Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79309)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

cô cô nhìn thấy thì khó hiểu hỏi: “Công chúa, có chuyện gì vậy?”


Nạp Lan Hồng Diệp cảm thấy chân tay lạnh lẽo như băng, cố gắng trấn tĩnh an ủi bản thân nhưng vẫn vội vàng đưa Thanh Nhi cho Vân cô cô ôm, sau đó đứng bên cạnh vỗ *bốp* một cái thật to.


Tiếng vỗ tay giòn tan ở ngay bên tai nhưng đứa bé vẫn hồn nhiên đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ hàng nút trên vạt áo của Vân cô cô, cười một cách vui vẻ.


Nạp Lan Hồng Diệp nóng nảy liên tiếp vỗ tay thật mạnh, hốc mắt đỏ ửng lên, vừa vỗ vừa gọi to: “Thanh Nhi! Thanh Nhi! Nhìn đây này, cô cô ở bên này!”


Nhưng đứa bé vẫn không hề xoay đầu lại, cuối cùng chơi chán, bé ngáp nhỏ một cái rồi dụi đầu vào ngực Vân cô cô, nhắm mắt lại thiếp đi.


“Thanh Nhi, đừng ngủ! Thanh Nhi, cô cô ở bên này!”


“Công chúa!” Trên mặt Vân cô cô đã lã chã nước mắt, bà quỳ phịch xuống trên mặt đất, khóc to: “Xin người đừng gọi nữa, đừng gọi nữa!”


Mặt Nạp Lan Hồng Diệp đầy vẻ kích động, nàng nắm lấy hai vai Vân cô cô, tức giận quát lớn: “Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


Vân cô cô không ngừng rơi lệ, vừa khóc vừa nói: “Lúc vừa ôm tiểu thánh thượng về ta đã nhận ra, truyền gọi thái y trong cung hoàng hậu, dụng nghiêm hình tra khảo thì ông ta mới nói. Thì ra hoàng hậu đã biết sự thật từ lâu, chỉ là một mực che giấu không nói ra mà thôi, sợ nói ra thì đứa nhỏ này sẽ không thể làm thái tử nữa. Suốt một năm nay hoàng hậu vẫn luôn tìm cách chữa trị, nhưng đây là bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ, làm cách nào cũng trị không khỏi…”


Nạp Lan Hồng Diệp nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, Thanh Nhi không thể nghe được, Thanh Nhi là người điếc!


Sự thật này đã hoàn toàn đốn gục sự kiên cường cuối cùng của Nạp Lan Hồng Diệp, biến thân xác nàng trở nên không còn sức sống, chỉ có thể trôi lập lờ trong biển băng sâu thẳm lạnh lẽo đến cực độ. Toàn bộ bi thống cùng nín nhịn nhiều ngày như cơn hồng thủy trong phút chốc phá đê tràn vào, nàng thấy cổ họng tanh ngọt rồi ói mạnh ra một búng máu to, ướt đẫm vạt áo.


“Công chúa! Công chúa!” Vân cô cô kinh hãi, đặt tiểu hoàng đế xuống rồi chạy đến đỡ Nạp Lan Hồng Diệp.


Thanh Nhi đột nhiên bị đặt xuống thì mở mắt ra, nghi hoặc nhìn một vòng rồi lập tức bật ra tiếng khóc rống. Đám nha hoàn đồng loạt chạy vào khiến trong điện chợt trở nên hỗn loạn. Vân cô cô hét lớn: “Truyền thái y! Mau truyền thái y!”


Nạp Lan Hồng Diệp cảm thấy đầu óc quay cuồng, tâm trí chỉ mãi quanh quẩn một câu: Ông trời có mắt, làm ác tất khó thoát khỏi báo ứng.


Đúng vậy, nàng giết Thôi Uyển Như. Nhưng vị hoàng hậu này cũng để lại cho nàng một đại nạn khó lường.


Nếu sớm biết, nàng đã mặc kệ sự phản kháng của Nạp Lan Hồng Dục mà nạp thêm tần phi cho phong phú hậu cung, giúp Nạp Lan thị khai chi tán diệp, bọn họ cũng sẽ không lâm vào tình cảnh điêu tàn như hiện giờ. Song, bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn, không còn kịp nữa rồi.


Không thể khống chế được nữa, nước mắt cuối cùng cũng thi nhau rơi lã chã khắp khuôn mặt thanh tú của Nạp Lan Hồng Diệp, nàng cắn môi đến bật máu, đau thương khóc thành tiếng: “Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi thần tội đáng chết vạn lần!”


Ngất lên ngất xuống hết mấy lượt, khi tỉnh lại thì bên cạnh đã đầy người vây quanh, nhưng Nạp Lan Hồng Diệp vẫn nhắm nghiền hai mắt. Suốt năm năm, đây là lần đầu tiên nàng mặc kệ mọi thứ, chỉ muốn nhắm mắt ngủ để không phải đối diện với hiện thực. Hồi lâu sau, xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một bóng người vẫn đứng trước giường, mãi vẫn chưa rời đi.


Nạp Lan Hồng Diệp mở mắt ra. Ánh trăng xuyên qua song cửa chiếu lên thư án, tiếng cầu kinh đều đều theo gió lạnh thổi vào, văng vẳng bên tai. Tất cả như nhắc nhở nàng, hiện tại đang là lúc nào, bản thân nàng đang ở đâu…


“Chuyện hoàng thượng bị điếc đã được vi thần giấu kín, trừ người trong cung này, không còn ai khác biết.” Huyền Mặc đứng bên giường, thấp giọng nói.


Giọng nam nhân rất êm tai, nhẹ nhàng như gió lướt qua cánh đồng, trầm bổng như tiếng nhạc. Ánh nến hắt lên ngũ quan tinh xảo khiến vẻ kiên trì bền bỉ của hắn càng thêm lộ rõ.


“Từ giờ đến khi hoàng thượng trưởng thành, chúng ta vẫn còn ít nhất mười mấy năm nghĩ cách. Cho dù hoàng thượng không thể nghe thì chúng ta vẫn có thể chờ đến khi hoàng thượng đủ mười lăm tuổi thành thân, sinh hạ người kế thừa, tương lai Hoài Tống vẫn còn hy vọng. Công chúa là trụ cột của đất nước, là toàn bộ hy vọng của Nạp Lan thị, nếu công chúa ngã xuống, hoàng thượng tất sẽ bị phế, người ngoài sẽ nhân cơ hội này đoạt quyền. Khi đó Hoài Tống sẽ bị chia năm xẻ bảy, dân chúng lầm than bởi chiến loạn, cơ nghiệp tổ tiên sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Người kiên cường như công chúa, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn Hoài Tống bị chia cắt, cơ nghiệp của Nạp Lan thị tan tành thành mây khói.”


Nạp Lan Hồng Diệp ngẩng đầu lên nhìn nam nhân từ nhỏ lớn lên cùng mình, đáy lòng đột nhiên dâng lên nỗi bi thương vô bờ.


Đúng vậy, lời vừa nói không hề sai, không phải nàng chưa từng nghĩ đến. Chẳng qua, con đường này sẽ gian nan đến mức nào đây?


“Huyền Mặc, đa tạ huynh.”


Đã rất lâu không được Nạp Lan Hồng Diệp gọi thẳng tên mình, Huyền Mặc thoáng sững sờ, ánh mắt khẽ dao động, nhưng vẫn cung kính đáp lời: “Đây là bổn phận của vi thần.”


Nạp Lan Hồng Diệp ngồi dậy, khẽ ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt như giấy nhưng vẫn cố mỉm cười, “Huynh chín chắn hơn nhiều, thấp thoáng có phong vị giống như thúc phụ rồi.”


An Lăng vương – phụ thân của Huyền Mặc từng là đại tướng dưới trướng của Nạp Lan Liệt, trong chiến dịch Nam Cương từng xả thân cứu mạng Nạp Lan Liệt nên được ban họ Nạp Lan, ghi vào gia phả hoàng thất.


Huyền Mặc cúi người đáp lời: “Đa tạ công chúa khích lệ.”


“Nghe nói Ngọc Thụ hoài thai rồi, có thật không?”


Nét mặt nam nhân nhất thời hơi cứng lại, đầu mày cũng khẽ nhíu, một lát sau hắn mới thấp giọng đáp: “Thưa phải.”


Nạp Lan Hồng Diệp cười nói: “Ngọc Thụ tài đức vẹn toàn, huynh nhớ phải đối xử tốt với nàng ấy.”


Huyền Mặc bình thản đáp lời, ngữ khí cứng nhắc nghe không rõ buồn vui, “Còn phải cảm tạ công chúa ban hôn.”


Đại điện trống trải khiến âm thanh cầu siêu càng thêm rõ ràng, lẫn trong đó còn nghe được tiếng khóc nức nở của quần thần. Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì khác.


Một lát sau, Huyền Mặc móc từ trong ngực ra một phong thư vẫn còn được niêm kín đưa cho Nạp Lan Hồng Diệp, nói: “Bắc Yến gửi thư.”


Ánh mắt ảm đạm của Nạp Lan Hồng Diệp nhất thời lộ ra một tia sáng, nhìn dáng vẻ hơi hấp tấp cầm lấy thư của nàng, Huyền Mặc rủ mắt, mi tâm khẽ chau, lẳng lặng lui về phía sau nửa bước, nhẹ giọng nói: “Vi thần cáo lui.”


Nạp Lan Hồng Diệp ‘ừm’ một tiếng đáp lời, tuy vẫn đang mỉm cười với Huyền Mặc nhưng ngữ khí và vẻ mặt đã không còn chú ý như khi nãy.


Ánh đèn cung đình hắt vào bóng dáng nam nhân rời đi, kéo thành một cái bóng thật dài trên mặt đất.


Lúc Vân cô cô tiến vào thì Nạp Lan Hồng Diệp đã khôi phục thần thái thường ngà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tuổi thơ và Hiện tại

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Chuyện tình lãng mạn của bà già 93 lái phi công 95

Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm”