Lần này Yến Tuân trở về, dường như không giống trước, tuy quan hệ giữa hai người trở nên thân mật hơn, nhưng cũng có gì đó đã thay đổi.
Nhớ đến những lời Yến Tuân nói vừa rồi, Sở Kiều lại mỉm cười. Có lẽ nàng đã nghĩ nhiều rồi. Nam nhân ai cũng thế, không ai thích người phụ nữ của mình chinh chiến sa trường. Thực lực của chàng bây giờ đã đủ mạnh nên chàng muốn bảo vệ nàng. Nàng hẳn nên hiểu chàng hy vọng nàng có được cuộc sống bình an hạnh phúc, được như một người phụ nữ bình thường, thưởng trà ngắm hoa, gấm y ngọc thực, hưởng thụ sự hầu hạ của hạ nhân, đều vì muốn đền bù cho mọi cực khổ mà nàng phải chịu trước kia mà thôi.
Cho dù đó không phải là cuộc sống nàng muốn, nhưng nàng hẳn cũng nên thỏa mãn tâm nguyện cùng mong ước nung nấu đã nhiều năm của chàng. Không phải cố tình áp chế nàng, chàng chẳng qua chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi.
Nghĩ vậy thì trong lòng đột nhiên thư thái hơn rất nhiều, Sở Kiều đang thiu thiu muốn ngủ thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân hối hả. Nàng đẩy cửa sổ ra, khí lạnh tràn vào khiến đầu óc trở nên thanh tỉnh, xa xa có ánh đèn lồng nối đuôi nhau vội vã đi về phía phòng Yến Tuân.
“Lục Liễu!” Sở Kiều gọi một tiếng.
Tiểu nha hoàn mắt nhắm mắt mở lập tức chạy vào, “Cô nương, có chuyện gì vậy ạ?”
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đã trễ thế này mà sao còn nhiều người đến như vậy?”
“À, cô nương không biết đấy thôi, tối nay điện hạ triệu chúng tướng quân đến thương thảo chuyện quân suốt đêm, hình như là muốn xác định phương thức tác chiến ở mặt trận phía Đông. Các vị tướng quân đã chờ ngoài cửa từ sớm rồi, bây giờ mới tiến vào.”
Sở Kiều nghe vậy thì thoáng sửng sốt. Gió bên ngoài chợt nổi lớn, luồn qua cửa sổ ào qua bờ vai thiếu nữ, mái tóc dài bay tán loạn theo gió tô thêm vẻ ngổn ngang cùng đơn độc của nàng.
“Ối, cô nương, vừa khỏi bệnh sao có thể lại hứng gió như vậy?” Tiểu nha hoàn vội vã chạy tới đóng cửa sổ lại rồi sốt ruột gọi: “Cô nương? Cô nương?”
“Hở?” Sở Kiều chợt bừng tỉnh, nói: “Ừm, không có gì, em lui ra trước đi.”
Lục Liễu hơi nghi ngờ, “Cô nương, thật sự không có chuyện gì sao?”
“Không có, em đi ngủ đi.”
Lục Liễu ‘dạ’ một tiếng rồi nói thêm: “Cô nương cũng ngủ sớm chút.”
Thư phòng bên kia sáng rực ánh đèn, Sở Kiều nhìn một lát rồi vén chăn lên giường, trước khi thiếp đi vẫn còn trăn trở, bởi vì muốn thương nghị chuyện quân nên tối nay Yến Tuân mới bảo nàng trở về phòng? Ngẫm nghĩ thêm một chút nàng lại chắc lưỡi, về phòng ngủ cũng tốt, bọn họ ở đó nói chuyện ồn ào như vậy, nhất định ngủ không được yên.
Trong lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong lòng thiếu nữ đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên mơ hồ, tâm trí như con thuyền bị xô đẩy giữa cơn giông bão, không ngừng nghiêng ngả. Thật lâu sau, cuối cùng nhịp thở của nàng mới trở lại bình thường.
Hôm sau Sở Kiều tỉnh dậy từ rất sớm, trong đầu có chuyện nên nàng ngủ không ngon. Ba ngày nữa là Yến Tuân phải lên đường ra trận rồi, nàng luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, vừa thức dậy mặt còn chưa rửa nàng đã chạy đến phòng Yến Tuân, nhưng lại được cho biết tối qua hắn đi đến doanh trại ở Lạc Nhật, đến giờ vẫn chưa về.
Sở Kiều mất hồn quay trở về, lúc ngẩng lên thì mới phát hiện đi nhầm đến thiên viện ở phía Tây. Mặt hồ cạnh viện đã đóng băng, bên hồ có một thiếu nữ đầu tóc rối bời, mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy quỷ, trên người chỉ mặc độc một chiếc váy mỏng màu trắng đang ngồi ngơ ngẩn. Thiếu nữ nghe thấy có tiếng chân người thì yếu ớt quay đầu lại, lộ rõ vết máu còn vương trên trán. Nàng cau mày, nghi hoặc hỏi: “Nước hồ này là sao vậy? Tại sao không chết chìm được?”
Sở Kiều giật mình kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng chạy đến kéo thiếu nữ dậy, tức giận hỏi: “Cô làm gì vậy?”
“Ngươi là ai?” Hách Liên Lăng nhíu mày, hỏi thêm: “Là người do phụ thân phái đến sao?”
Hôm qua đại phu có nói nàng ta bị đả kích mạnh nên đầu óc có chút vấn đề, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy. Sở Kiều nén cảm giác thương xót, chỉ đành gạt nàng: “Phải, nhưng trước cứ theo ta về phòng đã, ngoài này lạnh lắm.”
“Thật tốt quá!” Vị tiểu thư cuối cùng của Hách Liên thị mừng rỡ nở nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ, “Phụ thân rốt cuộc cũng đến đón ta rồi, mẫu thân có khỏe không? Ca ca thì sao? Ta rất muốn về nhà!”
Nơi này cách phòng thiếu nữ nói xa thì không xa nhưng nói gần cũng không gần, Sở Kiều cởi áo choàng lông xuống khoác lên vai thiếu nữ, nói: “Mọi người đều ổn, đều đang mong cô nên cô phải giữ sức khỏe để còn trở về.”
“Ừ. Ngươi nói đúng.” Hách Liên Lăng cười đáp.
Hai người nhanh chóng trở về trong phòng. Được Sở Kiều an bày, nơi này đã được quét dọn tử tế, hiện tại đã sạch sẽ ấm áp hơn rất nhiều. Hách Liên Lăng dường như đã bị ngớ ngẩn thực sự, vào phòng rồi mà vẫn mặc luôn áo lông dày sụ ngồi xuống giường, ngoan ngoãn nói: “Ta nghe lời thì ngươi sẽ đưa ta về nhà chứ?”
Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài, cởi áo lông xuống cho nàng rồi cười nói: “Bây giờ còn chưa phải lúc, bên ngoài đang rất lạnh, phải chờ đến mùa xuân mới được.”
“Thế à?” Hách Liên tiểu thư lặng lẽ gật đầu, rõ ràng có hơi ủ dột. Nàng suy nghĩ một lúc lâu lại lễ độ ngẩng đầu lên, nói: “Ta biết rồi, ngươi nói rất đúng. Bên ngoài đang có tuyết rơi, nhất định là ngựa bị lạnh nên mới không chịu kéo xe.”
Thiếu nữ rất gầy, bờ vai gầy guộc lộ cả xương. Nhớ đến dáng vẻ hôm qua của nàng, Sở Kiều không khỏi cảm thấy chua xót thay cho nàng, “Cô phải dưỡng sức tử tế, khỏe rồi mới có thể về nhà, biết chưa?
Hách Liên Lăng ‘ừ’ một tiếng đáp ứng, sau lại đột nhiên cẩn thận chồm đến, ghé vào bên tai Sở Kiều, thần bí nói: “Thấy ngươi là người tốt, ta nói cho ngươi biết một bí mật.”
Sở Kiều kinh ngạc, hỏi: “Bí mật gì?”
“Thật ra thì nơi này bên ngoài toàn là kẻ ác.”
Sở Kiều sửng sốt, “Gì cơ?”
“Chính xác, tất cả toàn bộ.” Hách Liên Lăng cúi đầu, thận trọng nhìn quanh như trong phòng đang có rất nhiều người rồi mới thì thầm: “Đám người mặc áo sắt kia cũng đều là đồ xấu.”
Có điều chỉ thoáng sau Hách Liên Lăng lại ưỡn ngực thẳng lưng như mình rất can đảm, đắc ý nói: “Nhưng ngươi không cần sợ, thần tiên sẽ bảo vệ ta, ngươi tốt với ta như vậy, xảy ra chuyện ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.”
Người đầu óc không bình thường quả nhiên nói chuyện không có logic, Sở Kiều bất giác thấy mình cũng muốn loạn trí theo, nhưng vẫn hỏi han: “Thần tiên?”
“Phải!” Hách Liên Lăng đắc ý cười to, “Ngươi chưa từng thấy sao? Thiên binh thiên tướng ta đều từng thấy, nhưng không thể nói với người khác, không thì sẽ bị trời phạt. Cho nên ta chỉ có thể lén nói cho ngươi biết mà thôi. Có một vị thiên tướng thích ta, chàng còn từng ôm ta nữa. Sau khi ta về nhà, chàng tới cầu thân thì ta sẽ có thể gả cho chàng.”
Dứt lời nàng l

