Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79311)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

nh thổi lên mặt như cắt da cắt thịt nhưng nàng không hề cảm nhận được, ngược lại cảm thấy tim như vừa rơi vào hồ băng, chết lặng.


Không trung tràn ngập bão tuyết, toàn trường tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Hồi lâu sau, Sở Kiều đột nhiên quỳ phịch xuống, hốc mắt đỏ bừng, mặt cũng đỏ ửng vì sốt, khàn giọng nói: “Điện hạ, thuộc hạ nguyện dùng mạng đảm bảo Tây Nam trấn phủ sứ sẽ luôn trung thành với ngài, nếu có bất kỳ toan tính phản bội thì Sở Kiều ta cam lòng cho loạn tên xuyên thân, chết không toàn thây.”


“Ồ?” Yến Tuân nhẹ giọng hỏi lại: “Muội nguyện ý đảm bảo?”


“Thuộc hạ nguyện ý.”


“Vậy trừ muội ra, còn ai nguyện tin tưởng bọn họ nữa không?”


Sở Kiều lập tức quay đầu nhìn bốn phía, tướng sĩ binh đoàn số 1 đều đứng yên không động đậy, mặt cũng không chút mảy may dao động. Cũng chẳng có gì lạ, dù sao bọn họ cũng là tâm phúc của Yến Tuân. Nhưng khi Sở Kiều nhìn sang đến binh đoàn số 2, những tướng sĩ từng cùng Tây Nam trấn phủ sứ kề vai chiến đấu lại đột nhiên trở nên sợ sệt do dự, đều đồng loạt cúi đầu tránh né ánh mắt của nàng, hoàn toàn quên mất là ai đã liều mình cứu bọn họ thoát khỏi tuyệt cảnh. Binh đoàn số 2, dân quân trong thành, đội tự vệ, quân sĩ của các tộc trưởng bộ lạc, thậm chí cả đội thân vệ của Tào Mạnh Đồng, hai vạn người từng cùng Tây Nam trấn phủ sứ một đường kề vai chiến đấu, đi theo Sở Kiều giết chết Triệu Tề, đập tan các đợt tấn công của Triệu Dương, nhưng trong giờ khắc này, bọn họ lại giống như không quen nàng, vẫn đứng cách xa, trong mắt không hề có chút tình đồng đội.


Sở Kiều dần tuyệt vọng, gió lạnh quất lên người nàng như khiến thân hình mảnh mai hòa làm một với mặt đất tuyết trắng. Nàng nhìn Yến Tuân, nhìn nam nhân mình đi chung đường suốt tám năm qua, trầm giọng nói gằn từng chữ một: “Ta nguyện ý tin tưởng bọn họ, dùng lòng trung của bản thân xin thề với điện hạ.”


Dứt lời, nàng dập mạnh đầu xuống đất, vầng trán trơn bóng chạm lên mặt tuyết lạnh giá, sống lưng vốn luôn cao thẳng hiện cong đi để lộ phần gáy trắng nõn, cuồng phong phả lên vạt áo lông càng tô thêm vẻ gầy gò.


“Đại nhân!”


Các binh sĩ trên đài hành hình khóc thành tiếng, không phải bọn họ sợ chết, chỉ chẳng qua, hiện tại trong lòng bọn họ xuất hiện một cảm xúc nặng nề mãnh liệt hơn cả cái chết. Tất cả đều đồng loạt hô to: “Đại nhân! Xin ngài hãy đứng lên! Việc ai làm người nấy chịu, chúng ta cam nguyện nhận lấy cái chết!”


Sở Kiều vẫn quỳ ở đó không hề nhúc nhích, trán chạm sát đất. Xung quanh càng lúc càng ồn ào, tiếng gió tuyết rít gào hòa lẫn tiếng hỗn loạn càng lúc càng to, nhưng nàng vẫn không nghe thấy gì, chỉ một mực chờ đợi một giọng nói của người nào đó.


Cuối cùng, một tiếng thở dài chậm rãi truyền đến, trong nháy mắt đó, Sở Kiều run rẩy cả người, cho rằng mình đã thành công thì chỉ một giây sau, bên tai liền vang lên giọng nói lạnh lùng, Yến Tuân trầm giọng ra lệnh: “Hành hình!”


Âm thanh đứng nghiêm lập tức vang lên, ngay sau đó là tiếng cự đao nặng nề chém xuống, không ai kịp hét thảm một tiếng. Búng máu tanh ngọt bất chợt trào lên ngang ngực, thiếu nữ ho một tiếng, máu đỏ tươi lấm tấm vấy trên mặt tuyết trắng tinh như những khóm hồng mai nở rộ.


Tĩnh lặng, quá mức tĩnh lặng, trong khoảnh khắc đó, máu trong người Sở Kiều đều bị đông cứng, tứ chi rã rời mặc cho gió thổi. Nàng thử cố lấy tay nắm một vốc tuyết, lạnh thật, lạnh như lòng nàng vậy, không chút nhiệt độ. Mọi tiếng động xung quanh đều như biến mất, nàng chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, thê lương như tiếng dã thú đang cuồng sát trên đồng tuyết.


