Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79308)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

y. Thái y thăm mạch, kê đơn thuốc cho nàng xong thì cùng chúng cung nữ lui ra ngoài cả.


Nạp Lan Hồng Diệp ngồi trước thư án, khẽ vuốt ve phong thư trong tay, đáy lòng lại dần dần dâng lên cảm giác bi thương, tựa như đang lần lữa không dám xé mở phong thư.


“Huyền Mặc hiền đệ, chiến sự ở Bắc Yến đã kết thúc, vi huynh bình yên vô sự nên hiền đệ chớ lo lắng. Lần này Bắc Yến thắng trận, hai phần công đều là của đệ, nhờ có hiền đệ sắp xếp chuyện tiếp tế lương thảo và quân nhu, cũng như giúp đỡ kiềm chế binh lực đóng ở biên cương phía Đông của Đại Hạ, bằng không ngay cả vi huynh cũng không nắm vững phần thắng trong tay. Hiền đệ công khai che chở Bắc Yến như vậy, ắt hẳn sẽ có người trong triều mượn cớ công kích đệ. Quan trường hung hiểm, hiền đệ nhất định phải cẩn thận. Nếu bởi vì ngu huynh mà liên lụy đến hiền đệ, huynh muôn lần chết cũng không hết hối hận.


Ngày Đại Hạ lui binh sẽ là ngày đại hôn của huynh, nếu hiền đệ có thể đến tham dự, huynh nhất định sẽ dùng nghi thức long trọng nhất chào đón đệ. Hai chúng ta đã mười năm không gặp, vi huynh thật sự rất nhớ hiền đệ.”


Nước mắt nhỏ từng giọt xuống trên trang giấy trắng tinh, cảm giác đau khổ trong lòng như hóa thành suối lệ không ngừng tuôn chảy. Mọi áp lực, kiên trì, mệt mỏi cùng bi thương chồng chất trong thời gian quá dài, và dòng chữ ‘ngày Đại Hạ lui binh sẽ là ngày đại hôn của huynh’ đã trở thành giọt nước tràn ly đốn gục bóng dáng thanh mảnh kia. Trước mắt dần mờ đi, mưa giông gió giật bên ngoài như đồng điệu với tâm trạng của nàng, Nạp Lan Hồng Diệp nhấc bút chấm thật nhiều mực, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa, vừa viết vừa cười một cách khổ sở:


“Kim tịch hà tịch hề?


Khiên chu trung lưu,


Kim nhật hà nhật hề?


Đắc dữ vương tử đồng chu.


Mông tu bị hảo hề,


Bất tý cấu sỉ.


Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,


Đắc tri vương tử.


Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,


Tâm duyệt quân hề quân bất tri.*”


* Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái. Đây được coi là bài thơ dịch đầu tiên trong văn học Trung Quốc. Bài này có ảnh hưởng trực tiếp tới Sở từ.


Dịch nghĩa:


Đêm nay là đêm nào?


Đưa thuyền trôi giữa dòng.


Hôm nay là hôm nào?


Được cùng vương tử trên thuyền.


Thật lấy làm xấu hổ,


(Vương tử) không trách mắng thiếp (vì thân phận).


Trong lòng thấy phiền muộn không dứt,


Được biết vương tử.


Núi có cây, cây có cành,


Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.


(Nguồn: thivien)


Khi viết đến chữ cuối cùng, nét bút đã lộn xộn không ra hình, Nạp Lan Hồng Diệp chán nản nằm gục trên thư án, nặng nề ngủ thiếp đi mà hai mắt vẫn còn đẫm lệ.


Lúc Vân cô cô tiến vào, nhìn thấy hình ảnh này thì suýt nữa đã rơi lệ. Công chúa chấp chính nhiều năm nhưng chưa bao giờ thất thố như thế. Bà dìu Nạp Lan Hồng Diệp lên giường nghỉ ngơi, quay lại thư án thì nhìn thấy thư đã được viết xong.


Nhận ra lại là thư gửi cho Bắc Yến vương, Vân cô cô có hơi không vui nhưng vẫn gấp thư lại rồi bỏ vào bì thư niêm kín mà không hề nhìn qua nội dung, sau đó mới giao cho cung nữ, căn dặn: “Đưa đến phủ Huyền vương, bảo ngài ấy cứ gửi đi theo lệ cũ .”


“Nô tỳ tuân lệnh.”


Trong màn đêm âm u mưa gió dầm dề, một con hắc ưng từ phủ Huyền vương lao vụt lên không trung rồi nhanh chóng giương cánh bay về phía Tây Bắc.


…………………………………………………………………………………….


Yến Tuân nhận được thư của Nạp Lan Hồng Diệp ngay trước ngày lên đường. Phong Trí đứng bên cạnh, nhìn thấy Yến Tuân đọc xong thư liền nhướng mày đọc lại lần nữa rồi đột nhiên bật cười, nói: “Tiểu tử kia học hỏi ngữ điệu ai oán của con gái khuê phòng nhà ai thế này, viết bậy biết bạ rồi còn gửi cho ta?”


Phong Trí nhận thư đọc qua một lần, liền cười nói: “Điện hạ, bút tích của Huyền vương gia có hơi lộn xộn, hình như là viết lúc đang say rượu.”


Yến Tuân lắc đầu cười cười, hắn và vị nghĩa đệ này tình nghĩa không nhẹ, mười năm tương giao sao có thể so với người thường, cho nên cũng vui vẻ nói: “Đúng vớ vẩn thật.”


Dứt lời liền đột nhiên nổi tâm tính trẻ con, thầm nghĩ nếu nhận được hồi âm, không biết tiểu tử kia sẽ giận đến thế nào? Nghĩ đoạn, Yến Tuân lập tức ngồi xuống thư án múa bút:


“Mười năm tương giao,


Vi huynh ngu dốt,


Không rõ tâm ý.


Ngày Đại Hạ lui binh,


Huynh nguyện đến Tống cầu hôn,


Chẳng hay có được đáp lời?”


Phong Trí đọc được thì cười to, “Điện hạ, Huyền vương gia đọc được sẽ giận đấy.”


“Thì ta muốn nhìn thấy tiểu tử kia nổi điên mà.” Yến Tuân trịnh trọng đặt bút xuống, bỏ thư vào bao để lên bàn, ha ha cười to rồi vui vẻ cùng Phong Trí và A Tinh đi ra ngoài.


…………………………………………………………………………………….


Sốt cao suốt cả một đêm, hôm nay Sở Kiều vẫn còn nằm bẹp trên giường, không khỏi cảm thấy oán trách cùng đau lòng.


Oán trách là trách chàng lạnh lùng vô cảm. Đau lòng là vì chàng vẫn một mực che giấu lừa dối nàng. Có điều, thế thì sao? Lời gã sai vặt kia nói không sai. Trừ nàng ra, chàng không coi trọng tính mạng của bất kỳ ai khác. Nói nghe thì tàn nhẫn, nhưng ít nhất, đúng, ít nhất thì trừ nàng ra.


Chàng rất quan tâm nàng.


Còn nàng, cũng có một số chuyện vẫn che giấu không nói ra. Ví như lai lịch thật của bản thân, cũng ví như, chuyện ở Biện Đường và những dây mơ rễ má với Gia Cát Nguyệt.


Gia Cát Nguyệt, Gia Cát Nguyệt.


Mỗi khi nhớ tới ba chữ kia, Sở Kiều đều cảm thấy lòng khẽ nhói đau. Nàng không máu lạnh đến mức đột nhiên có thể quên hết mọi chuyện, lại càng không ngốc đến mức không nhìn ra tình cảm của hắn dành cho mình. Có điều, thế thì sao? Trên thế gian này, có rất nhiều chuyện lực bất lòng tâm, có nhiều thứ đã nhận nhưng không cách nào hoàn trả.


Chi bằng cứ làm như lời Lý Sách nói, nếu đã không có cách hoàn trả thì cứ quên đi thì hơn.


Tám năm bên nhau, nàng là người duy nhất trong lòng Yến Tuân. Trong khi đó, sau lưng Yến Tuân, tim nàng lại từng có phút xao động vì người khác. Nói cho đúng thì, giữa hai người, chẳng ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Nàng có lẽ cũng không nên hẹp hòi so đo với Yến Tuân đến như vậy.


Sở Kiều cố gắng xuống giường, mặc y phục tử tế rồi cầm bát hạt dẻ đã bóc vỏ đi về phía thư phòng của Yến Tuân. Lục Liễu đang ngủ trưa nên không nghe thấy nàng đi ra ngoài. Cực khổ chăm sóc nàng cả đêm qua, tiểu nha hoàn chắc đã mệt rũ ra rồi.


Cửa thư phòng được đẩy ra, bên trong không một bóng người, Sở Kiều đặt bát hạt dẻ xuống bàn, nhìn thấy thư án đầy công văn, nến trên giá chỉ còn một đoạn cỡ đốt ngón t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tuổi thơ và Hiện tại

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Chuyện tình lãng mạn của bà già 93 lái phi công 95

Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm”