên bàn bày một cây cổ cầm, vài phiến lá thông rơi trên bàn, ánh nắng xuyên qua tàn cây để lại vô số cái bóng loang lổ. Người đó quay đầu lại nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa như nước, nhìn thấy nàng thì đưa tay ra, nhẹ giọng hỏi: “A Vũ, sao dậy sớm vậy?”


Đến giờ vẫn không ai biết, nàng thật ra không hề yêu thích việc phải tính toán mưu quyền, cũng không thích binh pháp hay dụng binh. Từ khi còn rất nhỏ, nàng luôn hy vọng có thể có một mái ấm, có thể học tập nữ công như những cô gái bình thường, trưởng thành thì gả cho một trượng phu yêu thương mình. Xuân đến thì cùng nhau đi thưởng hoa, đêm lạnh thì cũng nhau nghe tiếng mưa, cả đời bình yên. Cứu độ thế gian hay xoay chuyển càn khôn gì đó, chưa bao giờ là mơ ước của nàng.


Nhưng, chàng là người có chí lớn, có hoài bão, lòng mang trăm họ, không chịu được thế gian có quá nhiều bất công. Chàng lên núi tầm sư chỉ vì muốn học cách cứu giúp người dân. Cho nên, chàng học binh pháp, nàng liền nghiên cứu quyền mưu; chàng học công thương nghiệp, nàng liền mày mò thương đạo; chàng học cách quan sát dân tâm, nàng liền học cách nhìn mặt đoán tâm; chàng đối đãi người khác khoan dung, nàng liền nghiêm chỉnh lấy đó làm kim chỉ nam. Nàng mất ăn mất ngủ trui rèn kỹ năng binh gia cùng quyền mưu, chỉ vì mong tương lai có thể đi cùng đường với chàng mà thôi.


Sư phụ thông hiểu thế sự, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tâm tư của nàng, nhưng người chẳng những không ngăn cản mà ngược lại còn dốc lòng dạy dỗ. Chẳng qua, thời điểm trước khi nàng xuống núi, người đã lặng lẽ đặt một lá thư vào trong túi của nàng. Thật lâu sau nàng mới phát hiện, khi mở ra thì chỉ thấy có một chữ: Si.


Mười lăm năm trôi qua như gió thoảng, nàng liên tục chinh chiến, dốc hết tâm huyết, kinh qua bao lần vào sinh ra tử. Cũng may, chàng vẫn một mực ở cạnh nàng, bất kể là bên ngoài có gió to mưa bão hay tuyết lạnh sương băng đến đâu, bọn họ vẫn luôn đứng cạnh nhau. Năm tháng trôi qua, thế sự biến đổi khôn lường, vì quyền lực, phụ tử có thể thành thù, người thân có thể quay lưng, người yêu có thể ruồng bỏ, nhưng chỉ có hai người là vẫn không hề thay đổi, ước nguyện cùng tín niệm ban đầu chưa từng mảy may dao động.


Thế nhưng, ngoài những chuyện đó ra, vẫn có những lời tận đáy lòng chưa bao giờ nói ra khỏi môi. Mười mấy năm rồi, hai người cứ như vậy, gặp rồi chia ly, chia ly rồi gặp lại. Mỗi lần, nàng luôn tự nhủ, để lần sau đi. Bọn họ mãi bận rộn bôn ba vì chấp nhiệm và giấc mộng trong lòng mà chẳng bao giờ nghĩ đến, ‘lần sau’ đó, có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa. Những lời mãi vẫn chưa nói ra… tình cảm bị đè nén gần hai mươi năm kia… rốt cuộc đã vĩnh viễn mất đi cơ hội thổ lộ…


“Ta biết, thời giờ của mình đã đến.” Vũ cô nương nhẹ thở ra một hơi, nói giọng rất nhỏ, “Đã sớm biết sẽ có ngày này, chẳng qua, không ngờ lại đến nhanh như vậy.”


Một khuôn mặt ôn nhu chợt thoáng hiện ra trước mắt, Vũ cô nương mỉm cười, máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt vạt áo, nhuộm đỏ giường tranh. Nàng khó nhọc giơ tay ra như muốn chạm vào khuôn mặt mơ hồ kia, bất chợt nhớ đến hình ảnh bọn họ lần đầu gặp nhau rất nhiều năm trước. Khi đó tuổi đời của bọn họ còn rất nhỏ, nàng bỏ trốn, bị chủ nhân đánh đập đến mức thương tích đầy mình nhưng vẫn cố nén không khóc. Chàng cùng sư phụ đi ngang đầu cầu, đột nhiên ngồi xổm xuống đưa cho nàng một lọ thuốc trị thương, nhướng mày nói: “Bôi hai lần sáng tối, dưỡng thương cho tốt.”


