Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79327)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

vệ. Và loại tâm tình không ổn định này rất dễ bị người khác lợi dụng kích động.


Tây Nam trấn phủ sứ một lòng trung thành với Sở Kiều là chuyện thiên hạ đều biết, hễ nàng còn tiếp tục nắm quyền thì Yến Tuân sẽ mất hoàn toàn sự ảnh hưởng đối với đội quân này, bọn họ bất giác sẽ trở thành đội quân riêng không chính thức của nàng. Không bậc đế vương nào có thể chấp nhận chuyện như vậy, vì thế, Sở Kiều nhất định phải từ bỏ quân quyền trở về bên cạnh Yến Tuân. Như thế, nếu có biến cố, nàng sẽ ở vị trí trung lập, dễ dàng ăn nói can thiệp hơn. Bất kể là đối với Tây Nam trấn phủ sứ hay đối với chính nàng, an bài như vậy đều tốt hơn nhiều.


Ý tưởng của nàng vốn rất thỏa đáng, thế nhưng khi nhìn thấy chỉ huy tân nhiệm của Tây Nam trấn phủ sứ, nàng lại sững sờ không nói nên lời, chỉ có thể nhíu chặt mày, mắt lóe ánh lửa.


Gã tướng lĩnh trẻ tuổi mặc quân trang màu lam cười nhạt nhìn nàng, sau đó quy củ thản nhiên lên tiếng: “Sở đại nhân, đã lâu không gặp.”


“Trình tướng quân.” Nhãn thần trở nên lạnh lẽo như băng, Sở Kiều cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi nói: “Sau lần từ biệt ở Bắc Sóc và cái chết thảm của tướng quân Tiết Trí Viễn, Trình tướng quân theo Hạ An tướng quân rời thành, ta còn tưởng đời này sẽ không còn cơ hội diện kiến tướng quân nữa chứ. Không ngờ hôm nay được gặp lại ở đây, thật khiến người khác mừng rỡ nói không nên lời.”


Trình Viễn nhếch môi mỉm cười, lãnh đạm nói: “Nhân sinh hà xứ bất tương phùng*, ta với đại nhân xem như cũng có duyên.”


*Đây là một vế của hai câu thành ngữ nổi tiếng “Hữu duyên thiên lý lai tương hội, nhân sinh hà xứ bất tương phùng”, ý chỉ trong đời con người ta thế nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần có duyên thì dù xa nghìn dặm cũng sẽ gặp mặt.


Sở Kiều hừ một tiếng rồi xoay người đi về hướng chủ trướng của Yến Tuân, vừa đi vừa lạnh giọng nói: “Hạ Tiêu, trông chừng đội ngũ, trước khi ta trở về thì không được cho phép bất kỳ kẻ nào chỉ tay năm ngón với Tây Nam trấn phủ sứ.”


“Rõ!” Hạ Tiếng lớn tiếng trả lời.


Gió lạnh phả lên khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Sở Kiều.


Tiết Trí Viễn, cuối cùng cũng có cơ hội báo thù cho ngươi rồi!


Chương 146: Dưới gốc cổ thụ


Yến Tuân lại nằm mộng, khi bừng tỉnh thì trán hắn đã đầm đìa mồ hôi, tròng mắt đen thẫm trở lại tĩnh lặng như đầm nước sâu. Bên ngoài trời vẫn còn sáng tỏ, hắn ngồi dậy, áo trong cũng ướt sũng mồ hôi, đưa tay rót chén trà. Bàn tay với các móng được cắt ngắn sạch sẽ, lòng bàn tay hằn vết chai do nhiều năm luyện võ, hắn nâng chén trà lên mà cổ tay hơi run run.


Đã nhiều năm rồi, trí nhớ cũng dần giống như mặt hồ đầu xuân lất phất mưa bụi, khiến cảnh trí bên hồ đều trở nên mờ ảo nhìn không rõ. Hắn vẫn cho rằng nhiều năm ẩn nhẫn ở đế đô đã dạy hắn cách quên đi những ký ức đau thương, biết nắm bắt những gì trong tay. Thế nhưng, vĩnh viễn chỉ một giấc mộng cũng đủ khiến toàn bộ nỗ lực của hắn như nước chảy về biển, ký ức được chôn giấu tận đáy lòng cùng những hình ảnh đẫm máu kia lại hiển hiện rõ mồn một ngay ở trước mắt, như lưỡi đao sắc liên tục khoét đục xương thịt hắn đến khi tứa máu mới thôi.


Giấc mộng thấm đẫm máu tươi, phụ mẫu cùng thân nhân mở to mắt, ánh nhìn lạnh giá, khóe mắt không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ sẫm như rượu nho thượng hạng.


Đã nhiều năm như vậy, Yến Tuân tưởng khả năng kiềm chế của bản thân đã được trui rèn đến cực hạn, thế nhưng, khoảnh khắc đặt chân lên đất Bắc Yến, cảm xúc đóng băng nhiều năm lại bị đánh thức, giống như một con rắn độc đang ngủ đông vẫn có thể theo bản năng há miệng nhe răng khi bị đánh động. Khi đó hắn rốt cuộc cũng hiểu được, Bắc Yến không phải là sự cứu rỗi mà là chất gây nghiện đối với tinh thần của hắn, không cách nào thoát ra, càng lún càng sâu.


