“Cô nương?” Lục Liễu đi tới, thắc mắc hỏi: “Sao lại trùm đầu ngủ như vậy? Trong phòng có đốt than, cô nương làm vậy sẽ ngạt thở đấy.”
Thấy Sở Kiều không phản ứng, Lục Liễu giơ tay định kéo chăn xuống, lại phát hiện chăn bị người bên dưới giữ chặt lại. Tiểu nha hoàn nhất thời sửng sốt, e dè hỏi: “Cô nương, người làm sao vậy?”
Người dưới chăn vẫn không đáp. Hồi lâu sau đám nha hoàn đều lui ra hết, đêm dần muộn, tối nay không có trăng, trong phòng chỉ có ánh nến chập chờn, ánh sáng mờ mờ hắt lên bóng người cô đơn trốn dưới chăn trên giường.
Chương 143: Tâm duyệt quân hề*
*Trích trong câu ‘Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.’, dịch nghĩa: ‘Núi có cây, cây có lá. Trong lòng ta có chàng, nhưng chàng lại không biết.’
Điện Thanh Nguyên rộng lớn uy nghi được xây giữa một hồ sen có chu vi gần mười dặm, thủy các đóng bằng gỗ lim loại tốt nhất bao quanh, bốn phía nước xanh biếc, mành trúc thả hờ, khung cảnh thanh nhã không tả xiết. Hiện không phải mùa sen nhưng chúng cung nữ vẫn dùng lụa trắng lụa xanh vấn thành hoa và lá sen thả trôi trên mặt nước, từ xa nhìn giống như hoa thật. Cảnh trí trong hoàng cung Hoài Tống có thể nói là ưu mỹ sánh ngang với cung Kim Ngô của Biện Đường
Vì điện Khâm Nguyên đang trong quá trình tu sửa nên Nạp Lan Hồng Diệp đã dời nơi lâm triều mỗi ngày đến điện Thanh Nguyên. Sau buổi lâm triều, nàng vén rèm chậm rãi bước ra, lại thấy Nạp Lan Hồng Dục ngồi dựa hẳn lưng vào long ỷ, khóe miệng còn vương vệt nước dãi thật dài, đều đặn ngáy khẽ, hiển nhiên là đã ngủ từ lâu.
Nhớ đến ánh mắt của chúng triều thần lúc rời đi, mi tâm của Nạp Lan Hồng Diệp không khỏi nhíu lại. Tiểu thái giám nhìn thấy liền vội vã tiến lên nhẹ đẩy đẩy vai Nạp Lan Hồng Dục, cẩn thận gọi: “Hoàng thượng? Hoàng thượng?”
Hoàng đế trẻ tuổi mơ màng tỉnh lại, vừa cau mày định phát hỏa, chợt thấy tỷ tỷ đứng trước mặt thì nhất thời xìu xuống, nhăn nhó đứng lên dụi dụi mắt, sợ sệt nhỏ giọng kêu: “Hoàng tỷ.”
Tất cả người trên đại điện đều đã lui xuống, chỉ còn tỷ đệ Nạp Lan Hồng Diệp và một tiểu thái giám thân cận.
Nạp Lan Hồng Diệp khẽ nhướng mày, chậm rãi cất tiếng, ngữ khí vô cùng bình thản nhưng rất nghiêm nghị: “Hoàng tỷ có từng dặn không được ngủ khi lâm triều không?”
Hoàng đế trẻ cúi đầu, bộ dạng như trẻ con bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, nhỏ giọng lắp bắp: “Có… có nói.”
“Thế tại sao còn làm vậy?”
Hoàng đế trẻ cúi đầu nhận sai, “Hoàng tỷ, ta sai rồi.”
Nạp Lan Hồng Diệp nhướng mày, “Hoàng tỷ chưa nói người phải xưng hô thế nào sao?”
Nạp Lan Hồng Dục thoáng sửng sốt, tựa như vẫn chưa lý giải được ý tứ trong lời của Trưởng công chúa. Tiểu thái giám vội vàng ghé bên tai Nạp Lan Hồng Dục nhỏ giọng nói một câu, hắn mới lập tức gật đầu, “Hoàng tỷ, ta, à không, là trẫm sai, trẫm biết sai rồi.”
“Biết lỗi rồi thì trở về chép mười bản đạo đức kinh đi, chưa chép xong thì không được ăn cơm.”
“Sao cơ?” Hoàng đế lập tức xụ mặt, Nạp Lan Hồng Diệp cũng không buồn nhìn, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, để lại đại điện trống trơn.
Bên ngoài trời nắng rất đẹp, bốn phía lộng gió khiến màn trúc khe khẽ đung đưa, chuông gió phát ra tiếng leng keng vui tai. Đuôi triều phục màu xanh thẫm nặng nề của Nạp Lan Hồng Diệp quét trên sàn, vạt váy thêu hình bách điểu bằng chỉ kim tuyến lóng lánh tinh xảo, khí chất tôn quý của hoàng thất tỏa ra theo từng bước chân.
