Phong thư kia không những vô cùng tinh mỹ mà còn được tẩm hương thơm ngát, phong thư bị rơi xuống đất khiến thư bên trong bị lộ ra hơn nửa. Hai hàng chữ đột nhiên đập vào mắt khiến Sở Kiều hơi sững sờ, không tự chủ được ngồi xuống rút lá thư ra đọc.
Đọc đến câu ‘Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.’ thì trong lòng chợt cảm thấy đau nhói. Đó không phải là bút tích của nàng, mà nàng cũng không am hiểu ngâm đối thi từ.
Ngón tay lạnh như băng của Sở Kiều vội vã lật xem bìa thư, là Huyền vương phủ ở Hoài Tống.
Nhất thời, rất nhiều chuyện đột nhiên vỡ lẽ, mọi khúc mắc trong đầu đều được lý giải. Sở Kiều chậm rãi hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở hắt ra như muốn tống khứ cảm giác không cam lòng trong ngực, nhưng lại phát hiện ngực càng thêm nặng nề.
Nàng tiếp tục đưa mắt nhìn xuống, là Yến Tuân tự tay hồi âm. Trong đầu như bị sét đánh một đòn khiến dưới chân loạng choạng, Sở Kiều nhíu chặt mi tâm, trong đầu nảy ra vô số cách lý giải, lại bị trăm ngàn lý do lật đổ. Thế nhưng, nói gì thì nói, cuối cũng vẫn không hơn được giấy trắng mực đen trước mắt.
Hơi lạnh chầm chậm ngấm qua da thịt, tựa như xúc tu từ từ cuốn lấy tim thiếu nữ, rồi lan khắp thân thể còn yếu vì bệnh của nàng.
Bên ngoài mặt trời đã lặn, không trung tối dần, tia nắng cuối cùng hắt vào mặt Sở Kiều, tô rõ đôi mắt vô hồn của nàng. Đáy lòng nàng, cũng như bầu trời bên ngoài, cũng dần trở nên ảm đạm.
Tất cả mọi cảm xúc cùng suy nghĩ trong lòng chốt lại thành một câu: Thì ra cái gọi là cả đời bên nhau, cũng chỉ như vậy mà thôi.
“Không!” Sở Kiều đột nhiên đứng phắt dậy. Ánh mắt lộ vẻ quyết liệt, nàng tuyệt đối không tin, trừ phi Yến Tuân chính miệng nói ra, bằng không nàng cũng sẽ không hồ đồ để bị lừa như vậy.
Cảm giác yếu ớt vì bệnh kéo dài chợt biến mất không còn tăm tích, Sở Kiều chạy vội về phòng mình, phủ thêm áo choàng rồi lại đi ra cửa. Lục Liễu kinh hoảng đuổi theo, sợ hãi kêu to: “Cô nương còn chưa khỏe mà, người muốn đi đâu vậy?”
Sở Kiều cũng không để ý, lập tức nhảy lên ngựa chạy đến quân doanh.
Nhưng sau khi chạy đến quân doanh, nàng lại không được vào. Tướng sĩ của binh đoàn số 1 không biết mặt nàng, cũng không tin lời nàng nên vẫn kiên quyết ngăn nàng ở cửa. Ngay lúc đó, bên tai chợt nghe thấy tiếng gọi thất thanh, Sở Kiều quay đầu lại thì nhận ra người vừa tới vô cùng quen mặt, chính là phó tướng của binh đoàn số 2 – Doãn Lương Ngọc.
Doãn Lương Ngọc người mặc giáp trụ, nhìn thấy Sở Kiều thì vô cùng mừng rỡ, lập tức chạy đến kêu to: “Đại nhân, cuối cùng cũng gặp được người. Thuộc hạ chầu chực ở ngoài phủ điện hạ hết ba ngày nhưng bọn họ vẫn không cho ta vào. Bây giờ đại nhân đã đến, tốt quá rồi!”
Sở Kiều thoáng sững sờ, hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện sao?”
Doãn Lương Ngọc cũng sững sờ, lập tức hỏi lại: “Đại nhân không hay biết?”
“Biết cái gì?”
Doãn Lương Ngọc lập tức biến sắc, nói to: “Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Tiếng lòng của Nâu: cũng thích NLHD, thích Sở Kiều vì không để bị mấy dzụ hiểu lầm chia rẽ, vì ghét nhất truyện tác giả không còn cách chia cách nữ 9 và nam phụ thì dùng mấy trò hiểu lầm tẻ nhạt.
Lời người dịch: yên tâm, bạn Kiều và bạn Tuân chia tay vì có lý do đàng hoàng, không có dzụ hiểu lầm vớ vẩn đâu, chỉ là tội tội bạn Tuân, gì thì gì, từ đầu truyện đến giờ, bạn í toàn bị xui, làm gì cũng bị hụt bạn Kiều (thôi, em số nam phụ thì đành chịu vậy.
Chương 144: Huynh làm sao vậy?
Gió cuốn tuyết thổi qua, trời đất mờ mịt, binh đoàn số 2 đứng giữa quảng trường, các chiến sĩ trẻ tuổi nhưng đã kinh qua trăm trận toàn thân mặc nhuyễn giáp bằng da trâu xanh thẫm, tay siết chặt cán đao đến mức lộ gân xanh, nhân mã hai phe đang lẳng lặng đứng đối mặt nhìn nhau.
Rèm chủ trướng được vén lên, Yến Tuân vận chiến bào đen tuyền, ngồi trên ghế lót bằng da bạch hổ, đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn đám đông bên ngoài, bình tĩnh nói: “Nói vậy là các ngươi lại muốn làm phản?” Ngữ khí lạnh lẽo, lời lẽ sắc nhọn như đao.
Chúng chiến sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ đều tím mặt, hiển nhiên là đang cực lực khống chế cảm xúc. Hạ Tiêu đứng ở hàng đầu, vị tướng trẻ tuổi tuy không hẳn là quá anh tuấn nhưng lại toàn thân lại tỏa ra khí tức sắc bén và áp đảo của quân nhân. Hiện giờ hắn đang tự tay ngăn cản chúng binh sĩ kích động phía sau, hơi nhíu mày chậm rãi nói: “Điện hạ, ngài từng đã đồng ý bỏ qua chuyện cũ.”
“Ta không hề nuốt lời.” Yến Tuân cười nhạt, chân mày khẽ nhướng, đáy mắt đều là vẻ khinh miệt, “Quỳ bên ngoài không phải phản đồ mà là đào binh.”
“Chúng ta không phải là đào binh!” Một tiếng thét giận dữ đột nhiên truyền đến.
Chỉ thấy ở ngay giữa quảng trường là hơn ba mươi binh sĩ mặc quân phục của Tây Nam trấn phủ sứ đang quỳ, sau lưng là một hàng binh lính đang kề đao sắc lên cổ bọn họ. Một binh sĩ trẻ tuổi kích động nói to: “Bất kể là ai cũng không thể đốt quân kỳ của chúng ta!”
Một lá cờ trắng hình mây đỏ rách nát đẫm máu bị ném xuống đất, một góc cờ đã bị cháy xém một mảng lớn.
Đuôi mắt của Yến Tuân lạnh nhạt liếc binh sĩ nọ, hắn khẽ hừ một tiếng khinh thường, khóe môi nở nụ cười chế giễu rồi cao giọng nói: “Ba ngày trước Tây Nam trấn phủ sứ đã biến mất khỏi cõi đời này, bây giờ vẫn còn muốn giữ lại quân kỳ là có dụng ý gì? Các ngươi tập kích quân ta, đêm trước lúc khởi hành tham chiến lại lén lút ra khỏi thành, hành vi phản bội miệt thị quân uy như thế, nếu để các ngươi tự tại thì quân pháp Bắc Yến còn để vào đâu?”
Yến Tuân quét ánh mắt sắc nhọn qua vẻ mặt không cam lòng của chúng binh sĩ, đột nhiên phất tay, lạnh lùng nói: “Phản bội chính là tội lớn nhất, ta đã tha thứ cho các ngươi một lần, tuyệt không thể tha được lần hai. Người đâu! Kéo bọn chúng xuống xử trí theo quân pháp, ai không phục cũng y theo mà xử trí!”
“Điện hạ!” Hạ Tiêu nhướng mày, đột nhiên tiến lên một bước, tức giận hét lớn.
Ngay lập tức, một loạt lưỡi đao lóe sáng, hai vạn cấm vệ quân đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, động tác nhanh và đều đặn đến kinh người, không chút sai lệch. Binh đoàn số 1 cũng đồng loạt tiến lên một bước, rút tên đã chuẩn bị sẵn từ sớm, căng dây giương cung ngắm kỹ, sát khí tỏa ra dày đặc.
Chúng quân sĩ binh đoàn số 2 cũng sợ ngây người. Thời gian vừa qua chung đụng với các quan binh của Tây Nam trấn phủ sứ không ít, còn có tình nghĩa kề vai chiến đấu bảo vệ Bắc Sóc nên hôm nay bọn họ đến đây là muốn lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của mình. Thế nhưng, bây giờ nhìn thấy Yến Tuân và binh đoàn số 1 giương cung bạt kiếm như vậy, bọn họ nhất thời có hơi do dự không biết nên theo ai.
Tây Nam trấn phủ sứ hiện tại chỉ còn lại không đến một ngàn năm trăm người, đối mặt với đại quân gần vạn người tay lăm lăm cung đao, thân vô binh khí, ai cũng siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng, mắt phừng phừng lửa giận.