“Thống lĩnh Hạ Tiêu trị binh không nghiêm, quân sĩ dưới trướng phạm thượng, bất tuân quân pháp, kéo tất cả xuống, đánh mỗi người tám mươi trượng, sau đó tạm thời quy nhập biên chế của binh đoàn số 1.” Giọng nói bình thản của Yến Tuân đều đều vang lên.


Toàn trường không ai lên tiếng, cũng không có ai phản kháng. Các tướng sĩ nghe lệnh lập tức hành động, đế giày nghiến mặt tuyết kêu lạo xạo.


“Đại nhân,” Phía sau Sở Kiều chợt vang lên tiếng của Hạ Tiêu, hắn tựa như đang quỳ trên mặt đất, ngữ khí rất bình tĩnh nhưng cũng không giấu được bi thương, lẳng lặng nói: “Chúng thuộc hạ đã làm mất thể diện của đại nhân, kính xin đại nhân trân trọng bản thân.”


Tiếng bước chân càng ngày càng xa, đám đông dần tan đi, gió chợt nổi mạnh hơn. Không biết đã qua bao lâu, đầu gối Sở Kiều đã tê rần, tay chân cứng nhắc không còn cảm giác nhưng nàng vẫn vững vàng quỳ đó. Từng hạt tuyết rơi lên người nàng, dần dần dày lên.


Trước mắt chợt xuất hiện mũi giày trắng như tuyết đang chậm rãi bước đến gần, Sở Kiều cảm nhận được Yến Tuân giơ tay muốn đỡ vai mình, nhưng nàng lại nhất thời giật nảy mình, đứng phắt dậy như phải bỏng, bước chân loạng choạng suýt ngã.


Chúng cấm vệ đều đứng ở xa xa, đưa lưng về phía hai người. Yến Tuân mặc áo choàng lông đen đứng trước mặt Sở Kiều, hồi lâu vẫn không lên tiếng, chỉ duy trì tư thế gượng gạo đưa tay ra muốn đỡ nàng.


“A Sở.” Yến Tuân nhẹ giọng gọi, nhưng Sở Kiều vẫn không hề nghe thấy. Nàng lảo đảo xoay người chạy đi, tìm được ngựa liền tung mình nhảy lên phi mất.


Hôm nay thực lạnh. Sở Kiều đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước, khi nàng còn có thể cười, từng so sánh thấy Bắc Yến còn ấp áp hơn cả Biện Đường. Nhưng hiện tại, nàng lại đột nhiên phát hiện Bắc Yến thực lạnh, lạnh đến mức khiến máu người cũng lạnh theo.


Tối hôm đó, bệnh tình của Sở Kiều trở nặng hơn, còn chưa ra khỏi quân doanh đã té ngã khỏi lưng ngựa.


Sau khi Sở Kiều được đưa về phủ, Lục Liễu nhìn thấy nàng liền thất thanh khóc rống, ba tỷ tỷ Kinh gia hoảng hốt canh giữ bên giường không ngừng gọi tên nàng. Trong mơ màng, Sở Kiều mở mắt ra, muốn nói bọn họ đừng lo lắng, nàng sẽ không chết, nàng còn có rất nhiều chuyện chưa làm, nhưng chỉ có thể hé môi mà không nói được lời nào.


Nửa đêm thì Sở Kiều tỉnh lại, Kinh Tử Tô vẫn canh bên cạnh giường, nhìn thấy nàng tỉnh thì vừa cười vừa rơi lệ, đút thuốc cho nàng, nói đã là canh hai rồi. Kinh Tử Tô cũng nói Yến Tuân trở lại từ sớm nhưng chỉ đứng ngoài cửa mà không tiến vào, cũng đã sáu bảy canh giờ rồi.


“Bên ngoài đang có bão tuyết đấy.” Kinh Tử Tô nhỏ giọng nói, đuôi mắt lén nhìn Sở Kiều thăm dò. Phụ nữ như Kinh Tử Tô có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu được, với nàng, nam nhân chính là bầu trời của phái nữ, trên đời này còn có chuyện gì lớn hơn cả lời của phu quân chứ?


Sở Kiều vẫn nằm yên trên giường, trong đầu lần lượt hiện lên rất nhiều chuyện, quá khứ hệt như dòng nước, như bọt sóng lạnh băng không ngừng dập dềnh, tất cả mọi gian khổ trong quãng thời gian tám năm dần hợp lại thành một con sông khúc khuỷu. Nàng cho rằng mình hẳn phải hiểu, sẽ không một câu oán hận hay trách móc, nhưng bất giác trong lòng vẫn thấy lạnh lẽo và tràn ngập nỗi thất vọng.


Trong thành Chân Hoàng, địa phận Tây Bắc, đầu tường thành Xích Độ, chiến trường Bắc Sóc, các binh sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ đã dùng máu tươi và sinh mạng trẻ trung để tỏ lòng trung của mình. Phong Thịnh trẻ tuổi anh tuấn, Mộ D

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

Là con gái đừng quên chúng ta là hoa của trời

Truyện Dường Như Em Đã Yêu Full

Trường học phù thủy