“Thật ra thì, chuyện vui vẻ nhất cả đời ta, có lẽ là được yên ổn ngủ một giấc thật ngon, không cần nghĩ ngợi đắn đo mọi thứ, không cần làm bất cứ chuyện gì, không có chiến tranh, không có giết chóc, không có ngươi lừa ta gạt đấu đá lẫn nhau, bên cạnh có người mình yêu, không cần nói gì cả, chỉ im lặng nằm cùng nhau, mặc cho bên ngoài bão tuyết cuồng phong có mạnh đến đâu đi chăng nữa. Đáng tiếc, ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội này.” Nụ cười bên khóe môi lịm dần, Vũ cô nương mỏi mệt nói: “A Sở, ta muốn ngủ một lát. Đạo Nhai đến thì nhớ gọi ta dậy.”


Sở Kiều cắn chặt môi dưới, ra sức gật đầu. Vũ cô nương yên tâm nhắm mắt lại, giữa hai đầu mày tràn đầy vẻ mệt mỏi, nàng thấp giọng nói: “Ta mệt quá, chợp mắt một lát đây, chỉ một lát thôi.”


Hai hàng lông mi thật dài từ từ cụp xuống, để lại bóng râm như cánh quạt trên làn da mịn mềm như cánh sen, tiếng tim đập chậm dần, ngày càng chậm rồi cuối cùng tắt hẳn, ngón tay trượt khỏi không trung, nặng nề buông xuống trên khuỷu tay Sở Kiều.


Ngoài cửa đột nhiên nổi gió lớn, không khí lạnh ùa vào trong gian nhà tranh. Thân thể Sở Kiều dần trở nên cứng ngắc, nàng cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt lạnh như băng của Vũ cô nương, chậm rãi lăn xuống gò má gầy gò rồi rơi xuống mặt giường tranh đẫm máu, cuối cùng hòa làm một với màu máu.


“Đại nhân!” Hạ Tiêu đột nhiên xông vào gọi to, nhìn thấy Vũ cô nương đã chết thì sững sờ, đứng chết trân ngay tại chỗ.


Sở Kiều từ tốn ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn, khàn giọng hỏi: “Có chuyện gì?”


Hạ Tiêu trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ô tiên sinh đến rồi.”


Thời điểm nhìn thấy Ô tiên sinh thì trời vẫn mưa tầm tã, Sở Kiều khoác áo tơi cùng đám người Hạ Tiêu đi dọc theo con đường mòn trên bình nguyên Thu Lan. Trong màn đêm, trên bình nguyên rộng bạt ngàn, từ ánh đuốc sáng rực của các chiến sĩ, đoàn người có thể thấy được con đường trải đầy thi thể đã trắng bệch vì nước mưa. Hạ Tiêu cầm một chiếc dù thật to đi đến một gốc Hồ Dương vĩ đại, Ô tiên sinh đang khuỵu dưới tàn cây, mặt hướng về phía Sở Kiều vừa đến, trên lưng cắm ba mũi tên nhọn, trong đó có một mũi sâu tận tim. Sắc mặt Ô tiên sinh đã không còn sự sống, khóe miệng tràn vết máu đỏ thẫm, hơi thở đã đứt nhưng hai mắt vẫn mở to như đang cố dõi nhìn gì đó. Nam nhân đã chết nhưng vẫn không ngã xuống, ánh mắt vô cùng bức thiết mong mỏi, đầu mày nhíu chặt.


“Lúc chúng ta tìm đến thì Ô tiên sinh đã đi rồi.” Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Hạ Tiêu, đêm mưa tối mịt mù, bầu trời không một ánh sao. Sở Kiều thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, hai mắt khô khốc, không chảy được giọt nước mắt nào.


Một tiếng kêu thống khổ đột nhiên vang lên từ phía sau, là của thúc thúc Đa Cát. Thúc thúc Đa Cát từng là thuộc hạ dưới trướng Ô tiên sinh, sau khi bị thương thì được Ô tiên sinh thương tình để ông hồi hương, còn cho tiền để nuôi gia đình. Hiện tại,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sao người tốt lại khổ vậy?

Chim sẻ ban mai

Chồng nghi ngờ vợ mới sinh xong 2 tháng đã có bầu

Gửi chồng và nhân tình của anh

Phi vụ cừu non