Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79300)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

hững đóa tường vi to bản tinh xảo được thêu quanh phần cổ áo thấp càng làm nổi bật cần cổ thon dài trắng như tuyết và khuôn mặt đoan trang không ai bì kịp. Nàng đi từng bước lên chính điện, toàn thân như bị bao quanh bởi không khí lạnh lẽo tiêu điều.


Tấn Giang vương đứng đầu hàng, nhìn thấy Nạp Lan Hồng Diệp tiến vào thì liền vội vã bước lên hai bước, không ngờ lại bị một nam tử trẻ tuổi đẩy một cái loạng choạng suýt ngã.


Huyền Mặc không hề kiêng kỵ ánh mắt tức giận của Tấn Giang vương ở sau lưng, vẫn cố tiến lên mấy bước, trong mắt lộ vẻ lo âu, muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại thôi.


“Hoàng thượng thế nào rồi?” Nạp Lan Hồng Diệp trầm giọng hỏi, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không hề có chút xao động, khiến tất cả ánh mắt săm soi từ bốn phía nhất thời lộ ra vẻ thất vọng.


Huyền Mặc lắc đầu, trầm giọng đáp: “Thái y nói đã không còn cách cứu chữa. Công chúa, ngài vào xem một chút đi.”


Trong thoáng chốc, tim như vừa rơi xuống vực sâu vạn dặm nhưng cô gái đứng giữa điện vẫn giữ vẻ mặt kiên định chống chọi lại vô số ánh mắt sắc bén đang chĩa về phía mình.


Nạp Lan Hồng Diệp đột nhiên nhớ lại cái đêm phụ hoàng qua đời rất nhiều năm trước, cũng tại điện Mạch Cơ, cũng những ánh mắt này của chúng triều thần, cũng chiều mưa rả rích, không khí lạnh lẽo như băng. Nàng chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng vẫn cố từ tốn hít vào rồi nuốt xuống, như muốn nuốt trọn cảm giác đau thương đến cùng cực trong tâm trí.


Trưởng công chúa chậm rãi lướt qua đám người quỳ giữa phòng, cung nữ vén rèm lên để nàng một mình đi vào bên trong tẩm điện …


Ánh đèn rực rỡ bên trong chợt trở nên vô cùng chói mắt, Nạp Lan Hồng Diệp hơi mím môi, đi xuyên qua mấy lượt màn trướng nặng nề. Không khí trong tẩm điện nóng đến mức hít thở không thông, đệ đệ của nàng đang nằm trên long sàng rộng thênh thang, mặt thiếu niên trắng bệch, hốc mắt hõm sâu nhưng hai mắt lại sáng ngời, môi khô nứt nẻ, băng vải trên đầu vẫn còn rịn máu đỏ tươi.


Hốc mắt nóng lên nhưng Nạp Lan Hồng Diệp vẫn kìm chế không để nước mắt chảy ra, trốn tránh vô số ánh mắt thăm dò từ bốn phía. Bàn tay dưới áo hơi run run, nàng muốn đưa tay ra nhưng lại không biết chạm vào đâu, chỉ đành nhẹ giọng gọi: “Dục Nhi?”


Hoàng đế trẻ nghe tiếng thì chậm rãi xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Nạp Lan Hồng Diệp liền lộ vẻ sợ hãi e ngại, nói giọng đứt quãng nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Hoàng tỷ, ta… ta vẫn chưa viết xong…”


Lệ suýt nữa đã trào ra, Nạp Lan Hồng Diệp ngồi xuống bên giường, đặt tay lên vai hoàng đế, khẽ nói: “Không cần viết nữa, sau này hoàng tỷ sẽ không bao giờ phạt em nữa.”


“Thật sao?” Hoàng đế trẻ hớn hở hỏi lại, hai mắt chợt sáng lên như chưa từng bị thương, “Thật sao, hoàng tỷ?”


Hình ảnh về khoảnh khắc phụ hoàng qua đời nhiều năm trước lại xẹt qua trước mắt, tẩm điện rất nóng nhưng Nạp Lan Hồng Diệp lại cảm thấy trong lòng như có tảng băng lớn. Nàng mím chặt khóe môi, gật đầu, “Ừ, hoàng tỷ đã nói thì sẽ giữ lời.”


“Thế thì tốt quá!” Hoàng đế lại nằm thẳng ra, hai mắt thẫn thờ nhìn lên đỉnh màn trên đầu, hình bàn long thêu trên màn xòe móng vuốt dữ tợn như một con quái thú muốn giết người.


“Thế thì tốt quá, vậy ta có thể… có thể…” Ánh mắt hoàng đế chợt trở nên khác thường, chưa bao giờ lấp lánh có thần như hiện tại. Hắn cố rướn cổ lên, mặt đỏ ửng vì kích động, tay siết chặt tay Nạp Lan Hồng Diệp, muốn nói nhưng cổ họng lại như bị thít chặt, chỉ có thể phát tiếng khò khè không nên lời.


Thái y lập tức tiến lên, đám đông quỳ ngoài cửa cũng xôn xao, mắt sáng quắc nhìn vào bên trong. Tiểu thái giám hầu hạ hoàng đế từ nhỏ quỳ rạp xuống, lớn tiếng kêu gọi: “Hoàng thượng! Hoàng thượng!”


“Hoàng thượng muốn nói gì thế?” Hốc mắt đã ửng đỏ, Nạp Lan Hồng Diệp quay phắt lại hỏi tiểu thái giám kia: “Ngươi có biết hay không?”


“Công chúa…” Tiểu thái giám quỳ rạp trên mặt đất, dường như đã sợ đến choáng váng, nghe hỏi thì vừa khóc vừa đáp: “Hoàng thượng nói nuốn nhìn xem cảnh sắc bên ngoài hoàng cung ra sao nên mới leo lên nóc điện Lạc Di. Hoàng thượng nói mình chưa từng được ra ngoài… Hoàng thượng… Hoàng thượng…”


Cảm giác bi thương lạnh lẽo như băng tràn khắp thân thể Nạp Lan Hồng Diệp, chúng thái y bối rối không biết nói gì. Mặt Nạp Lan Hồng Dục đỏ bừng, môi vẫn cố mấp máy cất tiếng khàn khàn: “Có thể… có thể…”


Nạp Lan Hồng Diệp nắm lấy tay hoàng đế, “Dục Nhi, chờ em khỏe lại, hoàng tỷ sẽ dẫn em xuất cung!”


Một tia vui sướng nhất thời xẹt qua trong mắt hoàng đế, hắn lẳng lặng đưa đôi mắt sáng ngời nhìn tỷ tỷ của mình, ánh mắt trong suốt, trắng đen rõ ràng, hệt như của một đứa trẻ còn chưa trưởng thành.


Ngay sau đó, cánh tay vẫn đang níu lấy tay áo Nạp Lan Hồng Diệp chợt lỏng ra, hơi thở ngừng bặt, đầu hoàng đế rơi mạnh xuống, phát ra một tiếng *bịch* nặng nề.


“Hoàng thượng!”


“Hoàng thượng!”


Trong điện nhất thời vang vọng vô số tiếng gào bi thương, ngay cùng một lúc, hoàng cung lập tức tràn ngập tiếng chuông tang, tia sáng chiều bên ngoài cuối cùng cũng tắt hẳn, không gian chìm vào bóng đêm mù mịt, từng chiếc đèn lồng trắng ảm đạm được treo lên. Tiếng kêu khóc văng vẳng khắp nơi, chẳng qua, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả thì không còn ai có thể phân biệt rõ ràng.


“Thánh thượng băng hà…” Tiếng thông cáo lanh lảnh của nội thị ngân dài trong nội cung.


Nạp Lan Hồng Diệp đứng giữa đại điện, trước mắt là đám cựu thần túm tụm theo các phe phái khác nhau, thi nhau khóc rống một cách bi thương. Xung quanh có rất nhiều người nhưng nàng vẫn cảm thấy đại điện trống rỗng. Bên ngoài trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bóng lưng đơn độc của nàng, ánh sáng trắng bạc tựa băng tuyết, lạnh lẽo đến tận xương.


Đại tang của hoàng đế, cả nước bi thương, một tháng không cưới không gả, dân chúng đều mặc áo trắng nhằm tỏ lòng tiếc thương vị quân chủ hiền lành của mình. Tang sự này đã khiến toàn bộ hoạt động diễn tập quân sự ở biên giới nhằm kiềm chế Đại Hạ giúp Bắc Yến đều gấp rút bị đình chỉ, không khí bi thương tiêu điều nhanh chóng bao trùm lên khắp Hoài Tống.


Minh Nhân đế qua đời, Nạp Lan Hồng Diệp lên triều tuyên đọc di chiếu, lập trưởng tử của tiên đế là Nạp Lan Hòa Thanh lên ngôi, đổi niên hiệu thành Minh Đức.


Có điều, ngay trong đêm hoàng đế qua đời, Nạp Lan Hồng Diệp cũng ngã bệnh không dậy nổi. Nhiều năm vất vả gồng gánh chính sự như mồi lửa bùng phát đã thiêu trụi toàn bộ tinh lực của cô gái gầy yếu kia. Khoảnh khắc bước ra khỏi điện Mạch Cơ, Nạp Lan Hồng Diệp đã lảo đảo suýt té ngã nếu không có Vân cô cô nhanh chóng tiến đến đỡ. Trước mặt đủ loại văn võ bá quan, tuy vị tanh máu nồng đã dâng đến tận cổ, nhưng nàng biết mình không thể phun ngụm máu này ra, nên chỉ có thể cố sức nuốt xuống, nén nhịn cảm giác buồn nôn rồi bình tĩnh đẩy tay Vân cô cô ra.


Ngoại trừ mẫu thân đang bệnh và cháu trai chưa đầy một tuổi thì nay huyết mạch Nạp Lan chỉ còn lại một mình nàng. Gia phả đồ sộ cùng giang sơn vạn dặm lại một lần nữa đè nặng lên vai nàng. Vì vậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vì dấu vết này mà đứa con sơ sinh của tôi đã bị bố ghẻ lạnh ngay khi chào đời

Em Là Thiên Thần Hay Là Phù Thủy

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Chờ một nàng Hồ ly

Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full