Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79326)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

t vô luận mình có làm gì thì ta cũng sẽ không động đến muội.” Yến Tuân nhìn nàng, ngữ khí vô cùng lãnh đạm, “Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, tất nhiên sẽ có người khác trả giá đắt.”


Ánh trời chiều bên ngoài đột nhiên trở nên vô cùng chói chang, chậu than trong trướng cháy bập bùng nhưng Sở Kiều lại cảm thấy máu trong người như dần đông lại từng chút một. Ánh mắt nàng nhìn Yến Tuân chợt có hơi mơ hồ, nhìn rồi lại như muốn xuyên qua hắn tìm kiếm bóng dáng nào đó.


Nam nhân trước mắt Sở Kiều lộ vẻ từng trải, ánh mắt không còn trong trẻo nữa, hắn đã sớm không còn là thiếu niên với đôi mắt sáng ngời và giọng nói hào sảng bên hồ Xích Thủy ngày đó nữa, cũng không còn là vị thế tử thất thế cùng nàng nương tựa lẫn nhau trải qua bao khó khăn trong cung Thịnh Kim. Thời gian đã kéo ra một khoảng cách ngăn giữa hai người mà nàng làm cách nào cũng vượt không qua, và hắn cũng không thử đi về phía nàng. Thế nhưng, cẩn thận nhìn lại, đó bất quá cũng chỉ mới qua một năm mà thôi. Quyền lực cuối cùng là thứ gì, hôm nay nàng rốt cuộc đã hiểu.


“Đã rõ.” Sở Kiều lãnh đạm gật đầu, chắp tay nói: “Thuộc hạ cáo lui.”


“A Sở.” Thấy nàng như vậy, Yến Tuân có hơi không đành lòng, tim như bị một con thú con khẽ cào, nhoi nhói, “Chớ có như vậy.”


Sở Kiều cúi đầu, lạnh nhạt trả lời: “Thuộc hạ dù ngu dốt không nhìn ra ưu điểm của loại người tham sống sợ chết nhưng điện hạ có mắt nhìn nhân tài, hy vọng của Bắc Yến đành đặt lên thân loại người này vậy. Thuộc hạ còn có việc, xin cáo lui.” Dứt lời nàng cũng không nhìn vẻ mặt Yến Tuân, lập tức xoay người ra khỏi trướng.


Rèm trướng hơi động, gió bên ngoài chợt thổi mạnh hơn, Yến Tuân ngồi sau thư án, hơi thất thần nhìn ra cửa, tựa như đang mong đợi gì đó.


Đây là lần đầu tiên Sở Kiều tức giận với hắn. Đã nhiều năm như vậy, bất kể là hắn làm gì, phạm lỗi gì, nàng đều không nói lời nào mà tha thứ cho mọi hành động của hắn. Ngay cả việc hắn bỏ rơi dân chúng Bắc Yến, dùng Bắc Sóc làm mồi nhử khi trước cũng không khiến nàng tức giận như vậy.


Tây Nam trấn phủ sứ, Tây Nam trấn phủ sứ…


Yến Tuân lẩm bẩm cái tên này hai lần, ký ức đau khổ trong quá khứ lại quanh quẩn trong đầu, “Quả nhiên vẫn là cái gai trong mắt.”


…………………………………………………………………………………….


Nơi này giáp với Bắc Yến, quanh năm gió lớn, tuy đã rời khỏi địa phận Bắc Yến từ lâu nhưng thời tiết vẫn không ấm lên được tí nào. Sở Kiều vừa ra khỏi chủ trướng liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi khoác áo choàng xanh đậm đứng cách đó không xa. Người này vóc dáng cao ráo nhưng lại cố ý hơi khom mình, thoạt nhìn có vẻ nhún nhường kính cẩn nhưng nhìn kỹ lại là dáng vẻ hèn hạ luồn cúi, có mấy phần gian xảo mà người thường khó có thể nhận ra.


Nhìn thấy Sở Kiều đi tới, nam nhân từ tốn ngẩng đầu lên, hai mắt hơi nheo lại, nhếch môi mỉm cười với nàng rồi nói: “Sở đại nhân cực khổ rồi.”


Sở Kiều cũng không thèm liếc mắt nhìn sang một cái, trực tiếp đi về phía doanh trướng của mình, lại nghe tiếng cười nhạt của hắn vang lên sau lưng, “Xem ra đại nhân đi chuyến này cũng không quá thuận lợi nhỉ.”


Sở Kiều dừng bước, nhướng mày quay đầu lại, trầm giọng nói: “Trình Viễn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?”


“Cớ sao đại nhân lại nói như vậy? Đại nhân bầu bạn với điện hạ ở kinh thành suốt tám năm, dẫn binh đánh đâu thắng đó, có thể từ trong vạn quân lấy đầu Tam hoàng tử của Đại Hạ, công lao to lớn không ai sánh bằng, thuộc hạ là ai chứ, sao có thể đối chọi được với đại nhân?”


