Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79287)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

g hầu như nhà nào cũng có bài vị của cô nương, sớm tối đều thành khẩn tế bái. Trung Nghĩa Đường ở phía Nam thành bị đánh sập, gần đây có phú gia tự nguyện bỏ tiền ra xây lại, nhân tiện cũng dựng luôn tượng của cô nương đặt kế bên tượng của Yến lão vương gia. Đây là lần đầu tiên có người còn sống mà vẫn được dựng tượng trong Trung Nghĩa Đường đấy. Đám người bán hàng rong thấy có thể thu lợi nên thi nhau làm bài vị cầu thọ cùng ngọc bội cầu an của cô nương để rao bán. Ngay cả quân doanh cũng có người mua ngọc bội đeo bên người đấy.”


Sở Kiều nghe nói thì hơi sững sờ, tuy nhiên lại không hề vui vẻ như Phong Trí và Lục Liễu tưởng tượng. Ngược lại, nàng dần dần nhíu mày, thật lâu sau mới trầm giọng hỏi: “Ngoài bài vị của ta ra thì bọn họ còn bán bài vị của người nào khác không?”


Phong Trí thấy mặt nàng nghiêm túc thì cũng hơi chột dạ, nhỏ giọng đáp: “Cũng có ạ, có điều đều là tượng Lỗ đại nhân của binh đoàn số 2, dân chúng mua tượng này để ném bếp lò đốt hay quăng vào hầm cầu.”


“Cô nương, người không sao chứ?” Lục Liễu nhỏ giọng hỏi.


Sở Kiều lắc đầu, “Không có gì, các em lui xuống trước đi. Đốt hoặc ném vật kia đi, không nên để trong phủ.”


Hai người lo sợ ‘dạ’ một tiếng rồi lập tức xoay người đi ra ngoài.


Còn lại một mình, Sở Kiều vẫn không thể rũ bỏ cảm giác bất an trong lòng. Lần này Yến Tuân dùng một chiêu ‘vây Ngụy cứu Triệu*’ thành công cứu Bắc Sóc thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Việc Yến Tuân từng có ý định dùng Bắc Sóc làm mồi nhử khi trước không có ai biết được, theo lý thì dân chúng phải cảm tạ công đức của chàng mới đúng, nhưng vì sao bọn họ lại không hề có chút cảm kích?


*Năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái ĐiềnKỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn, nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánh Nguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Về sau ‘Vây Nguỵ cứu Triệu’ đã trở thành phương pháp tác chiến trong binh pháp.


Trong chuyện này có vấn đề, xem ra nàng phải nghiên cứu kỹ lưỡng một chút mới được.


Sở Kiều cau mày nhủ thầm trong bụng. Danh vọng của nàng lên cao như thế, Yến Tuân không nói nhưng người khác thì chưa chắc.


Xem ra nàng phải làm gì đó giúp Yến Tuân tạo chút thanh thế, hiện tại nàng thôi nhúng tay vào chiến sự quả thực đúng lúc.


Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Sở Kiều đột nhiên cảm thấy rét lạnh sống lưng, Yến Tuân có biết những chuyện này không? Nếu đã biết, chàng không để nàng nhúng tay vào chuyện quân sự như vậy, có phải vì có suy nghĩ khác? Nhưng vừa nghĩ tới đây, nàng lại lập tức lắc đầu phủ định khả năng này, hơi buồn cười vì bản thân đã nghĩ vậy.


Nàng điên rồi sao, có lẽ nói chuyện với Hách Liên Lăng quá nhiều rồi.


Sau bữa tối, Yến Tuân cuối cùng cũng trở lại. Sở Kiều được tin liền vội vàng chạy đến, đứng dưới hành lang nhìn hắn từ xa xa, môi nở nụ cười ấm áp, áo lông trắng muốt toàn thân tô thêm vẻ xinh đẹp tuyệt luân.


Yến Tuân đi đến, vừa định nắm lấy tay Sở Kiều thì đột nhiên lùi lại một bước, xoa xoa hai tay, nói: “Tay ta rất lạnh, không khéo lại khiến muội nhiễm lạnh.”


Sở Kiều mỉm cười tiến lên kéo tay Yến Tuân, xoa xoa làm ấm tay hắn, còn đưa lên môi ra sức hà hơi rồi mới cười hỏi: “Sao lại về sớm như vậy?”


“Cũng sắp lên đường rồi, muốn ở bên muội nhiều một chút.”


Sở Kiều khẽ bật cười, cùng Yến Tuân đi về phía chủ phòng, vừa đi vừa hỏi: “Có đói không?”


“Muội ăn chưa?”


“Vẫn chưa, đợi huynh về.”


Yến Tuân nhướng mày, “Sao không ăn trước, chẳng phải đã bảo muội đừng chờ ta sao?”


