Trong bóng tối, Sở Kiều mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đang ngồi ở chân giường. Nam nhân vận y phục bằng vải mềm, qua ánh sáng nhờ nhờ hắt vào từ cửa sổ có thể mơ hồ nhìn ra ngũ quan tinh xảo, hắn đang nhẹ nhàng cầm bàn chân bị tổn thương vì giá rét của nàng, bên mép giường có đặt một cái chén con, trong chén tỏa ra mùi thuốc nồng sực.
“Tỉnh rồi?” Yến Tuân lẳng lặng hỏi, sau đó đứng dậy thắp nến.
Ánh nến vàng ấm áp rọi lên khuôn mặt mang vẻ thanh tĩnh cùng ôn hòa của nam nhân. Vừa quay lại ngồi xuống giường, hắn giơ ngón tay thon dài chấm chút thuốc rồi cẩn thận xoa lên phần da chân nứt nẻ khô ráp của thiếu nữ, động tác dịu dàng như làn gió, chậm rãi xoa khắp ngón chân rồi chuyển đến lòng bàn chân nàng.
Yến Tuân không hề ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh, tĩnh lặng không chút gợn sóng, “Chân muội mỗi ngày đều phải được bôi thuốc, trong quân doanh không giống như trong phủ có nha hoàn hầu hạ. Ở đây nhiều sự vụ phức tạp, chớ nên cứ hễ có chuyện liền quên mất không để ý chăm sóc bản thân.”
Chất thuốc lành lạnh thoa lên da vô cùng dễ chịu. Chân Sở Kiều rất nhỏ nhắn xinh xắn, ống quần được vén cao để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn. Yến Tuân một tay nắm mắt cá chân, tay còn lại bôi thuốc cho nàng, giọng đều đều như dòng nước chảy qua khoảng cách lúng túng ngượng ngập giữa hai người.
“Ừ, biết rồi.” Sở Kiều gật đầu, khẽ cắn môi, không biết nên nói gì khác mới phải.
Nhớ những năm còn ở thành Chân Hoàng, mỗi lần đến mùa đông chân nàng luôn bị nứt nẻ vì giá rét, sưng đỏ đến mức mưng mủ, lúc tệ nhất còn không đặt chân xuống đất được. Thời gian đầu không có thuốc, Yến Tuân hay dùng rượu xoa bóp chân cho nàng, thấy nàng bị đau đến muốn nghiến răng thì còn nói đùa hay là cứ uống cho thật say, khi đó sẽ không còn cảm giác đau nữa. Lúc đó, Yến Tuân cười đến hai mắt híp lại, mắt lấp lánh như ánh sao. Cho đến giờ, đêm ngủ nàng vẫn có thể thi thoảng mơ thấy hình ảnh đó, rõ ràng đến mức trong mơ nàng còn không nhớ được dáng vẻ hiện tại của hắn là ra sao.
“Nghỉ ngơi cho thật tốt.” Bôi thuốc xong, Yến Tuân cầm lấy chén thuốc, đứng dậy nói: “Ta đi trước đây.”
“Yến Tuân…”
Yến Tuân vừa quay người đi thì phát hiện góc áo của mình bị một bàn tay nhỏ trắng muốt níu lại, bàn tay rất nhỏ, ngón tay mảnh khảnh trắng như bạch ngọc. Nghe thấy giọng thiếu nữ, tim đột nhiên trở nên mềm nhũn, hắn quay đầu lại nhìn vào mắt nàng, lẳng lặng hỏi: “Chuyện gì?”
“Huynh đang giận ta sao?”
Yến Tuân nhìn nàng, rất điềm tĩnh hỏi ngược lại: “Muội nói xem.”
Sở Kiều nghẹn giọng, trong lòng có hơi buồn bực. Nàng mím môi, một lúc sau nói: “Ta không biết.”
Không gian chợt giảm nhiệt, hai người không ai nói gì, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Yến Tuân đứng thẳng người, mái tóc đen nhánh rơi xuống sau lưng, hắn dùng đôi mắt đen bóng như hắc ngọc chăm chú nhìn Sở Kiều.
Cuối cùng, Sở Kiều ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn vào mắt Yến Tuân, lắc lắc ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Hãy để ta theo cùng, có được không?”
Yến Tuân đứng im một lúc thật lâu, chỉ nhìn Sở Kiều mà không nói lời nào, trong đầu xuất hiện vô vàn suy nghĩ khiến hắn nhất thời không nắm bắt được cảm xúc thật của mình. Chính quyền Bắc Yến lớn mạnh quá nhanh, hiện tại bọn họ giống như lội ngược dòng, đi mỗi bước đều phải hết sức thận trọng.
Nam nhân khẽ nhướng mày, im lặng ngẫm tới kế hoạch cùng chiến lược trong tương lai mình đã vạch sẵn, cẩn thận cân nhắc một chút rồi mới nói: “A Sở, muội có biết tai họa ngầm lớn nhất của Bắc Yến hiện giờ là gì không?”
Sở Kiều chỉ ngẩng đầu lên mà không trả lời, bởi nàng biết câu hỏi này không phải chờ nàng đáp. Quả nhiên, Yến Tuân tự hỏi rồi tự đáp: “Quân đội chia cắt, mạnh ai làm theo ý mình, thế lực của Đại Đồng Hành đã đâm rễ sâu tận nền tảng chính quyền, quân uy không vững, người nào cũng tận hiến chủ soái riêng biệt. Những điều này đều là điểm yếu trí mạng của Bắc Yến.
Yến Tuân đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa ở một bên má Sở Kiều ra sau tai, nói tiếp: “Những điều này nhất định phải được chỉnh đốn thanh tẩy sạch sẽ, dẫu có phải phải đổ máu thì bất kỳ chính quyền nào cũng phải đi qua con đường này nếu muốn đứng vững. Không có đúng hay sai, chỉ là tình thế buộc phải như thế, và ta không hy vọng muội bị cuốn vào con đường tanh mùi máu này, muội có hiểu không?”
Sở Kiều gật đầu, “Ta hiểu. Nhưng Yến Tuân, không nhất định phải lãnh binh, ta chỉ muốn ở cạnh huynh mà thôi.”
Nghe Sở Kiều nói, Yến Tuân rõ ràng thoáng hơi sửng sốt. Hắn vốn cho rằng Sở Kiều đuổi theo nhất định là muốn cầm quyền lãnh đạo Tây Nam trấn phủ sứ, bây giờ nghe nàng nói thì có hơi bất ngờ, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vậy thì tốt.”
Yến Tuân thả tay Sở Kiều ra dợm đứng dậy, khoác thêm áo ngoài lên người, chuẩn bị rời đi. Sở Kiều nhìn hắn, đáy lòng đột nhiên sinh ra vài phần khổ sở, cắn môi nói: “Yến Tuân, huynh tin tưởng ta chứ?”
Yến Tuân dừng chân, không hề quay đầu lại mà chỉ thấp giọng đáp, ngữ khí đều nhẹ như bọt sóng biển liên tục lướt qua bờ cát mịn, hết đợt này đến đợt khác, “A Sở, ta chưa bao giờ nghi ngờ muội. Ta chỉ hy vọng có thể bảo vệ không để muội bị cuốn vào vòng thị phi này, chỉ thế thôi.”
Rèm cửa nhẹ nhàng được đẩy lên, bóng nam nhân nhanh chóng lướt ra ngoài, mất hút. Sở Kiều ngồi yên trên giường, trong lòng có đủ loại cảm xúc.
Đồng hồ nước nhỏ giọt tí tách, không gian tĩnh lặng như tờ, trong đầu Sở Kiều lại vang lên những lời thề của bọn họ rất nhiều năm trước, tuyệt không che giấu, vĩnh viễn thẳng thắn đối mặt, không được để bất kỳ hiểu lầm nào ngăn cách hai người. Chỉ tiếc, đó chỉ là mơ ước mà thôi. Trên đời, ai cũng có rất nhiều chuyện không thể không thể chia sẻ với người khác, nhất là với người mình yêu thương.
Nàng nên tin tưởng hắn? Thiếu nữ lặng lẽ cắn môi.
Không tin hắn thì nàng còn có thể tin ai?
Sở Kiều cố gắng thuyết phục bản thân, sau đó nằm xuống cố ngủ thêm một lát, nhưng vừa nhắm mắt lại hoảng hốt nhìn thấy cảnh hành hình trên quảng trường ngày đó, máu tươi vẩy ra đầy đất.
…………………………………………………………………………………….
Hành quân liên tiếp bảy ngày, vừa tiến vào quận Vu Dao thuộc địa phận sông Huyết Quy, đoàn quân liền dừng chân hạ trại ngay dưới một ngọn núi cao. Từ xa nhìn lại, đại quân hơn mười vạn vây kín lấy chân núi, lều trướng trùng điệp.
Sở Kiều từ bỏ quyền chỉ huy Tây Nam trấn phủ sứ là có nguyên nhân của mình. Sau trận chiến ở Bắc Sóc, danh vọng của Sở Kiều Bắc Yến đã vượt xa Yến Tuân, binh sĩ đều dùng nhiều mỹ từ ca ngợi nàng. Chưa kể, trong nhiều năm đi theo Yến Tuân, chiến công nàng lập được cũng không phải ít, bất giác nàng đã trở thành nhân vật số 2 ở Bắc Yến. Trong khi đó, Tây Nam trấn phủ sứ lại chính là nhân tố trực tiếp khiến Yến Thế Thành thất bại, thành ra cảm xúc của dân chúng Bắc Yến vô cùng phức tạp, vừa oán hận vì chuyện năm đó, vừa cảm kích bọn họ đã xả thân bảo

