Hạ Tiêu thoáng nhìn quanh, rốt cuộc hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Điện hạ như vậy là muốn đuổi tận giết tuyệt sao?”
Yến Tuân bí hiểm khẽ cười, ánh mắt thâm trầm như đáy biển sâu vô tận, “Hạ thống lĩnh là công thần, dĩ nhiên không giống đám phản đồ kia.”
“Điện hạ!” Hai mắt đỏ ửng, Hạ Tiêu chậm rãi tiến lên một bước, trên cổ liền lập tức có hơn hai mươi lưỡi đao sáng loáng gác lên nhưng hắn vẫn không chút sợ hãi, trầm giọng nói gằn từng chữ: “Trong trận chiến ở hoàng thành, Tây Nam trấn phủ sứ chết mất sáu ngàn binh sĩ. Ở trận Xích Độ, Tây Nam trấn phủ sứ chết trận sáu ngàn. Phong Thịnh tướng quân bị trúng mấy chục mũi tên nhưng vẫn không ngừng chiến đấu. Mộ Dung tướng quân dẫn quân mai phục sườn núi, hết đá lăn thì dùng lửa đốt địch, cùng táng thân trong biển lửa. Ô Đan Du và năm trăm binh sĩ liều mình cầm chân vài chục vạn quân Hạ suốt ba ngày, cuối cùng bị giày xéo bởi vó ngựa địch. Trong trận chiến ở Bắc Sóc, chúng ta một mực trợ giúp tử thủ tường thành, không hề lùi bước. Tất cả đều có trời đất chứng giám, hơn vạn dân quân trong thành cũng rõ hơn ai hết, điện hạ đối đãi với trung thần như vậy, Hạ Tiêu không phục!”
“To gan!” Thiếu tướng đại đội 3 của binh đoàn số 1 là Khưu Nghị đột nhiên tiến lên quát to. Người này hiện là phó quân trưởng cấm vệ quân của Yến Tuân, là một trong những tướng lĩnh trung tầng trẻ tuổi được Yến Tuân trọng dụng gần đây. Hắn trầm giọng mắng: “Thân chỉ là một thống lĩnh mà dám ăn nói lỗ mãng với điện hạ như vậy, bản thân ngươi trị quân không nghiêm, điện hạ chưa tính chuyện với ngươi thì thôi, bây giờ ngươi còn dám phạm thượng, còn coi quân pháp ra gì nữa không?”
“Điện hạ!” Hạ Tiêu khuỵu một chân quỳ xuống, mắt lộ vẻ kiên định, cao giọng nói một cách rành mạch: “Gần hai ngàn tướng sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ thật lòng quy thuận nhưng điện hạ lại làm như vậy, không sợ khiến người trong thiên hạ lạnh tâm sao?”
“Cáng nói càng quá phận!” Phó thống soái của binh đoàn số 1 đứng cạnh Khưu Nghị quát lớn: “Kéo hắn xuống!”
Cấm vệ quân tiến đến lôi tay Hạ Tiêu, tướng sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ đứng sau Hạ Tiêu thấy vậy cũng chen lên giằng co. Tình hình liền trở nên hỗn loạn, Hạ Tiêu lớn tiếng nói: “Điện hạ! Ngay cả bại binh của gia tộc Ba Đồ Cáp cũng có chỗ đặt chân, vì sao phải chém tận giết tuyệt đối với Tây Nam trấn phủ sứ chúng ta như vậy?Hạ Tiêu không phục! Hạ Tiêu không phục!”
“Dừng tay.” Yến Tuân lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng cũng đủ khiến cho tất cả an tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Hạ Tiêu rồi chậm rãi nói: “Hạ thống lĩnh, hôm nay ta chỉ xử trí một nhóm binh sĩ tối qua tìm cách chạy khỏi Bắc Sóc mà thôi, không liên can đến các ngươi, hy vọng ngươi chớ tìm cách cuốn bản thân vào. Bằng không, đừng trách ta gán ngươi tội nhiễu loạn lòng quân.”
“Điện hạ, bọn họ không phải muốn chạy trốn, chỉ là vì bảo vệ quân kỳ mà bị đuổi giết, cho nên mới hoảng hốt chạy bừa ra ngoài…”
“Quân lệnh chính là quân lệnh! Ta không nghe giải thích mà chỉ nhìn kết quả! Bằng không ai cũng có thể mượn cớ, như vậy Yến Tuân ta làm thế nào trị quân?” Yến Tuân cau mày, nói một cách sắc lạnh.
Hai mắt đã đỏ bừng, Hạ Tiêu hét lớn: “Điện hạ!”
“Hành hình!”
“Điện hạ!” Hạ Tiêu kêu to rồi xông lên phía trước, gần hai ngàn quan binh của Tây Nam trấn phủ sứ cũng đồng loạt theo sau.
Cấm vệ quân cũng cầm vỏ đao lao lên, mạnh mẽ như thủy triều, gặp người là đánh. Cục diện lấy mười chọi một, máu tươi bắn tung tóe, tràng diện hỗn loạn đến cực độ. Binh đoàn số 1 cũng tham gia vây đánh vòng ngoài khiến quảng trường càng thêm ầm ĩ, chỉ có binh sĩ của binh đoàn số 2 là đứng ngoài, ngơ ngác nhìn mà không biết làm gì.
Khưu Nghị quay sang gã quân sĩ thi hành quân pháp, kiên quyết quát lên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết!”
“Qua cầu rút ván, có mới nới cũ. Yến Tuân, ngươi vong ân bội nghĩa, chúng ta quả thực đã nhìn lầm người!” Quan sử ký của Tây Nam trấn phủ sứ là Văn Dương quỳ trên mặt đất, mắng.
Tối qua, hắn chính là người phát hiện ra binh đoàn số 1 thu gom hơn hai mươi lá cờ của Tây Nam trấn phủ sứ mang về doanh trại binh đoàn số 1 thiêu hủy. Khi ấy chuyện xảy ra bất chợt nên không kịp báo cho Hạ Tiêu, Văn Dương dẫn hơn ba mươi quan sử ký thúc ngựa xông vào doanh trại của binh đoàn số 1 đoạt lại quân kỳ rồi chạy trốn ra khỏi thành. Hiện giờ hắn đang bị ép quỳ xuống, mặt dán trên mặt đất đầy tuyết lạnh nhưng vẫn mạnh mẽ hét to.
Khưu Nghị giận dữ, đá một cước vào miệng Văn Dương khiến máu tươi từ miệng hắn bắn ra tung tóe. Khóe miệng Văn Dương đã rách toạc, họng đầy máu tươi nhưng hắn vẫn không ngừng mắng to. Khưu Nghị giận điên lên, ra lệnh: “Giết hắn! Mau!”
“Đồ khốn khiếp! Xem lão tử chém ngươi!” Một binh sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ đầu đầy máu lao ra khỏi đám đông, lao thẳng về phía Khưu Nghị.
Khưu Nghị cả kinh, quay sang nhìn Yến Tuân xin lệnh, thấy Yến Tuân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề lên tiếng nhưng tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn thì hiểu rõ, lập tức giận dữ quát: “Tây Nam trấn phủ sứ phản rồi! Giết hết tất cả bọn chúng!”
Cấm vệ quân vốn chỉ dùng vỏ đao làm binh khí được lệnh lập tức cầm lấy đao, chuẩn bị nhắm đầu của Tây Nam trấn phủ sứ mà tấn công. Đám binh sĩ thi thành quân pháp cũng vác đại đao lên đài hành hình, đi đến trước mặt đám người Văn Đương, mặt không đổi sắc giơ cao chuẩn bị chém xuống.
Quân lính của binh đoàn số 2 đứng ngoài nhìn đều choáng váng, không ngờ tình huống bất chợt biến thành như vậy. Khi đao của binh đoàn số 1 sắp rơi xuống thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng nữ hô thanh lãnh, “Dừng tay!”
Tiếng hô của nàng xuyên qua gió tuyết rét lạnh vọng đến đám đông đang hỗn loạn. Vó ngựa đạp tuyết bay tứ tung, thiếu nữ toàn thân áo lông trắng muốt, vội vã thúc ngựa chạy đến, còn chưa đến nơi đã nhảy khỏi lưng ngựa, đấm thẳng vào mặt một gã lính của binh đoàn số 1 đang cố ngăn mình rồi lao vào đám đông, lớn tiếng quát: “Các ngươi đang làm gì vậy?”
“Đại nhân!”
“Là đại nhân!”
Tất cả chiến sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ đều đồng loạt kêu lên, hai mắt dấy lên tia hy vọng. Sở Kiều vạch đám đông đang hỗn chiến ra đi đến trước mặt Hạ Tiêu, còn chưa mở miệng đã vung tay tát mạnh lên mặt hắn, tức giận nói: “Ngươi dẫn dắt binh sĩ như vậy đó sao?”
Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều ngây ra, một bên má Hạ Tiêu lập tức sưng đỏ, tập thể Tây Nam trấn phủ sứ phía sau hắn cũng hóa đá, tướng sĩ của binh đoàn số 1 cũng sững sờ đứng ngây ra tại chỗ.
Sở Kiều tức giận quát: “Ta căn dặn ngươi gìn giữ phiên hiệu và quân kỳ của Tây Nam trấn phủ sứ, nhưng có cho các ngươi tấn công doanh trại của binh đoàn số 1 sao? Hôm nay các ngươi còn dám động võ trước mặt điện hạ, các ngươi muốn làm gì? Muốn binh biến sao?”
Dứt lời, Sở Kiều quay về phía Yến Tuân, chắp tay nói: “Điện hạ, chuyện hôm nay là sai lầm của thuộc hạ. Tất cả đều là lệnh của ta, đám người Hạ Tiêu chỉ là làm việc theo lệnh mà thôi. Mấy ngày nay thuộc hạ ngã bệnh nằm liệt giường nên không thể nghiêm quản bọn họ mới xảy ra cớ sự như

