Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79299)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

y, nàng không thể ngã xuống, không thể mềm yếu, thậm chí cũng không thể khóc. Nàng ngã xuống, cơ nghiệp ngàn năm của Nạp Lan thị chắc chắn sẽ sụp đổ.


Bóng dáng mảnh khảnh đứng trên chủ vị cao ngạo thẳng sống lưng, đường hoàng đọc to di chiếu, nàng an bài hậu sự, ổn định lòng người xong xuôi mới trở lại tẩm điện của mình.


Trong gian phòng nhờ nhờ sáng, sáp nến lặng lẽ chảy xuống giá cắm, cô gái mở to đôi mắt trống rỗng, nước mắt không ngừng thi nhau chảy ra.


Toàn bộ hậu sự của hoàng đế đều được giao cho hai cha con An Lăng vương và Huyền Mặc lo liệu. Ngay sau đó, quan viên trấn thủ các phương đều lần lượt phái người đến kinh thành tham dự tế lễ. Nạp Lan Hồng Diệp trấn giữ trung cung, sắp xếp an bày mọi mặt. Tuy hoàng đế băng hà nhưng thái tử đã sớm được lập, huống chi trụ cột của quốc gia là Trưởng công chúa vẫn còn đó nên biến cố này cũng không gây ra xáo động gì lớn.


Sang ngày thứ hai, Nạp Lan Hồng Diệp dẫn người đi tẩm cung của hoàng hậu Thôi thị để đón hoàng đế tân nhiệm đến thái miếu. Song, nàng còn chưa bước vào tẩm điện thì đã chợt thấy một lưỡi dao sắc bay về phía mình. Huyền Mặc liền rút bội kiếm ra chắn ở trước người Nạp Lan Hồng Diệp. Thị vệ xung quanh đều kinh hãi, lập tức có người hô to ‘Có thích khách’, chuẩn bị vọt vào trong điện thì chợt nghe thấy tiếng gào thê lương của hoàng hậu vang lên: “Ta giết ngươi! Phải giết ngươi!”


Thôi Uyển Như đầu tóc bù xù lao ra khỏi điện, một tay ôm đứa trẻ, tay còn lại cầm một cây kéo, mắt đỏ bừng, khàn giọng kêu gào: “Nữ nhân bỉ ổi! Ngươi đã hại chết hoàng đế, bây giờ còn muốn đến hại con ta! Ta phải giết ngươi! Giết chết ngươi!”


Nạp Lan Hồng Diệp trắng bệch mặt, môi mấp máy như muốn nói thì Vân cô cô đã vội vàng nói to: “Hoàng hậu nương nương, ngài đang nói nhăng nói cuội gì vậy?”


“Ta có nói gì sai sao? Ta đều biết cả rồi!” Thôi Uyển Như cười lạnh, “Nữ nhân đầy dã tâm này mơ tưởng làm hoàng đế, sau khi hại chết hoàng thượng còn muốn đến giết con ta. Còn lâu ta mới cho ngươi được đắc ý!”


Nạp Lan Hồng Diệp đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực, ánh mặt trời bên ngoài chợt trở nên vô cùng chói mắt, bên tai đều là tiếng thóa mạ không ngừng, nàng lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, bình thản ra lệnh: “Hoàng hậu thân thể bất ổn, không tiện nuôi dưỡng hoàng thượng. Mau mang hoàng thượng đi.”


Huyền Mặc cung kính đáp: “Thưa rõ. Vậy còn hoàng hậu?”


Hoàng đế vừa qua đời, triều chính không yên, phụ thân của Thôi Uyển Như là thái úy* đương triều, nếu để nàng ta phụ chính thì sẽ mở đường cho ngoại thích lớn mạnh, huống chi Thôi thái úy còn là thầy của Tấn Giang vương…


*Thái úy: là chức quan võ cao nhất trong quân đội một số triều đại phong kiến. Có nguồn gốc từ thời nhà Tần. Thời Tần và tiền Hán, thái úy là một trong tam công và đứng đầu các võ quan. Theo Sử ký và Hán thư, khác với chức thừa tướng, thái úy không phải là chức quan lúc nào cũng được đặt ra. Tuy nhiên từ thời Hán Vũ Đế do chiến tranh liên miên với quân Hung nô, thái úy trở thành một chức quan thường xuyên, và được đổi thành đại tư mã. Chức này đến trước thời nhà Nguyên thì bị bãi bỏ.


“Hoàng hậu thông hiểu đại nghĩa, quyết chí đi theo tiên hoàng nên xin được ban rượu độc cùng lụa trắng. Mau dẫn đi.”


Bên ngoài nắng rọi chói chang nhưng bầu trời phía Tây Bắc lại vần vũ mây đen, bỏ lại tiếng chửi rủa ở sau lưng, Nạp Lan Hồng Diệp ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm nhủ, sắp mưa rồi sao?


Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, lúc trở về từ chính điện thì trời đã khuya, Huyền Mặc đi ở phía sau, mấy lần muốn lên tiếng nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trước khi rời đi còn căn dặn: “Người chết không thể sống lại, xin công chúa hãy thả lòng, bớt bi thương.”


Nạp Lan Hồng Diệp gật đầu, nói một cách khách khí: “Huyền vương cực khổ rồi.”


Huyền Mặc không đáp mà lại thở ra một hơi thật dài. Nạp Lan Hồng Diệp hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt chính trực lộ mấy phần tiêu điều cô độc.


Nam nhân rốt cuộc thấp giọng thở dài, nói: “Công chúa bảo trọng, tất cả cứ giao cho thần. Dẫu có phải máu chảy đầu rơi cũng không uổng thân này.” Dứt lời liền xoay người rời đi, bóng lưng dưới ánh trăng bàng bạc càng thêm cô tịch.


Nạp Lan Hồng Diệp trở lại tẩm điện thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc to vọng lại từ xa xa.


Được vú nuôi dỗ dành nhưng cậu bé vẫn khóc nấc không ngừng, mặt mũi đều đã đỏ ửng cả lên. Chỉ trong hai ngày, đứa trẻ bé bỏng này lần lượt mất đi cả hai song thân, mà cái chết của mẫu thân bé lại chính do cô ruột của bé đích thân hạ lệnh. Sau khi đứa trẻ này trưởng thành, nếu biết được sự thật, liệu nó có hận nàng không?


Nạp Lan Hồng Diệp đứng tựa bên cửa sổ một mình suy tư, vầng trăng trên đầu tỏa ánh sáng dìu dịu bao phủ lấy thân người nàng.


Vân cô cô ôm Thanh Nhi đến, dè dặt cười nói: “Công chúa, hoàng thượng đã cười rồi này.”


Nạp Lan Hồng Diệp đưa tay đón lấy đứa trẻ, quả nhiên nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe đang mở to nhìn mình, đôi môi bé xíu toe toét nở nụ cười. Cảm giác u uất trong lòng từ từ tan đi, nàng ôm cậu bé vào lòng, ngắm nhìn đường nét quen thuộc mà bất chợt nhớ đến đệ đệ.


Lúc Nạp Lan Hồng Dục còn sống, đôi khi nàng sẽ oán trách ông trời cho đệ đệ thân thể nam nhi mà lại không cho hắn tâm trí của một người bình thường, không biết phân biệt đúng sai, vô năng cáng đáng cơ nghiệp trăm năm của Hoài Tống. Còn nàng, có tài trí trời ban nhưng lại mang thân nữ nhi, nhiều năm vất vả nhưng vẫn bị chúng quan lại gán tiếng xấu chuyên chính lạm quyền. Cho đến khi hắn không còn, nàng mới hiểu ra, hai người bọn họ vốn là một, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Chỉ khi có Nạp Lan Hồng Dục bên cạnh, nàng mới có thể ổn định giang sơn Đại Tống, gánh vác toàn bộ Nạp Lan thị.


Cũng may, cũng may là nàng vẫn còn có Thanh Nhi.


Nạp Lan Hồng Diệp cúi xuống nhìn đứa trẻ còn quấn tã lót, hốc mắt chợt cay cay. Cũng may là nàng vẫn còn có Thanh Nhi, hiện tại, Nạp Lan thị chỉ còn lại hai cô cháu bọn họ mà thôi.


“Công chúa nhìn xem, tiểu thánh thượng thật là đáng yêu!” Vân cô cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của tiểu hoàng đế, cười nói.


Thanh Nhi lập tức vui vẻ huơ cánh tay nhỏ mũm mĩm lên, bật cười khanh khách, tròng mắt đen như mực nhìn Nạp Lan Hồng Diệp chăm chăm, tựa như thấu hiểu suy nghĩ của nàng.


Bất chợt *choang* một tiếng, Nạp Lan Hồng Diệp và Vân cô cô giật mình quay đầu lại, thì ra là cung nữ vừa làm vỡ chén trà.


Vân cô cô tức giận mắng: “Đồ vô dụng! Kinh động đến hoàng thượng và công chúa, cẩn thận mạng của ngươi!”


Nạp Lan Hồng Diệp cũng hơi nhíu mày, nhẹ vỗ vỗ như muốn trấn an đứa bé trong tay, lại nhận ra cậu bé vẫn đang cười ê a, không hề có chút sợ hãi.


Vân cô cô cười nói: “Công chúa, người nhìn xem, tiểu thánh thượng thực gan dạ, lớn lên nhất định sẽ là một hoàng đế anh minh thần võ.”


Nạp Lan Hồng Diệp cũng mỉm cười, nhưng ý cười còn chưa trượt đến đáy mắt thì nàng bất chợt sững người, mặt lập tức trở nên trắng bệch như tuyết.


Vân

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full

Tôi để cậu ấy bên em

Ngoại trừ bạn ra, không ai có thể thực sự giúp đỡ bạn

Yêu qua mạng 7 ngày, gặp mặt được anh cho 50 triệu cô gái liền dâng hiến để rồi cuộc ân ái vừa kết thúc thì…

Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!