Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79319)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ung cẩn trọng và trầm ổn, Ô Đan Du đa mưu túc trí, Văn Dương kiên định, bọn họ dùng thi thể làm đá lăn, làm lá chắn mà không chút do dự. Bọn họ không phải là thánh nhân mà không có sai lầm, đời trước của họ từng phản bội Bắc Yến, phạm phải tội tày trời, thiếu nợ máu. Nhưng bắt đầu từ thành Chân Hoàng, từ ngày theo ngọn cờ của Sở Kiều, bọn họ đã thành tâm giao mạng cùng tương lai vào trong tay nàng.


Yến Tuân nói đúng, bọn họ không hề trung với chàng, người bọn họ tận hiến chính là nàng, là Sở Kiều nàng. Ấy vậy mà nàng lại không có năng lực bảo vệ bọn họ.


Nàng đã phụ kỳ vọng của bọn họ, nàng từng hứ hẹn giúp bọn họ rửa sạch nỗi nhục, nàng từng đứng ở đầu tường thành Xích Độ dõng dạc tuyên bố, chỉ cần bọn họ dũng cảm chiến đấu đẩy lùi đại quân Đại Hạ thì bọn họ sẽ trở thành anh hùng của Bắc Yến, tên của bọn họ sẽ được khắc lên bảng ghi công, được cả Bắc Yến công nhận. Vì vậy, bọn họ mới theo lời nàng, ra sức bảo vệ Bắc Yến luôn chán ghét phỉ nhổ bản thân, kiên cường chống chọi với kẻ địch đông mấy chục lần mình.


Thế mà hôm nay, nàng được tạc tượng đặt trong Trung Nghĩa Đường, trở thành anh hùng vang danh, trong khi đó bọn họ lại phải chết dưới tay người nàng yêu thương nhất.


Nàng đã làm gì? Nàng coi rẻ tính mạng suốt những năm vừa qua, rốt cuộc để đổi lấy cái gì?


Trong ngực như bị một khối đá to chặn ngang, cổ họng lại dâng lên cảm giác tanh ngọt, các chiến sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ bỏ mình ngay ở sau lưng mà nàng không hề có chút dũng khí quay lại nhìn bọn họ, lúc rời đi cũng chỉ kịp hoảng hốt nhìn thoáng qua một vũng máu tươi đỏ lòm.


“Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi?” Kinh Tử tô khẩn trương lắc lắc tay thiếu nữ nằm trên giường.


Lòng bàn tay Sở Kiều đã bị móng tay bấm mạnh đến tứa máu.


“Tử Tô tỷ, tỷ ra ngoài trước đi, để ta một mình yên tĩnh một lát.” Sở Kiều trầm giọng nói, chất giọng đã khản đục.


Kinh Tử Tô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phải lui ra. Trong phòng nhất thời yên ắng trở lại, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng đầu ngọn nến cháy kêu lách tách rất khẽ, ánh nến hắt lên cửa sổ không hề để lại bất kỳ một cái bóng nào.


Bên ngoài sáng rỡ ánh trăng, gió tuyết lớn dần. Sở Kiều biết, người kia vẫn còn ở ngoài, nếu nàng không đi ra, người kia vẫn sẽ ở đó.


Yến Tuân vẫn luôn cố chấp như vậy, lúc nhỏ theo nàng học đao pháp, bộ pháp cực kỳ phức tạp nhưng hắn chỉ dùng một tháng đã học xong, luyện suốt đêm, tay chân đều phồng rộp mụn nước cũng vẫn không ngừng nghỉ. Đến bây giờ nàng luôn có thể mường tượng lại hình ảnh trong sân viện, hắn đứng trước cột gỗ, không ngừng xoay người chém chặt, ánh mắt lộ vẻ kiên trì cùng thù hận còn hơn cả một mãnh hổ vừa bị người đả thương.


Trong lòng hắn chất chứa quá nhiều thứ, nàng từng cho rằng mình đều hiểu, nhưng bây giờ nàng lại thấy mơ hồ không rõ.


Thần sắc trong mắt Sở Kiều dần dần trở nên tĩnh lặng rồi chợt xuất hiện một tia sáng lướt qua. Nàng đột nhiên xuống giường, trên người chỉ mặc một lớp áo, đứng yên tại chỗ hít thật sâu hai hơi rồi đột ngột chạy ra cửa, kéo mạnh cửa xông ra, trực tiếp nhào vào một lồng ngực cứng rắn.


Cảm nhận được nhiệt độ trên người Sở Kiều, Yến Tuân thoáng có hơi ngây ngẩn. Hắn không ngờ nàng sẽ ra ngoài, hoặc là không ngờ nàng sẽ nhanh hết giận như vậy.


Nhưng cảm giác được đôi tay mảnh khảnh kia đang ôm chặt eo mình, Yến Tuân mới bừng tỉnh, lập tức dùng sức ôm lại nàng.


“A Sở!” Hắn thấp giọng than: “Ta khiến muội đau lòng rồi.”


Sở Kiều vẫn dụi mặt vào ngực Yến Tuân, ôm hắn thật chặt mà không nói tiếng nào.


Yến Tuân thấp giọng tiếp lời: “Không phải ta nghi kỵ muội, cũng không phải ta ghét bỏ Tây Nam trấn phủ sứ. Nhưng hiện tại bọn họ còn không tới hai ngàn người, theo biên chế thì mất cân bằng nghiêm trọng, hủy bỏ phiên hiệu là chuyện tất nhiên. Đáng tiếc bọn họ quá mức kiêu ngạo bất tuân, lại dám tấn công đại doanh của binh đoàn số 1, nếu ta không xử trí sẽ không giữ được quân uy.”


Sở Kiều bi thương nói: “Ta hiểu, tất cả ta đều hiểu. Yến Tuân, là ta làm khó huynh.”


Yến Tuân nâng mặt Sở Kiều lên nhìn vào mắt nàng, nói: “Không sao, ta chỉ sợ làm muội thương tâm. Bây giờ muội chịu ra ngoài gặp ta thì ta an tâm rồi.”


Hốc mắt đã đỏ ửng, Sở Kiều mím môi nói: “Tây Nam trấn phủ sứ nhiều lần cứu mạng ta, với ta có đại ân. Yến Tuân, ta thật sự không đành lòng.”


Yến Tuân hơi cau mày, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ta sẽ thả bọn Hạ Tiêu ra, nhưng nếu lần sau bọn họ còn xúc phạm quân quy thì ta sẽ không khoan dung nữa.”


Sở Kiều gật đầu, “Yến Tuân, đa tạ huynh.”


Gió đêm trở lớn, vầng trăng khuyết treo trên cao tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt, tuyết bay mịt mù. Hai người đứng ôm nhau dưới ánh trăng, khoảng cách rất gần nhưng cảm giác lại vô cùng xa cách.


Sau khi Yến Tuân trở về thì Sở Kiều cũng quay lại trong phòng mình. Cửa phòng vừa mới khép kín thì sắc mặt nàng liền lạnh đi, nàng lẳng lặng đi đến vịn cột giường ngồi xuống.


Biên chế mất cân bằng? Hủy bỏ phiên hiệu? Cướp quân kỳ? Làm loạn rồi phạm thượng?


Yến Tuân, huynh làm sao có thể dùng những lời này lừa dối ta?


Đối với một quân nhân mà nói, phiên hiệu bị hủy bỏ là chuyện nhục nhã đến cỡ nào? Trong chiến tranh, cho dù chỉ còn lại một mình thì người lính đó vẫn phải liều chết bảo vệ quân kỳ, chỉ cần quân kỳ còn thì quân đội sẽ còn. Chiêu mộ thêm quân bổ sung là chuyện đơn giản đến mức nào? Binh đoàn số 1 có hơn ba mươi vạn, hơn ba mươi người của Văn Dương làm sao có thể xông vào doanh trại của bọn họ cướp quân kỳ rồi chạy thoát ra ngoài thành? Nếu muốn hành quyết người của Tây Nam trấn phủ sứ, đám Hạ Tiêu vốn phải bị khống chế trước tiên, sao có thể để mặc bọn họ xông vào pháp trường quấy loạn.


Ta thà huynh cứ nói là chán ghét Tây Nam trấn phủ sứ từng phản bội Bắc Yến, còn hơn là dùng những lời này lừa gạt ta.


Một dòng lệ chậm rãi lăn dài xuống trên mặt Sở Kiều, ánh trăng xuyên qua cửa sổ để mở rọi vào phòng khiến căn phòng như ngời sáng ánh bạc. Nàng lẳng lặng ngồi trên giường, vô vàn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, nhưng đến cùng vẫn không tìm ra vấn đề ở nơi đâu.


Ngay lúc đó, một khối ngọc bội lạnh như băng đột nhiên từ trên giường rợi *cạch* xuống trên mặt đất. Sở Kiều nhặt lên nhìn, là ngọc bội cầu phúc cầu trường sinh cho nàng, có lẽ là do Kinh Tử Tô bỏ quên lại lúc nãy. Nhớ đến bài vị cầu phúc mà Phong Trí và Lục Liễu mang đến lúc trước, nàng nhất thời cảm thấy lòng rét lạnh, toàn thân như vừa bị xối một xô nước đá.


Bất kể là thế nào, tạm thời đám người Hạ Tiêu coi như được an toàn.


Sở Kiều cười khổ một tiếng, không ngờ bản thân lại phải dùng đến loại phương pháp này để cứu bọn họ.


Ánh trăng tắt dần, trong bóng tối, nước mắt của thiếu nữ lặng lẽ rơi xuống từng giọt, lóng lánh như chuỗi hạt bị đứt.


Yến Tuân, Yến Tuân, huynh làm sao vậy?


Bóng đêm thâm trầm, Sở Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa, đau đớn khóc thành tiếng.


—————————————&

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full

“Im mồm đi, cứ làm như mỗi mình cô chửa không bằng”

Yêu giả cưới thật

Ở nhà chăm con bị chồng xem là đồ ăn bám, bà mẹ xuất chiêu khiến chồng tái xanh mặt

Cô Dâu Mạo Danh