Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79313)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

vậy. Thuộc hạ tự nguyện xin chịu tội theo quân pháp!”


Khoảnh khắc nhìn thấy Sở Kiều xuất hiện, mặt Yến Tuân đã dần lạnh đi. Hắn ngồi trên vị trí chủ soái, mắt khẽ nheo lại nhìn nàng một cách chăm chú, không hề nói một lời.


Khưu Nghị nhướng mày tiến lên, nói: “Nếu ta nhớ không sai thì Sở đại nhân không phải cấp trên trực thuộc của Tây Nam trấn phủ sứ. Sở đại nhân là tham mưu trưởng của bộ tham mưu bày kế hoạch tác chiến chứ không phải thống soái lĩnh binh tham chiến, vì sao Tây Nam trấn phủ sứ lại phải nghe theo lệnh của đại nhân?”


Sở Kiều nghe nói thì lạnh lùng quay lại, cau mày nhìn Khưu Nghị một cái rồi lạnh giọng nói: “Ngươi là ai? Ta đang nói chuyện với điện hạ, có chỗ cho ngươi xen mồm sao?”


“Ta…”


“A Sở!” Yến Tuân âm trầm nói: “Chớ càn quấy nữa, trở về đi.”


“Điện hạ, Tây Nam trấn phủ sứ tùy ý làm bậy, theo lý nên bị xử trí theo quân pháp. Trước đó thuộc hạ là tổng thống lĩnh của quân phòng thủ thành Bắc Sóc kiêm thống soái của Tây Nam trấn phủ sứ, đến nay vẫn chưa đổi. Cho nên sai lầm của Tây Nam trấn phủ sứ cũng chính là tội của thuộc hạ, xin điện hạ trị tội thuộc hạ quản binh không nghiêm. Cũng xin điện hạ xét đến chiến công hiển hách của Tây Nam trấn phủ sứ trong hai trận ở thành Xích Độ và thành Bắc Sóc mà xử phạt nhẹ tay, thuộc hạ nguyện tự mình gánh chịu mọi tổn thất mà Tây Nam trấn phủ sứ gây ra.” Sở Kiều chắp tay đứng giữa quảng trường, xunh quanh có hơn vạn ánh mắt đang đổ dồn về mình nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói, nhìn Yến Tuân không chớp mắt, hai đầu mày dính lại, thần sắc vô cùng nghiêm túc.


Khưu Nghị tức giận nói: “Tây Nam trấn phủ sứ gì chứ, từ ba ngày trước phiên hiệu của bọn chúng đã không còn, quân Bắc Yến sao có thể còn giữ quân kỳ của phản đồ?”


Lời vừa nói ra thì tất cả binh sĩ của Tây Nam trấn phủ đều phẫn nộ. Sau trận chiến trên bình nguyên Hỏa Lôi tám năm trước, Tây Nam trấn phủ sứ phản bội Bắc Yến đầu nhập Đại Hạ, khiến Yến Thế Thành thảm bại, quân Bắc Yến bỏ mình hơn vài chục vạn, máu tươi nhuộm đỏ trước cửa thành Bắc Sóc, thi thể quân sĩ cho đến nay vẫn đủ nuôi dưỡng vạt hỏa vân hoa nở đỏ rực quanh năm kia. Tám năm sau, trong thành Chân Hoàng, Tây Nam trấn phủ sứ lại một lần nữa phản bội, theo Bắc Yến trợ giúp thế tử Yến Tuân thoát khỏi hoàng thành trở về Bắc Yến, góp tay làm rung chuyển cả Đại Hạ. Khi đó, phản đồ đã trở thành danh hiệu của Tây Nam trấn phủ sứ, cho dù bọn họ có năng lực chiến đấu mạnh mẽ đến đâu thì vẫn chịu sự khinh bỉ nhục mạ của toàn đại lục. Thật không ngờ, bọn họ vì Bắc Yến mà trả giá nhiều như vậy nhưng vẫn không thể rửa sạch nổi nhục thân mang. Khưu Nghị mở miệng một tiếng phản đồ, hai tiếng phản đồ, sao lại không khiến Tây Nam trấn phủ sứ nổi giận?


Sở Kiều lạnh lùng quay lại, nhíu mày tức giận nói: “Nói càn! Tây Nam trấn phủ sứ được phép trở lại Bắc Yến là do điện hạ chính miệng hứa hẹn. Điện hạ là Bắc Yến vương của chúng ta, miệng vàng lời ngọc, một lời ra tứ mã nan truy. Chuyện trước kia đã sớm được bỏ qua, ngươi còn mở miệng phản đồ này nọ, có phải muốn điện hạ trở thành kẻ bất nghĩa? Ngươi lời lẽ gây hiềm khích, bụng dạ khó lường, ta thấy ngươi mới giống gian tế của Đại Hạ!”


Khưu Nghị tức đến trán nổi gân xanh, giận dữ quát: “Ngươi lặp lại lần nữa xem!”


Sở Kiều lại khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Phiên hiệu chính là vinh dự của một đội quân, Tây Nam trấn phủ sứ chính là đội tinh binh do lão Yến vương đời đầu đích thân gầy dựng, có lịch sử lâu đời, sao có thể muốn nói phế là phế? Hạ thống lĩnh lĩnh binh một đường dẫn dắt quân binh Tây Nam trấn phủ sứ đi theo điện hạ từ lúc điện hạ mới khởi nghĩa ở thành Chân Hoàng đến tận nay, kinh qua đủ mọi hoạn nạn sinh tử, lập được nhiều công lao hiển hách, chỉ với bảy ngàn binh mã mà có thể đập tan hai mươi vạn quân Hạ, chỉ với hai ngàn quân mã có thể so được với bốn vạn thường binh. Đội quân như thế sao có thể phế phiên hiệu, hủy quân kỳ? Điện hạ bận rộn chính sự, nhất định là đám tiểu nhân các ngươi âm mưu ly gián, vô sỉ sắp đặt hãm hại!”


Khưu Nghị giận dữ rút chiến đao bên hông ra, tức giận quát lên: “Ngươi ngậm máu phun người!”


Đám người Hạ Tiêu nhìn thấy liền đỏ mắt đồng loạt chạy đến chắn ở trước người Sở Kiều, phẫn nộ gằn: “Ngươi thử tiến thêm một bước xem?”


“Câm miệng hết cho ta!” Yến Tuân quát to một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy.


Vị Bắc Yến vương trẻ tuổi vận một bộ quân trang phẳng phiu, bên ngoài khoác áo lông màu đen, tiến lên từng bước một, người hai bên đều tự động lùi lại nhường đường. Cuối cùng hắn đi đến trước mặt Sở Kiều, cách một khoảng cách rất nhỏ rồi dừng lại, hơi cúi xuống nhìn vầng trán trơn bóng cùng khuôn mặt trắng mịn của thiếu nữ, trầm giọng hỏi: “Là ai bảo muội đến?”


Sở Kiều lắc đầu, “Không ai bảo cả, là thuộc hạ tự mình đến.”


“Hồi phủ đi, ở đây không có chuyện của muội.”


“Chuyện của Bắc Yến chính là chuyện của thuộc hạ, thuộc hạ là thành viên trong quân đội, hơn nữa còn từng là chỉ huy của Tây Nam trấn phủ sứ, theo lý phải chịu trách nhiệm đối với lầm lỗi của cấp dưới.”


Yến Tuân khẽ nhíu mày, nhãn thần thoáng lộ chút không vui, thấp giọng nói: “A Sở, muội có biết mình đang làm gì không?”


Sở Kiều cúi đầu đáp: “Thuộc hạ rất rõ ràng.”


“Muội muốn đối địch với ta?”


“Điện hạ quá lời, thuộc hạ chỉ muốn chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình mà thôi.”


Quảng trường đứng đầy người, đa phần tướng lĩnh cùng binh lính của binh đoàn số 1 và binh đoàn số 2 đều có mặt, ai cũng nín thở nhìn đôi nam nữ giữa sân. Gió thổi tuyết bay tứ tung, trời đất một màu trắng toát tiêu điều. Ánh mắt Yến Tuân thâm trầm như biển sâu, hắn nhìn Sở Kiều đăm đăm, toàn thân tỏa ra lãnh ý cùng sự không vui.


Một lúc lâu sau, nam nhân đột nhiên xoay người sải bước đi về phía chủ doanh trướng, vừa đi vừa trầm giọng nói: “Sở tham mưu từ nhiệm vì bệnh, đã sớm không còn là chủ soái quân thành Bắc Sóc, không quan hệ đến tội gây ra bởi Tây Nam trấn phủ sứ, hành hình đi!”


“Điện hạ!” Sở Kiều chấn kinh, ngẩng phắt lên, hai mắt trừng to, thất thanh kêu to.


“Đại nhân, không cần phí tâm vì chúng ta nữa, người hãy trở về đi!” Văn Dương miệng đầy máu tươi nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu lên lớn tiếng nói.


Những binh sĩ khác cũng ưỡn ngực, bi thương nói: “Đại nhân! Xin hãy trở về đi!”


Sở Kiều không hề để ý lời của bọn họ, dợm bước tiến lên nhưng lại bị cấm quân ngăn cản. Nàng vội vàng nói: “Điện hạ, Tây Nam trấn phủ sứ dù có tội nhưng không đáng chết. Bọn họ một lòng trung với ngài từ thành Chân Hoàng đến đây, có trăng sao trên trời chứng giám!”


Yến Tuân đang đưa lưng về phía nàng, nghe vậy thì từ tốn xoay người lại, cất giọng rất khẽ, chỉ người đứng gần mới có thể nghe ra ngữ khí khinh thường trong lời hắn, “A Sở, muội bình tĩnh xem xét lại đi, người bọn họ tận hiến, là ta sao?”


Trong thoáng đó, đỉnh đầu như bị một cây gậy lớn quật mạnh lên, Sở Kiều đứng trân ra tại chỗ, chau mày không thể tin sững sờ nhìn Yến Tuân, môi khẽ hé muốn nói nhưng lời lại bị ai đó chặn lại, nói không ra tiếng. Gió lạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đeo nhẫn đúng cách bạn đã biết chưa?

Bụi vào mắt ba

Truyện Tình Học Trò

Thất thần đêm tân hôn bóp vỡ túi độn ngực của vợ

Dư vị trà chiều