Sở Kiều đứng dậy, thương xót nhìn Hách Liên Lăng, có ai ngờ nàng tiểu thư tôn quý ngày xưa nay lại luân lạc đến nước này?
Hách Liên Lăng lại lẩm bẩm: “Nếu các ngươi dám ức hiếp ta, thiên binh thiên tướng sẽ đánh chết các ngươi…” nói rồi nàng liền chậm rãi thiếp đi.
Sở Kiều khẽ lắc đầu, nhìn người trên giường thêm một lát rồi xoay người ra khỏi phòng.
Cơm nước xong mà Yến Tuân vẫn chưa trở về, hiếm khi rảnh rỗi không có việc để làm, Sở Kiều thất thần ngồi trước thư án một hồi, lại không tự chủ bắt đầu phân tích tình hình binh lực của Đại Hạ sau trận Bắc phạt, cân đo so sánh lực lượng tình báo cùng binh khí của hai bên, một kế hoạch tác chiến tự nhiên hình thành trong đầu.
Trong trận Bắc phạt lúc trước, Yến Tuân có thể dùng kỵ binh xuyên thủng phòng tuyến và đánh thẳng vào nội cảnh Đại Hạ cũng không hẳn hoàn toàn dựa vào may mắn. Đến giờ Sở Kiều mới đại khái lần ra được đầu mối.
Nhìn chung thực lực của Yến Tuân kém xa Đại Hạ, bất kể là so về quân số, trang bị vũ khí, tiếp tế lương thảo, số lượng tướng lĩnh cầm quyền hay tin tình báo và cả sự ổn định của chính quyền. Bắc Yến chỉ như một khu đất hoang khi đứng trước Đại Hạ hùng mạnh. Nếu hai bên trực diện đụng độ, dù có làm theo kế hoạch tác chiến ban đầu, Yến Tuân tấn công Mỹ Lâm Quan rồi phối hợp với Vũ cô nương phòng thủ ở Lâm Thành tạo thành gọng kềm kẹp chặt quân Bắc phạt ở giữa, cộng thêm Bắc Sóc được thay bằng chỉ huy có khả năng thì kết quả cũng chỉ là 50:50, bọn họ muốn thắng cũng phải giằng co ít nhất khoảng ba tháng, tuyệt đối sẽ không được như bây giờ, chưa quá nửa tháng đã đánh đuổi được quân Hạ. Vì vậy, đây quả thực là thắng lợi cực lớn.
Sơ hở duy nhất của Đại Hạ có lẽ chính là đồng thời điều động liên quân bốn phương ra trận. Đại Hạ vốn hy vọng dùng số đông đánh một trận tiêu diệt gọn Bắc Yến nhằm uy hiếp chư hầu ở Tây Bắc, gầy dựng lại uy nghiêm của đế quốc. Song, không ngờ điều này lại làm mất đi tính liên kết chặt chẽ của toàn quân, bốn đại quân mạnh ai làm theo ý mình, không theo một chủ soái nhất quán. Bọn họ ỷ mình binh nhiều tướng mạnh nhưng lại không ngờ quân Bắc Yến dám bỏ thành chủ động tấn công. Thêm vào đó, tác chiến tình báo gần như hoàn mỹ đã giúp Yến Tuân phong tỏa mọi khẽ hở, hắn lặng lẽ dẫn đại quân đánh thẳng vào nội cảnh Đại Hạ, chẳng những thành công khiến Đại Hạ rối loạn mà còn chiếm lĩnh được toàn bộ khu vực Tây Bắc.
Ngẫm lại, thời điểm Yến Tuân dẫn binh vây bọc từ phía Đông chặt đứt đường lui của Triệu Dương, quân Hạ đã sợ hãi đến cực độ. Khi ấy, bọn họ mới nhận ra đối phương chính là một con mãnh thú đầy đủ thực lực, cộng thêm cảm giác mù mờ không rõ bổn quốc đã xảy ra chuyện gì đã trở thành đả kích lớn nhất ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân, cho nên bọn họ mới bại trận mà không kịp trở tay như vậy. Nhất là Yến Tuân còn tài tình để hở đường lui khiến đối phương không quyết tâm tử chiến, lính tốt đều rối rít chạy thoát thân, và vì vậy, Yến Tuân chỉ phải tốn rất ít công sức đuổi theo tiêu diệt từng nhóm một. Bằng không, nếu hơn bốn mươi vạn đại quân cùng nhau liều chết chống cự, chưa chắc Bắc Yến đã có thể chiến thắng một cách dễ dàng như vậy.
Dĩ nhiên, toàn bộ phương pháp tác chiến này, chỉ một bước đi không tốt cũng sẽ hủy hoại toàn bộ ván cờ.
Đầu tiên, trên đường đánh vào nội cảnh Đại Hạ, nếu Yến Tuân để bị bất kỳ thám báo nào của đối phương phát hiện, tất sẽ dẫn đến bản thân bị vây hãm trong vòng vây của địch, binh đoàn số 1 và tinh binh ở Lâm Thành khó tránh khỏi hao hụt vài chục vạn là ít.
Thứ hai, Sở Kiều chiếm lĩnh thành Xích Độ trước, di dời toàn bộ dân chúng chuyển đến Tây Bắc, hơn nữa còn tử thủ không để Triệu Dương thành công chiếm đóng Xích Độ rồi tụ hợp với Triệu Tề đồng thời tấn công Bắc Sóc mở đường đánh thẳng vào nội cảnh Bắc Yến. Nếu Triệu Dương thật sự tiến được vào Bắc Yến, phát hiện trung tâm Bắc Yến trống không, nhất định sẽ nhanh chóng đoán ra hướng đi của Yến Tuân và binh đoàn số 1. Khi ấy, không những Yến Tuân bị vây hãm ở Đại Hạ mà Bắc Yến cũng sẽ bị nuốt trọn. Nhưng sau nhiều ngày giằng co do Sở Kiều tử thủ Xích Độ, Triệu Dương biết Triệu Tề sẽ gây khó dễ nên đành phải vọng động tấn công để còn đi trợ giúp Triệu Tề, vì vậy mà mất luôn ưu thế số lượng cùng nguồn lương thực dồi dào của mình.
Thứ ba, nếu cuối cùng Yến Tuân không trở về chi viện hoặc trở về chậm một bước, Bắc Yến tất khó giữ. Nhưng dĩ nhiên, nếu thật sự là vậy thì khi đó Yến Tuân cũng có thể đã chiếm được thành Chân Hoàng.
Thế sự quả thật kỳ diệu.
Yến Tuân có thể dễ dàng chiếm lĩnh vùng Tây Bắc của Đại Hạ như vậy, khiến Sở Kiều rất hoài nghi. Không tính đến quan viên cầm đầu đều do Đại Hạ bổ nhiệm, nhưng Tây Bắc có hơn mười triệu dân, cộng thêm bổn thổ còn mấy trăm ngàn quân, sao có thể dễ dàng mặc cho người khác chiếm đóng như vậy?
Bất quá, sau khi ngẫm nghĩ lại, Sở Kiều cũng thấy không có gì lạ.
Phần lớn đất đai Tây Bắc đều là thảo nguyên, chỉ có 30% lãnh thổ là thành trì dân cư sinh sống, từ núi Hạ Lan trở đi đến tận bờ Đông sông Xích Thủy đều thuộc quyền sở hữu của gia tộc Ba Đồ Cáp. Khu vực này từ trước đến giờ luôn chìm trong chiến loạn, loạn dân Thượng Thận nhiều năm trước cũng bắt nguồn từ đây. Nhưng khi lãnh thổ bị đánh chiếm thì dân chúng lại nhiệt liệt hưởng ứng dâng đất, có thể thấy gia tộc Ba Đồ Cáp là người thống trị lại không hề được lòng dân. Hơn nữa, năm xưa Yến Thế Thành có uy tín cực cao, thậm chí còn lan đến cả khắp Tây Bắc.
Về sau Yến Tuân mới nói cho Sở Kiều biết, thật ra thì hắn chỉ khởi binh đánh khoảng bốn thành trì rồi rút, những thành trì còn lại căn bản cũng không hề đi qua chứ đừng nói đến chuyện tấn công. Nhưng khi đó dân chúng lại tự động khởi nghĩa giành quyền trị thành rồi tình nguyện đầu nhập dưới trướng của hắn. Điều này quả thực khiến Sở Kiều ngỡ ngàng, không kịp tiếp thu. Xem ra chế độ nô lệ ở Đại Hạ đã đi đến giai đoạn cuối, cho dù Yến Tuân không dấy binh thì sớm muộn gì dân chúng cũng đứng lên phản kháng.
Sở Kiều đang còn chìm trong suy nghĩ thì Lục Liễu và Phong Trí vừa cười nói vừa tiến vào phòng. Lục Liễu cầm một khối gỗ, nhìn thấy Sở Kiều liền toét miệng cười nói: “Cô nương, người nhìn xem đây là gì này?”
Sở Kiều ngẩng đầu lên thì thấy đó là một bài vị cầu trường thọ. Trên mặt bài vị có khắc tên và chức vị trong quân của nàng, bên dưới còn có chi chít mấy dòng chữ li ti, tất cả đều là phù hộ sống lâu với may mắn gì đó…
“Bài vị trường thọ cho ta?” Sở Kiều cười nói: “Ai trong hai người các em làm thế? Muốn dụ cho ta vui đó à?”
Lục Liễu vui vẻ đáp: “Đâu phải ạ, là Phong Trí mua đấy.”
“Mua? Vật này mà cũng có người bán?”
“Cô nương không biết sao?” Phong Trí cười đáp.
Phong Trí là tiểu thư đồng Yến Tuân thu nhận sau khi Phong Miên rời đi năm đó, tuổi còn nhỏ nên tính tình rất hoạt bát. Cậu bé cười he he với Sở Kiều rồi nói: “Hiện giờ cô nương chính là cứu tinh của cả thành Bắc Sóc, dân chún