“Công chúa.” Vân cô cô đã chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy Nạp Lan Hồng Diệp thì liền vội vàng chạy đến khoác thêm áo choàng cho nàng. Cho dù Hoài Tống có khí hậu ôn đới thì gió vào tháng 11 cũng đã trở lạnh.
“Công chúa, bây giờ hồi cung sao?”
Nạp Lan Hồng Diệp lắc đầu, hôm nay trên triều Trường Lăng vương và Tấn Giang vương báo cáo không rõ ràng, đối với nạn loạn giặc ở Đông Hải có nhiều giấu giếm, nàng không thể không đề phòng, cho nên mới trầm giọng nói: “Truyền Huyền Mặc tiến cung, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn.”
“Dạ.” Vân cô cô vội vàng đáp lời, sau lại hỏi: “Công chúa, triệu kiến Huyền vương gia ở điện Thanh Nguyên sao? Hoàng thượng vẫn còn ở đó…”
Vân cô cô ngập ngừng bỏ dở câu nói. Nạp Lan Hồng Diệp theo lời bà xoay người lại nhìn, chỉ thấy tòa cung điện rộng lớn sau lưng vừa tĩnh lặng vừa tiêu điều, bậc thang bằng gỗ mun đen bóng càng tô thêm vẻ lạnh lẽo tận tâm can. Hoàng đế trẻ tuổi đang ủ ê cụp đầu ngồi một mình trên bậc thang, hai chuỗi ngọc đính trên mũ miện rủ xuống hai bên, phản chiếu ánh nắng lấp loáng chói mắt. Long bào vàng rực rỡ càng làm nổi bật thần sắc buồn bã như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Thế nhưng, mọi khổ sở và thương tâm đó đều chỉ vì phải chép mười bản đạo đức kinh chứ không phải vì phương Bắc có nạn lũ, không phải vì loạn cướp ở Đông Hải, không phải vì cáo trạng của hình bộ, càng sẽ không vì phân tranh trên triều. Chỉ cần chép xong bài phạt, hắn sẽ lại ăn ngon ngủ yên như trước, không buồn không lo, nào có âu sầu vì gánh nặng nước nhà.
Trong lòng Nạp Lan Hồng Diệp như đang chìm trong bão tuyết mù mịt. Bóng dáng lẻ loi đứng đó, trong mắt như mặt hồ mù sương chợt bị gió thổi dấy lên vô số gợn sóng. Xa xa có tiếng đàn sáo tưng bừng vọng đến, ẩn dưới cảnh ca múa thái bình là sự điêu tàn được bao bọc bởi vẻ phồn hoa cẩm tú.
“Đến cung Thanh Thực đi.”
Đến sập tối, sau khi Huyền Mặc rời khỏi hoàng cung thì Vân cô cô mới chỉ huy đám cung nữ mang thức ăn đã chuẩn bị xong từ sớm lên, Nạp Lan Hồng Diệp không có khẩu vị nên chỉ ăn qua loa vài miếng. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập chạy vào, gã thái giám vừa thở hổn hển vừa hét lên: “Công chúa… công chúa điện hạ! Không ổn rồi!”
“Xảy ra chuyện gì?” Nạp Lan Hồng Diệp nhíu mày hỏi.
Vân cô cô vội vàng chạy ra cửa định hỏi thăm, nhưng tên thái gián kia không đợi Vân cô cô lên tiếng đã trực tiếp chạy vào. Mặt đầy nước mắt, hắn quỳ phịch xuống trên mặt đất, khóc lớn: “Công chúa điện hạ, không xong rồi! Hoàng thượng leo lên nóc điện Lạc Di chơi đùa, không cẩn thận bị ngã!”
…………………………………………………………………………………….
Dư âm chiều tà khiến hoàng cung như bị bao phủ bởi một quầng sáng đỏ như máu, nơi nơi đều có cấm vệ tuần tra canh phòng cẩn mật, cửa cung bị phong kín không cho bất kỳ ai ra vào, trọng thần trong triều đã đến hơn phân nửa, xa xa nhìn lại, trên mặt đất quỳ đông nghịt bóng triều phục xanh thẫm. Khi cô gái tiến vào, tất cả người đang quỳ đều ngẩng đầu lên, trong mắt đủ loại sắc thái như ánh sáng hỗn tạp của trời chiều bên ngoài. Mọi kính sợ, e dè, hiềm nghi, khinh thường, tức giận, nhẫn nhịn đều đồng loạt biểu lộ trong thoáng chốc rồi liền biến mất, đám đông bình tĩnh trở lại, lại một lần nữa cúi đầu xuống.
Nạp Lan Hồng Diệp mặc y phục bằng gấm tím sẫm in chìm hoa văn hình mây lấp lánh hai màu vàng và bạc, cộng thêm n

