Tiếng lòng của beta Nâu: đến nước này mà SK còn theo YT nữa thì chắc quăng truyện luôn. May mà không phải *phew*
Lảm nhảm của người dịch: tuần rồi chị đam mê nằm đọc ‘Giang sơn tươi đẹp’ của Thiên Như Ngọc (khoái mấy truyện giành giang sơn, hay tại có hai chữ ‘giang sơn’ trong ‘Giang sơn như họa’ nên mới nhảy hố cũng không rõ), truyện ổn nếu chị không phải đang dịch bộ này, cũng na ná, nữ 9 xuyên không phò tá người yêu giành giang sơn nhưng bị người yêu và bạn thân phản bội chết, trùng sinh giúp đỡ nam 9 giành giang sơn. Cốt truyện na ná nhưng tình tiết hơi gượng, develop tính cách nhân vật cũng không hay nên đọc xong chị tự nhiên hơi tiếc mấy ngày của mình ^.^ (làm độc giả phải đợi). Miêu tả nữ 9 cũng không mạnh mẽ quyết liệt như bạn Kiều, nam 9 cũng không cute và soái như bạn Nguyệt, nam phụ thì thôi, bị bạn Tuân bỏ xa tít mù. Túm lại, bạn Kiều hiện giờ là nữ 9 chị thích nhất, nắm được bỏ được, không có mù quáng bánh bèo vì yêu. Không đến nỗi vạn năng tự mình hóa giải mọi thứ (bạn í giỏi nhưng không phải là nhân tố quyết định tất cả, có mấy lần cũng xém chết nếu không có bạn Nguyệt và bạn Tuân giải vây í thôi)
Chương 145: Gặp mặt kẻ thù
Đêm đã khuya, chim rừng xẹt qua ngọn cây, chân quắp chặt một mẩu thịt thối, xa xa vang vọng tiếng vó ngựa gõ lên mặt băng dày đóng lớp đã ngàn năm, âm thanh đều đặn nhưng chói tai như tiếng búa đập vào huyệt thái dương. Gió từ đằng xa thổi lại, mang theo không khí khô ráo và giá rét đến cực cùng. Thời tiết càng lúc càng lạnh, gió Bắc như mãnh hổ đã phát điên, suốt ngày gào rú không ngừng.
Sở Kiều ngồi trên lưng ngựa, rụt cổ vào phần lông dày viền quanh cổ áo, nhẹ liếm đôi môi khô nứt. Nàng đứng nhìn doanh trại thấp thoáng ánh đèn ở xa xa, không tiến thêm bước nào.
Không biết qua thêm bao lâu, cuối cùng Sở Kiều tung mình nhảy xuống, cảm nhận được da mặt đã lạnh cóng, nàng giơ tay chà xát một chút làm ấm rồi dỡ bao hành lý khỏi lưng ngựa, lấy đồ dùng cần thiết, sau đó bắt đầu gom củi nổi lửa.
Cùng lúc đó, bên trong doanh trại đông đúc cách đó không xa, khói bếp cũng bắt đầu bốc lên.
Rèm chủ trướng được đẩy nhẹ ra, A Tinh đầu đầy tuyết bước vào, nhìn thấy một tướng lĩnh trẻ tuổi đang đứng cạnh Yến Tuân nhỏ giọng hồi báo gì đó thì sắc mặt nhất thời lộ vẻ khó chịu.
Yến Tuân thoáng liếc nhìn A Tinh, ánh mắt vô cùng lãnh đạm, nhìn không rõ tâm tình, hắn vẫn lẳng lặng chăm chú lắng nghe người nọ nói, thỉnh thoảng còn gật đầu.
A Tinh lúng túng đứng ở cửa, mặt hơi hồng hồng, hồi lâu sau mới rốt cuộc cố ý ho khan một tiếng rồi nói to: “Điện hạ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.”
Làm như bây giờ mới phát giác ra sự có mặt của A Tinh, Yến Tuân ngẩng đầu lên lãnh đạm nhìn hắn, nhàn nhạt cất giọng: “Ra ngoài chờ đi.”
Mặt A Tinh càng thêm đỏ ửng, hắn tức giận liếc nhìn người bên cạnh Yến Tuân, thấy người nọ đột nhiên hơi khom lưng, dáng vẻ hết sức cung kính và khiêm tốn, nhìn thấy hắn đi vào mà đuôi mắt cũng không nhướng lên thì lòng nhất thời đầy hỏa khí. A Tinh thấp giọng đáp lời rồi lập tức quay người đi ra khỏi lều, gót giày giẫm mạnh lên mặt đất kêu thành tiếng.
Không khí ngoài lều rét căm căm, gió Bắc rít gào cuốn tuyết bay mịt mù, A Tinh đứng trước cửa lều, thị vệ nhìn thấy hắn cũng không nói tiếng nào, chỉ lãnh đạm hành lễ một cái xem như đã chào hỏi. Trong lòng A Tinh đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu, hắn bây giờ chẳng còn nhận ra ai trong cấm vệ quân nữa rồi, chức trưởng đội cấm vệ của hắn xếp xó đi thì hơn.
Không biết đã qua bao lâu, A Tinh không ngừng đi qua đi lại nhưng vẫn bị lạnh cóng. Hắn đang xoa xoa tay hà hơi sưởi ấm thì chợt thấy cửa lều lay động, một quan quân trẻ tuổi vận quân trang thẳng thớm màu xanh đậm, diện mạo anh tuấn từ bên trong đi ra.
A Tinh cố ý ho khan hai tiếng rồi ra sức nhổ một bãi đờm, vừa vặn rơi trúng mũi giày của gã quan quân kia. Người nọ nhất thời dừng bước, chậm rãi quay đầu lại thì đúng lúc đụng phải ánh mắt khiêu khích của A Tinh. Sắc mặt không hề đổi, chỉ có ánh mắt thoáng trở nên tối tăm, tròng mắt khẽ động, người nọ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, xoay người tiếp tục rời đi, nhanh chóng biến vào trong bóng đêm mịt mù.
“Đồ hèn nhát!” A Tinh lớn tiếng mắng, “Thảo nào từng là đào binh!”
Màn đêm sâu thẳm, dõi mắt nhìn theo đến khi không còn thấy bóng dáng người nọ, A Tinh hừ thêm hai tiếng rồi mới xoay người vào lều.
Yến Tuân đang chong đèn xem xét bản đồ, nghe thấy tiếng chân A Tinh đi vào cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì?”
A Tinh nhanh chóng định thần lại, vội vàng nói: “Điện hạ, cô nương vẫn còn theo ở phía sau, trời lạnh như thế này, cô nương không có lều qua đêm, liệu…”
“Cái gì?” Yến Tuân ngẩng đầu lên, mày kiếm khẽ nhíu, hai mắt tối đi, giọng rất thấp nhưng âm điệu lại kéo dài, rõ ràng xen lẫn ý không vui, “Không phải ngươi nói nàng đã trở về rồi sao?”
A Tinh gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Thưa phải, thuộc hạ có tận mắt nhìn thấy cô nương quay đầu ngựa trở về Bắc Sóc, ai ngờ đến tối cô nương lại thúc ngựa đi theo.”
“Lũ vô dụng!” Yến Tuân ném tấm bản đồ lên ghế, tức giận nói: “Một đám trai tráng mà ngay cả một người cũng trông chừng không được!”
A Tinh uất ức cúi thấp đầu, không nói tiếng nào nhưng trong bụng lại nhủ thầm: Nhưng người nọ là tim can của ngài, chúng ta sao dám động thủ hay trói lại đưa về? Nàng ngoài miệng đã hứa chỉ đưa một đoạn rồi sẽ trở về, ai biết lại đi theo đến tận đây chứ.
Yến Tuân xoay người cầm lấy áo lông treo trên giá, khoác vào dợm bước ra ngoài.
A Tinh nhìn thấy thì vui mừng, vội vàng dẫn đường, vừa đi vừa vồn vã nói: “Điện hạ, ngựa đã được chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta mau nhanh một chút, chậm nữa cô nương sẽ chết rét mất. Thuộc hạ nói chứ, điện hạ làm sao có thể bỏ mặc cô nương được. Bắc Yến chúng ta, ngoại trừ điện hạ thì cô nương chính là người quan trọng thứ hai rồi. Cô nương là người cùng điện hạ đồng cam cộng khổ từ thời còn ở thành Chân Hoàng, đám sói mắt trắng kia sao có thể so sánh chứ? Thuộc hạ cũng biết…”
Song A Tinh còn chưa nói xong thì đột nhiên phát hiện phía sau không có ai đi theo, quay lại nhìn thì thấy Yến Tuân vẫn còn đứng trong lều. Ánh đèn chiếu lên mặt hắn để lại quang ảnh thoắt sáng thoắt tối, khiến người khác nhìn không thấu tâm tình hiện tại.
“Điện… điện hạ?” A Tinh thử nhỏ giọng gọi.
Yến Tuân vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt mơ hồ như khoảng không giăng đầy mây trên đầu, cuối cùng hắn thả cánh tay đang buộc dây lưng xuống, bình tĩnh nói: “Mau dẫn hai mươi cấm vệ đi đón nàng.”
“Dạ?” A Tinh sững sờ há hốc miệng, hỏi lại: “Điện hạ không đi sao?”
Yến Tuân không đáp mà xoay người lại, chậm rãi cởi áo choàng ra, từ tốn đi đến trước thư án, ngón tay khẽ vuốt ve tấm bản đồ Bắc Yến khổng lồ trên bàn, thật lâu không nói lời nào.
Ánh đèn hắt lên lưng Yến Tuân, chợt trở nên sáng chói đến mức không ai có thể đến gần. Trong thoáng chốc, A Tinh đột nhiên thấy mắt như hoa lên,