Sở Kiều lộ thần thái thiếu nữ hiếm thấy, “Một mình ăn không ngon.”


Hai người vừa đi vừa nói chút chuyện vặt, ngay lúc đó bên ngoài chợt có tiếng ‘A’ thật lớn, sau đó một bóng người mạnh lẽ ào đến.


“Thiên tướng! Là thiên tướng! Chàng tới gặp ta đấy sao?”


Hách Liên Lăng hối hả chạy đến, bị thị vệ ngăn cản nhưng nàng vẫn cố gắng xông vào, vừa giãy giụa vừa la lên: “Là ta! Là ta đây mà!”


Hách Liên Lăng hiện giờ đã gầy không còn hình dạng, Yến Tuân nghi hoặc, hơi nhướng mày nhìn nàng, nhất thời không nói gì.


“Nàng ấy chính là Hách Liên Lăng, nàng bị đả kích nên thần trí hơi hỗn loạn. Mau bảo bọn họ nhẹ tay, đừng làm nàng ấy bị thương.” Sở Kiều vội vàng nói.


Yến Tuân gật đầu, “Các ngươi đưa nàng ta về đi, không được mạnh tay.” Dứt lời liền xoay người rời đi.


Sở Kiều đi theo bên cạnh Yến Tuân, đi xa rồi mà vẫn có thể nghe được tiếng gọi thật to của Hách Liên Lăng, trong lòng đột nhiên dâng lên chút tư vị khó tả. Cảm thông? Thương hại? Thậm chí có hơi ghen tức?


Nàng điên thật rồi, lại đi ghen tỵ với người trong tình cảnh như vậy.


Tối qua đã cả đêm không ngủ nên Yến Tuân nhìn vô cùng mệt mỏi. Cơm nước xong, Sở Kiều trải nệm giường phẳng phiu cho Yến Tuân rồi mới trở về phòng mình. Nàng ngủ thẳng đến nửa đêm thì đột nhiên nghe được tiếng người la hét bên ngoài, dường như là tiếng của một cô gái.


Lục Liễu cũng nghe thấy nên khoác áo chạy ra ngoài một lát, sau mới trở về tường thuật lại: “Cô nương, là tiểu thư bị điên của Hách Liên thị ở Tây viện. Nàng ta chạy đến la hét ở trước viện của điện hạ, điện hạ cũng tỉnh rồi, nói nô tỳ về dặn cô nương đừng lo lắng, cứ yên tâm mà ngủ, điện hạ sẽ xử lý chuyện này.”


“Ừm.” Sở Kiều gật đầu, trong lòng mơ hồ có chút bất an.


Vị tiểu thư của Hách Liên thị này cũng là người đáng thương, liệu mấy thị vệ kia có mạnh tay làm nàng ấy bị thương không nhỉ? Lo lắng nhưng Sở Kiều cũng không có ý định đi ra nhìn một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là vì nàng để ý câu nói ‘Chàng còn từng ôm ta nữa’ ngày hôm qua của Hách Liên Lăng sao?


Sở Kiều thầm mắng bản thân bụng dạ hẹp hòi, nói với Lục Liễu: “Sáng mai em đi mời đại phu tới xem bệnh cho Hách Liên tiểu thư một chút. Không thể để mặc nàng phát điên như vậy được.” Nói xong lại trở mình nằm xuống ngủ.


Sáng hôm sau, Yến Tuân theo thường lệ rời phủ đi quân doanh. Đã rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên Sở Kiều thấy mình có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, soi gương thấy béo lên không ít, cằm cũng tròn trĩnh đi thì không khỏi có hơi buồn bực. Ngẫm nghĩ thì cảm thấy hay là ra ngoài đi dạo một chút thì hơn. Nghĩ vậy Sở Kiều liền khoác thêm áo lông, cũng không gọi Lục Liễu mà tự mình thong thả đi ra ngoài.


Thời tiết hôm nay khá đẹp, tuy vẫn rất lạnh nhưng mặc nhiều lớp áo sẽ không sao. Khi Sở Kiều đi đến vườn mai ở phía Tây thì tuyết bắt đầu rơi lất phất, chậm rãi phủ từng tầng một lên mặt đất, gót giày giẫm lên tuyết kêu lạo xạo. Bốn phía tĩnh lặng như tờ, giữa khung cảnh mênh mông trắng toát là trăm ngàn đóa mai cùng nhau đua nở. Sở Kiều đạp tuyết đi giữa vườn mai, vạt áo lông trắng toát của nàng tựa như hòa làm một với nền tuyết trắng tinh khôi.


Trời đẹp thì tâm tình cũng thư thái hơn rất nhiều, thật ra thì sống cuộc sống như vậy cũng rất tốt, có đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Mộng dục

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng