Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79332)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

……………….


Sông Huyết Quy là một nhánh của thượng du sông Xích Thủy, là con sông ngăn cách Nhạn Minh Quan uy vũ với địa phận Tây Bắc. Hôm nay trời nổi bão tuyết nên mặt sông đã đóng băng từ lâu. Khoảng cách từ nơi Yến Tuân đóng quân đến cổng biên giới hùng vĩ, cưỡi khoái mã mà chạy thì mất không đến thời gian uống cạn chung trà. Nhưng cả Yến Tuân hay Triệu Triệt đều không ai liều lĩnh động binh trước như ở trận Bắc phạt. Hai bên dàn quân đã năm ngày, ngoại trừ phái ra số ít thám báo đi xem xét tình hình thì chưa hề có trận đụng độ nào xảy ra. Song phương dường như đều đang cẩn trọng thăm dò thực lực của đối phương, chờ đợi thời cơ. Bão tuyết càng lúc càng mạnh, gào rú cả ngày, đội thám báo liên tục chạy qua chạy lại trên mặt sông đóng băng phủ đầy tuyết, thỉnh thoảng đem về được chút ít tin tức về địch. Bộ tham mưu cũng trắng đêm không ngủ, cố phân tích lý giải tin tức được thu về. Sở Kiều lao lực vài ngày liền gầy hẳn đi, nhưng dựa vào binh pháp dày công tu dưỡng của mình, nàng đã nhanh chóng khiến các tướng lĩnh của binh đoàn số 1 và hắc ưng quân tâm phục khẩu phục. Chưa đến ba ngày, nàng lại nắm quyền chỉ huy của bộ tham mưu.


Chiều hôm đó, Hoàn Hoàn và Tiểu Hòa dẫn dắt đội hậu cần tiếp tế tìm đến, trên đoàn xe chở có viết rõ ràng là được vận chuyển từ Hoài Tống, trong xe chất đầy lương thảo, có cả rau cải và thịt khô mà bọn họ đang thiếu. Yến Tuân vô cùng vui vẻ, ngay sau đó lập tức ra lệnh cho A Tinh dẫn người đi hậu phương áp tải vàng khối đưa đến Hoài Tống.


Đại chiến ngay ở trước mắt nên A Tinh dĩ nhiên không muốn rời đi, chuyện nhỏ nhặt như thế tùy tiện giao cho một tướng lĩnh bình thường cũng đủ, nhưng Yến Tuân lại nghiêm nghị nói là không tin được ai khác, vì thế hắn đành phải theo lệnh rời đi mà lòng cứ canh cánh lo âu.


Trước khi đi A Tinh có đến tìm Sở Kiều từ biệt, dọc đường thấy phần lớn đều là tướng lĩnh trẻ tuổi lạ mặt. Những gương mặt quen thuộc khi trước đều không có ở đây, bọn họ không phải bị điều về hậu phương đảm nhiệm công tác động viên tinh thần quân sĩ thì ở lại thành giúp dân chúng xây nhà cày ruộng nuôi gia súc. Nhìn quanh doanh trại, trong lòng A Tinh bất giác dâng lên một cảm giác không rõ là gì.


Nhưng cuối cùng A Tinh vẫn không gặp được Sở Kiều, Bình An canh trong trướng bước ra cửa nói nàng đã đi đến lều của đội thám báo, không biết khi nào mới trở lại. A Tinh chỉ có thể than ‘thực không đúng lúc’ một câu rồi đành thất vọng rời đi.


Thấy A Tinh khuất bóng rồi Bình An mới quay trở vào, thắc mắc hỏi thiếu nữ trong trướng vì sao không chịu gặp hắn.


Sở Kiều im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng mới từ tốn nói: “Ta chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi.”


Hai ngày sau A Tinh rời đi, chiến trận rốt cuộc nổ ra ở sườn núi Hùng Tây, quy mô không lớn , lý do nói cũng thật oan uổng. Hai trăm thám báo bên Bắc Yến gặp phải một trăm quân sĩ giữ lương thảo của Đại Hạ, hai bên đột nhiên chạm trán ngoài ý muốn, đứng trong bão tuyết trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cũng vẫn không nhịn được rút binh khí xông lên.


Theo lý thuyết, thám báo trong quân luôn được rèn luyện đặc biệt, bọn họ vừa là cao thủ tình báo vừa là kỵ binh tinh nhuệ, không những kỵ thuật cao mà đao thuật cũng không kém, hơn nữa còn am hiểu tiễn thuật, trong khi đó đa phần quân sĩ giữ lương thảo đều là lão binh. Hai trăm thám báo đánh với một trăm quân sĩ hậu cần, không cần nghĩ cũng biết là ai thắng.


Thế nhưng, đội thám báo của Bắc Yến lần này lại thảm bại trở về, sống sót không đến hai mươi người. Sở Kiều nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ thì cả kinh, nghe tường thuật lại thì càng thêm hốt hoảng. Nàng nhanh chóng chạy về bộ tham mưu, túm lấy một người hỏi: “Ai là chỉ huy hậu phương của Đại Hạ trong trận này?”


Quan viên râu đã hoa râm kia làm gì biết được chuyện cơ mật như vậy, chỉ có thể đờ người nhìn Sở Kiều mà không nói được lời nào.


Sở Kiều tức giận quát lớn: “Nói!”


“Là người quen cũ của chúng ta, Gia Cát gia Tứ công tử, Gia Cát Nguyệt.” Một giọng nam đầy từ tính vang lên ở phía sau.


Sở Kiều lập tức quay người lại, nhìn thấy Yến Tuân đang đứng ở cửa, mũ lông trên đầu phủ đầy tuyết, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhưng trong mắt lại lộ ra ánh nhìn sắc lạnh.


Yến Tuân nhìn Sở Kiều một cách chăm chú, tựa như muốn tìm ra nét dao động nào đấy từ trên mặt nàng nhưng đã hoài công. Sở Kiều vẫn như cũ, chỉ đang cau mày nhìn hắn, vẻ mặt như muốn hỏi: sao hắn lại ở đây?


Mấy ngày nay, hai người bọn họ vẫn còn chiến tranh lạnh.


“Nói đi, muội định chiến tranh lạnh với ta đến khi nào đây?” Yến Tuân thở dài, tiến lên nắm lấy tay Sở Kiều.


Sở Kiều hơi cứng người nhưng cũng không tránh, chỉ nhíu mi tâm muốn rút tay ra. Nhưng Yến Tuân lại nương theo dùng sức giữ chặt tay nàng, không cho thoát ra.


“A Sở, đừng giận nữa.”


Sở Kiều lạnh lùng nói: “Thuộc hạ sao dám giận điện hạ.”


Yến Tuân hơi sầm mặt, trách: “Chớ làm mình làm mẩy nữa có được không?”


Sở Kiều lập tức nhướng mày, “Yến Tuân, huynh cho rằng ta đang ăn vạ với huynh như trẻ con sao?”


Sắc mặt Yến Tuân trở nên hơi khó coi, hắn đã chủ động đến nhận lỗi nhưng lại nhận được hai câu không mặn không nhạt này cộng thêm vẻ mặt như muốn gây sự của nàng, không khỏi tức giận nói: “A Sở, có phải trước đây ta đã dung túng muội quá mức rồi không? Muội bình thường không phải như vậy.”


Sở Kiều nghe nói thì chỉ muốn bật cười, hắn dung túng khiến nàng kiêu ngạo? Từ nhỏ đến lớn, từ kiếp trước đến kiếp này, không ngờ cũng có ngày mấy chữ này lại liên quan đến nàng.


Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, không rõ là đang giễu cợt nam nhân trước mặt hay đang giễu cợt bản thân.


Nàng bình thường không phải như vậy? Vậy trước kia hắn có như vậy sao? Rốt cuộc là ai thay đổi trước?


“Đại chiến ngay trước mắt, chính là lúc cần dùng người, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm ra phương án ứng phó với quân Hạ chứ không phải giải quyết ân oán cá nhân, muội tự mình nghĩ cho kỹ đi.” Dứt lời Yến Tuân phất áo bước ra khỏi doanh trướng.


Sở Kiều đứng yên tại chỗ, ánh mắt càng lúc càng lạnh đi. Lửa giận trong lòng mấy ngày qua đã hóa thành băng giá, cảm giác sôi sục bùng nổ được thay bằng sự rét lạnh dần xâm chiếm tâm tư.


Chính là lúc cần dùng người? Vậy tại sao toàn bộ tướng lĩnh cũ của binh đoàn số 1 đều bị thay thế? Vì sao các chiến sĩ do Ô tiên sinh nhiều năm bồi dưỡng đều bị đuổi về bổn thổ Bắc Yến giúp dân du mục chăn dê? Tại sao Vũ cô nương không còn được trọng dụng? Tại sao A Tinh bị điều đi Hoài Tống? Và nàng cả ngày vất vả tìm tòi phân tích tin tình báo nhưng ngay cả đại sự như Gia Cát Nguyệt chính là thống lĩnh hậu phương quân Hạ cũng không được biết?


Quân đội Bắc Yến thay đổi, dần dần trở nên lạnh lẽo như thép, có điều, Yến Tuân, vì sao ngay cả ta mà huynh cũng không còn tin tưởng?


Sở Kiều chợt cảm thấy lòng chua xót, nàng chán nản thả người xuống ghế, toàn thân run run như đang chìm trong băng giá.


Gia Cát Nguyệt cũng đến rồi sao?


Đây quả thực không phải là tin tốt, binh pháp của nam nhâ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Vừa biết anh có vợ thì tôi phát hiện mình có thai

Ai Đã Không Phải Của Mình Thì Thôi, Đừng Giữ

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Con dâu ngất lịm khi nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ mình đã vứt