Nam nhân trấn định mở mắt ra, nhãn thần không có tiêu cự, hô hấp dần ổn định nhưng hận ý lại ngập tràn. Cảm giác khát máu chiếm lĩnh tâm trí khiến hắn như muốn cầm lấy đao chém loạn, hưởng thụ khoái cảm khi lưỡi đao sắc bén cắm sâu vào máu thịt. Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng động ồn ào, giọng nữ sắc bén mang theo tức giận khiến tâm trí hắn lập tức bình tĩnh trở lại.


Không cần nghĩ cũng biết là ai đến, nam nhân lãnh đạm lên tiếng, thị vệ giữ cửa liền lập tức để nàng vào.


Sở Kiều vẫn mặc tấm áo choàng lông hồ trắng như tuyết của mình. Thời gian này nàng dường như cao thêm không ít, đã có dáng vẻ của một cô nương trưởng thành.


Yến Tuân thu hồi thần sắc dữ tợn vừa rồi, ôn hòa nói: “Thị vệ vừa mới đổi nên không nhận ra muội.”


“Tại sao Trình Viễn lại ở trong quân?” Sở Kiều vào thẳng chủ đề, không hề so đo chuyện bị thị vệ ngăn ở bên ngoài.


Yến Tuân thấy nàng muốn nói chính sự thì cũng thẳng lưng ngồi dậy, nghiêm mặt nói: “Hắn có công giết tướng thủ thành Bắc Sóc đào ngũ là Hạ An, dẫn quân thủ thành trở về, dĩ nhiên đáng được khen ngợi.”


Nhãn thần sắc bén của Sở Kiều đăm đăm nhìn Yến Tuân như muốn tìm tòi gì đó từ trên mặt hắn. Song nam nhân vẫn bình thản ngồi yên, sắc mặt tĩnh lặng như hồ nước sâu không mảy may gợn sóng, có ném một hòn đá xuống cũng chỉ vang lên một tiếng tõm rồi mất dạng.


“Ta muốn giết hắn.” Sở Kiều chậm rãi nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại thoáng lóe sát khí.


Yến Tuân khẽ nhướng mày, chỉ lẳng lặng quan sát Sở Kiều mà không nói lời nào. Không khí trong trướng tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, mơ hồ có thể nghe được tiếng gió Bắc cuốn tuyết xoáy tròn, kêu soàn soạt trên đỉnh trướng.


“Chỉ muốn báo cho huynh biết một tiếng thôi, ta đi đây.” Sở Kiều trầm giọng nói rồi xoay người muốn rời đi.


“Chờ đã.” Yến Tuân khẽ nheo mắt, hơi không vui nhìn Sở Kiều, mi tâm nhíu chặt, từ tốn nói: “Trình Viễn hiện giờ là tướng chủ soái của Tây Nam trấn phủ sứ, nếu hắn xảy ra chuyện thì Tây Nam trấn phủ sứ sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên, chạy không thoát tội.”


Sở Kiều quay đầu lại, nhướng mày hỏi: “Huynh uy hiếp ta?”


“Ta chỉ hy vọng muội không phạm sai lầm.”


“Hắn giết chết Tiết Trí Viễn, giết binh lính Tây Nam trấn phủ sứ, còn suýt nữa giết cả ta. Nếu không phải do hắn thì trận Bắc Sóc sẽ không bị tổn thất nhiều như vậy. Gã này lòng dạ ngoan độc, mười phần chính là tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đó, người như vậy mà huynh còn muốn bênh vực?”


Yến Tuân nhìn Sở Kiều kích động mà mặt không hề đổi sắc, lãnh đạm nói: “Bắc Yến đã có quá nhiều người không sợ chết cũng như không sợ địch mạnh hơn mình rồi, nhưng ta lại không cảm thấy mấy phẩm chất đó có gì đáng khen.”


Sở Kiều tức giận nói: “Chẳng lẽ thấy lợi quên nghĩa, nhát gan sợ chết thì mới đáng khen?”


“Cấp dưới phải biết sợ thì mới dễ dàng nắm trong tay. A Sở, hy vọng muội có thể bình tâm lại suy nghĩ kỹ một chút.”


Sở Kiều nhìn Yến Tuân đăm đăm, trong đầu lại nhớ đến các chiến sĩ bỏ mình dưới chân thành Bắc Sóc cùng tiếng gọi cuối cùng của Tiết Trí Viễn. Đột nhiên cảm thấy máu trong người như sôi trào, ánh mắt trở nên sắc bén như lưỡi đao, nàng âm trầm hỏi: “Nếu ta cứ nhất định phải giết hắn thì sao?”


“Muội đã biế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Ở nhà chăm con bị chồng xem là đồ ăn bám, bà mẹ xuất chiêu khiến chồng tái xanh mặt

Chồng và bạn thân yêu nhau trong bóng tối thì tôi làm sao biết được!

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

Đừng Khóc Ngốc Nhé