Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79288)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

iều, nếu không có chiến sự ở phía Đông thì đầu óc sẽ càng nhẹ nhõm hơn.


Không biết Hách Liên Lăng thế nào rồi, không biết đại phu Lục Liễu tìm đến khi sáng đã nói sao, chốc nữa đến thăm nàng ấy một chút vậy, dù sao thì nàng ấy cũng từng đối xử có tình có nghĩa với tỷ muội Kinh gia, và nói cho cùng thì cũng là một cô gái đáng thương.


Sở Kiều còn đang chìm trong suy tư thì cổng nhỏ sau phủ đột nhiên phát ra tiếng động. Nơi này cách chủ phòng khá xa, lại tương đối vắng người, sau cánh cổng nhỏ kia là chuồng ngựa, chuồng ngựa được xây ở đây để tránh đám ngựa ồn ào phá hỏng giấc ngủ ban đêm của chủ nhân. Hôm nay Yến Tuân không ở trong phủ, ai lại cần dùng ngựa?


Sở Kiều đang định đi qua xem thì chợt nhìn thấy ba gã sai vặt đi ra, hai tên khiêng hai đầu chiếu, tên còn lại đỡ ở giữa. Cả ba đi mà không nhìn thấy Sở Kiều, vừa đi vừa tám chuyện.


Một tên nói: “Người đẹp thế mà để cho chết rét như vậy, thật là đáng tiếc.”


Tên khác nói: “Tiếc cái gì, ngươi không nghe thấy nàng ta la hét ở trước viện của điện hạ nửa đêm qua sao, nghe nói còn kinh động đến cả cô nương. Cô nương vừa mới khỏi bệnh thôi, dựa vào tính tình của điện hạ, không chém nàng ta tại chỗ đã là nương tay rồi. Lại nói, ai ngờ được sau khi bị nhốt vào đây nàng ta lại không biết tự mình đốt lửa sửa ấm, chết là đáng.”


Hạ nhân còn lại lớn tuổi nhất, khoảng chừng hơn năm mươi, nghe nói thì thở dài, “Nghe nói cô gái này là bị quân của Tào đại tướng quân bắt làm quân kỹ nên mới phát điên, đầu óc không còn thanh tỉnh thì sao biết đốt lửa sưởi ấm chứ. *Haiz*, thật đáng thương.”


“Được rồi, Tài thúc, thúc đã bỏ tiền an táng cho thì đã là phúc của nàng ta rồi, đổi lại là người khác thì ai thèm quản chứ.”


Ông lão lắc đầu, nói: “Cũng không thể nói vậy, điện hạ lúc sáng vội đi nên mới không chú ý dặn dò lo hậu sự đấy thôi.”


“Làm ơn đi, điện hạ biết nàng ta là ai sao? Trừ cô nương ra, mạng nữ nhân khác trong mắt điện hạ có là gì.”


“Được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi. Không được nói lung tung ra ngoài, hơn nữa còn phải cẩn thận với các tỷ tỷ của cô nương.”


……


Ba người đã đi xa mà Sở Kiều vẫn còn chết lặng chôn chân tại chỗ, từ xa vẫn có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh lộ ra dưới tấm chiếu.


Tuyết rơi càng lúc càng lớn, chỉ lát sau đã dày gần nửa thước. Sở Kiều đứng trong vườn, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo đến cực độ, máu đều như đã đông cứng. Nghĩ tới bộ dáng thần bí của Hách Liên Lăng khi nói chuyện với mình hôm qua, nàng lại cảm thấy tim nhói đau như bị kim đâm.


“Cho nên ta chỉ có thể lén nói cho ngươi biết mà thôi. Có một vị thiên tướng thích ta, chàng còn từng ôm ta nữa. Sau khi ta về nhà, chàng tới cầu thân thì ta sẽ có thể gả cho chàng.”


“Thật sự điên rồi.” Sở Kiều lẩm bẩm, ngữ khí lạnh tanh.


Không rõ vì sao, Sở Kiều lại đột nhiên nhớ đến đứa bé gái tên Tinh Tinh gặp ở Biện Đường, cô bé tóc thắt hai bím, thân mình mũm mĩm, mắt vừa đen vừa tròn, khi cười còn lộ hai lúm đồng tiền.


Lúc trở lại thì cả người Sở Kiều gần như bị đông cứng. Lục Liễu tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy nàng trở lại thì nước mắt liền chảy ào ào, lao tới khóc ròng, “Cô nương đi đâu vậy? Làm nô tỳ lo muốn chết.”


Sở Kiều lắc đầu, mấp máy đôi môi cứng ngắc, cố gắng nói: “Để ta ngủ một giấc.”


Tỉnh lại thì thấy cổ họng đau rát, theo kinh nghiệm, Sở Kiều lập tức biết mình lại ngã bệnh.


Trong phòng, Yến Tuân vẫn mặc nguyên quân phục, đang nổi giận với đám Lục Liễu, “Các ngươi chết hết cả rồi sao?”


Đám tiểu nha hoàn đều quỳ trên mặt đất lạnh như băng, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch nhưng lại không dám khóc ra tiếng.


Sở Kiều hé môi muốn kêu tên Yến Tuân nhưng lại kêu không thành tiếng mà chỉ phát ra âm thanh khàn khàn.


Yến Tuân nghe tiếng liền vội vàng quay đầu lại, thấy Sở Kiều đã tỉnh thì lập tức chạy đến nắm tay nàng, nhíu mày nói: “Muội tỉnh rồi, có thấy khá hơn chút nào không? Có đói bụng không?”


Sở Kiều cố gắng hắng giọng mấy lần, cuối cùng cũng nói ra tiếng, nhưng vẫn khó nghe vô cùng, “Không liên quan đến bọn họ.”


Yến Tuân quay lại lạnh lùng nhìn đám tiểu nha hoàn, trầm giọng nói: “Còn không mau cút ra ngoài?”


Đám tiểu nha hoàn lập tức biến mất dạng.


“A Sở, muội như vậy thì sao ta có thể yên tâm lên đường.” Yến Tuân bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt hơi tái xanh.


Trong người hắn cũng có thương tật, một kiếm lúc trước của Triệu Tung đã thương tổn đến nguyên khí của hắn, mỗi khi vất vả quá độ sẽ tái phát, chẳng qua hắn luôn kiên cường cố nén mà thôi. Vừa liên tiếp trải qua mấy trận đánh lớn cùng hành quân gấp gáp, hiện tại lại phải ra tiền tuyến chỉ huy, nếu không nhờ có ý chí kiên cường chống đỡ hẳn hắn đã sớm ngã gục từ lâu.


Sở Kiều chợt thấy đau lòng, giơ tay ra vuốt nhẹ đường nét hơi gầy trên mặt nam nhân, khàn giọng nói: “Huynh gầy quá.”


Yến Tuân dịu dàng cười, “Ta không sao.”


Hắn bưng chén thuốc còn ấm đến bên giường Sở Kiều, dỗ dành như dỗ trẻ con, “A Sở, ngoan uống thuốc nào, hết bệnh ta sẽ dẫn muội đi bình nguyên Hỏa Lôi săn ngựa hoang.”


Sở Kiều hơi nhíu mày, “Thuốc đắng lắm.”


“Ngoan, nghe lời ta.”


Sở Kiều bất đắc dĩ phải hé môi cho Yến Tuân đút từng muỗng thuốc, uống thuốc như vậy còn đắng hơn, không bằng bưng chén uống ực một hơi.


Bên ngoài trời lại nổi gió tuyết, tính khí của Yến Tuân quả thật như thời tiết bên ngoài, nói thay đổi liền thay đổi ngay, có chuyện liền sẽ như cuồng phong bão tuyết.


Uống thuốc xong, Sở Kiều ăn hai miếng mứt rồi ngẩng lên hỏi: “Huynh chuẩn bị thế nào rồi? Sắp phải đi rồi à?”


Yến Tuân gật đầu, “Ừm, Ô tiên sinh và Trọng Vũ đã đến nơi rồi.”


Sở Kiều chú ý thấy Yến Tuân không gọi Vũ cô nương mà lại gọi thẳng tên, nhưng cũng chỉ hỏi tiếp: “Đồ cần mang đã chuẩn bị sẵn hết chưa?”


“Yên tâm, muội cứ dưỡng bệnh cho tốt, không cần lo lắng cho ta.”


Sở Kiều vẫn không yên lòng, “Nhớ luôn hết sức thận trọng, đừng để bị thương.”


Yến Tuân bất đắc dĩ cười cười, “A Sở nói nhiều thật.”


“Phải rồi, Hách Liên tiểu thư tối qua là sao thế, rất ồn ào.” Thiếu nữ làm như vô tình nhắc tới, mày còn hơi nhíu tựa như vẫn còn tức giận vì tối qua bị giật mình thức giấc.


Yến Tuân vẫn ôn hòa như cũ, sắc mặt không hề có chút biến hóa. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Sở Kiều, bình thản nói: “Muội đang bệnh, chớ có vì người như vậy mà không vui. Ta đã phái người mang nàng ta ra ngoài rồi, sau này muội sẽ không nhìn thấy nàng ta nữa đâu.”


Sở Kiều nhất thời có chút hy vọng, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Huynh tìm đại phu trị bệnh cho nàng ấy sao?”


“Không hẳn sẽ trị khỏi, nhưng vẫn thử xem sao.”


Yến Tuân đứng dậy, đặt sữa ấm xuống vị trí Sở Kiều có thể với tay đến, “Tối nay ta còn có việc nên không thể ở cùng muội, muội cứ ngủ trước đi.”


Sở Kiều gật đầu, khẽ mỉm cười nói: “Huynh cũng nhớ nghỉ ngơ sớm một chút.”


“Ừ.” Nam nhân rời khỏi phòng.


Trong phòng tràn ngập ánh nến, không khí khô ráo và ấm áp nhưng Sở Kiều vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Tiếng bước c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full

Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua

Yêu không hối tiếc (Chỉ có thể là yêu 2)

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

Bá tước