Sở Kiều không đáp lời mà chỉ lạnh lùng nhìn nam nhân mi thanh mục tú trước mắt, trong bụng dâng lên cảm giác buồn nôn muốn chực phun ra.


Trình Viễn mỉm cười nhìn nàng, tiếp tục nói: “Chẳng qua, cây có mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi bật rễ, đại nhân không cảm thấy bản thân hiện tại có hơi cuồng ngạo quá đáng sao? Nói cho cùng, điện hạ mới chính là Bắc Yến vương.”


Sở Kiều cười lạnh, khinh miệt liếc gã rồi thản nhiên nói: “Muốn ly gián ta và Yến Tuân? Ngươi còn chưa đủ tư cách đó đâu. Trình tướng quân, hôm nay ta gọi ngươi một tiếng tướng quân là vì tôn trọng quyết định của huynh ấy, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi được phép giương nanh múa vuốt trước mặt ta. Ngươi tốt hơn hết hãy cầu nguyện tâm tình ta không quá xấu, bằng không ta rất khó bảo đảm đến tối sẽ không lẻn vào lều ngươi cho ngươi một đao giải tỏa. Ngươi cho rằng Yến Tuân sẽ vì ngươi mà quyết liệt trở mặt với ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, cũng quá tự đắc rồi.”


Trình Viễn khẽ nheo đôi mắt hẹp dài, im lặng nhìn Sở Kiều mà không đáp lại tiếng nào. Sở Kiều dứt lời liền quay ngoắt người rời đi, trực tiếp biến mất trong màn gió tuyết mịt mù.


Lúc Trình Viễn bước vào chủ trướng thì Yến Tuân vẫn đang thất thần ngồi trước thư án, ánh mắt dán lên bản đồ treo trên tường nhưng nhãn thần lại trống rỗng, không rõ là đang nghĩ gì. Trình Viễn rất thức thời không lên tiếng, chỉ cúi đầu im lặng đứng một bên. Lát sau, trên thư án truyền đến một giọng nói trầm thấp, Yến Tuân không hề xoay người lại, chỉ chậm rãi nói: “Cách xa nàng một chút.”


Trình Viễn lập tức vội vàng gật đầu đáp lại: “Thuộc hạ nhất định tuân theo chỉ thị của điên hạ.”


“Nếu chọc nàng giận thì ngay cả ta cũng không giúp được ngươi.”


“Dạ.”


Bên ngoài vang lên tiếng kèn báo hiệu giờ cơm tối, đông đảo binh sĩ đi lại trên mặt tuyết kêu lạo xạo. Phong Trí ngoài cửa hỏi vọng vào có cần dâng cơm chưa đã mấy lần nhưng Yến Tuân lại như không hề nghe thấy, chỉ lẳng lặng nhìn bản đồ. Mỗi lần xẹt qua quốc thổ Đại Hạ, ánh mắt thâm trầm của hắn lại lóe ánh sáng sắc lạnh như chim ưng nhìn thấy mồi.


Vừa bước vào trướng của mình thì sắc mặt của Trình Viễn lập tức lạnh đi, hắn lột áo choàng quăng lên giường, đầu mày chau dính vào nhau. Cận vệ Giang Đằng đã theo hắn mấy năm, luôn một lòng trung thành, nhìn thấy liền tiến lên hỏi: “Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”


“Phải trừ khử ả.”


Từng câu chữ như chui ra từ kẽ răng, Trình Viễn không nói là ai nhưng Giang Đằng liền lập tức biến sắc, hấp tấp nói: “Tướng quân, xin hãy nghĩ lại. Chưa kể đến thực lực nàng ta thuộc loại không thể khinh thường, cho dù may mắn đắc thủ thì điện hạ cũng sẽ tuyệt đối không buông tha cho người.”


“Ta biết.” Nhãn thần thoáng lộ vẻ âm độc, Trình Viễn chậm rãi nói: “Nhưng nếu cứ để mặc mầm họa này, một khi ả và điện hạ giảng hòa, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết trong tay ả.”


“Nhưng điện hạ…”


“Yên tâm, ta tạm thời còn chưa cần mạng ả.” Trình Viễn từ tốn ngồi xuống ghế, cầm một khối ngọc bài lên vuốt ve. Đó chỉ là một khối ngọc bài bình thường, cũng chẳng phải bằng ngọc thạch thượng hạng gì, nhưng trên đó lại có khắc hai chữ Sở Kiều, chính là ngọc bài cầu an.


“Trước tiên ta chỉ cần bẻ gãy cánh của ả, chắc chắn cũng đủ khiến điện hạ vui mừng cực độ rồi.”


Một tiếng *rắc* giòn tan vang lên, khối ngọc bài trong tay Trình Viễn nhất thời vỡ vụn. Nam nhân thản nhiên buông tay ra, mảnh ngọc vỡ rơi xuống đất kêu lanh canh, âm thanh trong trẻo như tiếng cổ cầm.


……………………………………………………………………

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay

Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Dốc tiền phẫu thuật trả thù tình cũ, ai ngờ… đổi cả đời

Không thịt không vui

Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời