“Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.” A Tinh đáp lời.
Trước khi rời đi, A Tinh còn nghe được tiếng nói trầm thấp của Yến Tuân truyền đến: “Sau này không có lệnh thì không được tự tiện tiến vào chủ trướng.”
Vị quân nhân trẻ tuổi im lặng gật đầu, ngữ khí không còn thoải mái gần gũi như trước, quy củ đáp: “Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.”
…………………………………………………………………………………….
Lúc Sở Kiều theo A Tinh tiến vào doanh trại thì Yến Tuân đã đi ngủ. Nàng đứng nhìn chủ trướng đã tắt đèn của Yến Tuân mà thoáng sững sờ.
Phong Trí chạy đến, co ro nói: “Điện hạ đi đường cả ngày nên chắc đã mệt lắm rồi.”
“Ừ.” Sở Kiều gật đầu, ngữ khí không lộ bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, chỉ lẳng lặng nói: “Vậy ta trở về trước đây.”
Đi vào doanh trướng dành cho mình, tay chân Sở Kiều đã tê cóng vì lạnh. A Tinh gấp rút cho người mang nước nóng đến, tuy phần lớn binh sĩ không nhận ra Sở Kiều nhưng đều từng nghe qua chuyện về nàng, vì vậy dần tụ tập ở bên ngoài nhìn ngó càng lúc càng đông, cho đến khi bị A Tinh quát to thì mới tản ra.
Một lát sau, rèm doanh trướng bị đẩy lên, một cái đầu nhỏ thò vào, cười gọi: “Sở đại nhân!”
“Bình An?” Sở Kiều thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Đỗ Bình An mặc quân phục tiểu binh đi vào. Mấy ngày không gặp, dường như cậu bé có cao hơn một chút. Sau khi chiến sự ở Bắc Sóc kết thúc, nàng liền bệnh liệt giường, vẫn chưa kịp hỏi thăm cậu, không ngờ lại được gặp cậu ở đây nên liền vội vàng hỏi: “Sao em lại ở đây?”
“Em đầu quân rồi.”
“Em? Đầu quân?” Sở Kiều sửng sốt, “Em mới bao nhiêu tuổi chứ?”
“Đại nhân chớ xem thường em, vừa rồi A Tinh tướng quân đã nói sau này Bình An sẽ là lính cần vụ của đại nhân đấy. Người có chuyện vặt gì đều có thể giao cho cho em đi làm.”
Lính cần vụ? Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần phải ra chiến trường.
Sở Kiều mỉm cười xoa đầu cậu bé, nói: “Đi chuyển lời cho A Tinh, nói ta đa tạ hắn.”
“Tối nay A Tinh tướng quân không phải gác đêm, hôm nay là do Trình đại nhân đảm nhiệm.”
Sở Kiều khẽ nhướng mày, A Tinh là thân vệ của Yến Tuân, từ trước đến giờ là hộ vệ trung thành nhất, sao hôm nay hắn lại không canh gác? Nàng thắc mắc, “Trình đại nhân? Trình đại nhân nào?”
“Em cũng không biết.” Dù sao cũng vẫn còn nhỏ, Bình An chỉ cau mày đáp: “Em chỉ biết vị đại nhân kia họ Trình mà thôi.”
“Thế à?” Sở Kiều gật đầu, “Không còn sớm nữa, em trở về nghỉ ngơi trước đi.”
Bình An nhanh nhảu đáp lại rồi vui vẻ đi ra ngoài. Sở Kiều nhìn theo bóng lưng cậu bé, đột nhiên cảm thấy chua xót. Nếu là ở hiện đại, trẻ em độ tuổi này mỗi ngày chỉ phải đeo cặp đi học, gặp chuyện thì nhào vào lòng cha mẹ làm nũng khóc lóc, nhưng đứa trẻ này thì phải gánh trách nhiệm lo lắng cho muội muội, lăn xả thân mình vào chốn máu lửa.
Sở Kiều vốc nước trong chậu rửa mặt, nước khi nãy còn nóng hiện đã hơi lạnh. Nàng cởi giày ra, chân đã sưng tím vì cóng, đau nhói mỗi khi cử động. Xa bóp sưởi ấm qua loa xong, Sở Kiều hít sâu một hơi, ăn ít lương khô vừa được đưa đến rồi tựa người vào tấm chăn ấm áp, chợt trở nên bần thần.
Chuyện ngày đó vẫn còn là vách ngăn trong lòng hai người, cho dù nàng vẫn biểu hiện như thường cộng thêm Yến Tuân cũng nỗ lực vãn hồi, nhưng có nhiều thứ giống như đồ sứ, đã vỡ thì dẫu có sửa sang thế nào cũng không thể trở hình dạng ban đầu, nhiều lắm thì nạm thêm vàng khảm thêm ngọc che giấu, tạo cảnh hòa tình giả tạo mà thôi.
Nàng trở bệnh nặng hơn nên Yến Tuân đã dời ngày xuất quân lại sau hai ngày, cả ngày canh bên giường tự mình bưng nước đút thuốc cho nàng, thậm chí còn tự mình sắc thuốc, ân cần đến mức khiến những người xung quanh kinh hồn bạt vía. Thế nhưng, đến khi Sở Kiều nói ra ý định muốn đi theo, hắn vẫn kiên quyết cự tuyệt, vẫn đưa ra lý do không ai phản bác được.
Có điều, dẫu cho những lời đó nghe hợp tình hợp lý đến cỡ nào, trong đầu Sở Kiều vẫn không ngừng quanh quẩn câu hắn nói ngày đó, “Nếu lần sau bọn họ còn xúc phạm quân quy, ta tuyệt đối sẽ không khoan dung.”
Ý cảnh cáo trong câu này không cần nói ai cũng hiểu, nhưng ngoài ý đó ra thì nó còn mang tín hiệu gì khác nữa? Sở Kiều từng cảm thấy áy náy vì bản thân lại có ý nghĩ như vậy, từ khi nào mà nàng lại tràn đầy đề phòng với Yến Tuân đến thế? Trừ ngày đó ra thì từ trước đến giờ Yến Tuân luôn đối xử với nàng vô cùng tốt, tốt đến mức thỉnh thoảng ngẫm lại, nàng thậm chí còn tưởng rằng chuyện xảy ra ngày đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Thế nhưng, khi đại quân xuất phát, nàng đóng khôi giáp chỉnh tề, đứng ngăn ở trước cửa thành, quỳ xuống thỉnh cầu được gia nhập đội ngũ tham chiến, Yến Tuân đã nổi giận. Đó là lần đầu tiên Yến Tuân nổi giận với nàng một cách rõ rệt như vậy. Không hề tức giận mắng mỏ, hắn chỉ chăm chú nhìn nàng thật lâu, tựa như muốn xuyên qua thân hình mảnh khảnh của nàng tìm tòi thứ gì đó.
Cuối cùng, Yến Tuân chỉ nhẹ nhàng hỏi Sở Kiều một câu: “A Sở, muội đang không yên lòng cái gì vậy?” Vừa dứt lời, chẳng chờ câu trả lời hắn đã thúc ngựa đi lướt qua Sở Kiều, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Chúng binh sĩ vây lấy Sở Kiều, muốn nàng lập tức trở về phủ. Nàng lẳng lặng nhìn theo thân ảnh dần rời xa của Yến Tuân, đột nhiên cảm thấy vô cùng thê lương.
Cái gì hắn cũng hiểu, cái gì hắn cũng biết, tâm tư hắn quả nhiên thâm trầm như vậy. Hắn hỏi nàng, nàng đang không yên lòng cái gì? Nhưng, còn hắn? Hắn thì đang không yên lòng chuyện gì vậy?
Cuối cùng, Sở Kiều vẫn đi theo đội quân. Đúng như lời Yến Tuân nói, nàng không yên lòng, đúng vậy, nàng quả thực không yên tâm, nàng sợ hắn sẽ nhân chiến trường hỗn loạn, âm thầm sắp đặt xóa sổ Tây Nam trấn phủ sứ.
Tây Nam trấn phủ sứ đánh cược mạng sống đi theo nàng, nàng không thể để bọn họ vô cớ chết đi như vậy.
Cứ cho là nàng đa nghi, nhưng Yến Tuân, nếu đã biết ta đang sợ cái gì, vì sao không thể cho ta một lời hứa? Hay là, huynh vốn không dám, và chuyện ta e ngại kia vốn đã nằm trong kế hoạch của huynh rồi?
Chậu than trong góc im lìm cháy, đây là than Bạch Lan nên không hề tỏa khói. Sở Kiều chăm chăm nhìn chậu than đang cháy cho đến khi hai mắt dần trở nên khô khốc. Bệnh còn chưa khỏi hẳn nhưng lại bôn ba đội tuyết đội gió cả một ngày, khó tránh khỏi mệt mỏi kéo đến như thủy triều, Sở Kiều tắt nến, chỉ mặc một lớp áo co ro cuộn mình trên giường, lẳng lặng ngủ.
Ánh trăng sáng rỡ bên ngoài rọi xuống trên mặt đất phủ tuyết phản chiếu lấp lánh, đối nghịch với bóng tối đen kịt trong trướng. Đồng tuyết mênh mông không một bóng cây, gió mặc sức thổi vù vù, dạ ưng trên không trung thi thoảng cất tiếng gào chói tai, phá tan bầu trời đêm yên tĩnh.
Không biết đã qua bao lâu mà trong trướng vẫn còn tối, đột nhiên cảm thấy dưới chân lạnh

