Không thể tránh mà cũng không thể lùi, tốc độ tên bắn quá nhanh, sát khí cuồn cuộn như thủy triều, mũi tên ma sát với không khí lóe lên ánh sáng trắng lạnh lẽo khiến ngọn đuốc trong doanh trại bị lu mờ. Tất cả mọi cử động đều như dừng lại, chỉ còn thấy được hình ảnh mũi tên xé tan màn đêm lao vùn vụt về phía bọn họ.
Hạ Tiêu mở to mắt, da thịt trên trán như đau rát bởi sát khí tỏa ra từ đầu mũi tên. Bản thân hắn cũng là cung thủ hạng nhất, tiễn thuật khó có địch thủ. Nhưng đối mặt với mũi tên này, hắn lại cảm thấy mình như trẻ con bảy tám tuổi không chút khả năng chống đỡ. Giống như một nông phu đối chọi với kiếm khách có công phu tinh diệu, nông phu có cố sức đến đâu cũng chỉ có thể hoài công đấm vào khoảng không, còn đối phương chỉ cần một chiêu kiếm cũng đủ kết liễu nông phu.
Tốc độ tên bắn quá nhanh, chưa kịp làm gì thì tên đã gần trong gang tấc, Hạ Tiêu có thể nghe được đám thuộc hạ kinh hoàng kêu to, cũng có thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi xung quanh, nhưng hắn vẫn không thể nói rõ, khi cận kề cái chết, người mà hắn nghĩ đến, rốt cuộc là ai? Người có tiễn thuật sánh ngang với đại nhân, có thể chết dưới tay nhân vật như vậy cũng không oan uổng.
Một tiếng *đinh* sắc lạnh vang lên, toàn trường trở nên tĩnh lặng như tờ, ngay sau đó là bóng dáng của Sở Kiều cùng đoàn người thúc ngựa xông đến, khí thế như núi thở biển gầm. Vừa đến gần, thiếu nữ lập tức thúc ngựa nhảy lên sườn núi giương cung đứng trước người Hạ Tiêu, dưới chân ngựa của nàng là hai mũi tên chạm nhau vỡ vụn.
“Đại nhân!” Tất cả tướng lĩnh của Tây Nam trấn phủ sứ đồng loạt hoan hô: “Đại nhân đến rồi!”
Ngoài dự tính, kẻ địch cũng ngừng công kích. Hai bên phối hợp cùng lúc lui binh, đứng từ xa nhìn lại, ánh đuốc chiếu sáng rực một vùng.
Sở Kiều nhướng mày, mũi tên kia nàng đã quá quen thuộc, tim bắt đầu đập mạnh, mi tâm nhíu chặt, lo lắng nhưng cũng có chút mừng rỡ.
Nếu thật như nàng nghĩ… nếu là thật… vậy tối nay… không chừng bọn họ có thể toàn thân trở về…
Binh lính đối phương dần dần dãn ra, nhường đường cho một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng lông chồn màu tím thẫm cưỡi bạch mã chậm rãi tiến lên. Người này mặc hoa phục bằng gấm, không hề có dáng vẻ của quân nhân. Ánh mắt trong trẻo như nước suối nguồn của hắn lười nhác lướt qua người Sở Kiều, trên mặt vẫn mang vẻ cao ngạo cùng lãnh đạm ngàn năm không đổi.
Cuối cùng, nam nhân thản nhiên mở miệng, “Thì ra chỉ là một đám lưu dân, trở về thôi.”
“Đại nhân!” Một gã quan quân lấn mình bước ra, sốt ruột nói: “Lưu dân sao có thể có năng lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, bọn chúng nhất định chính là tinh binh của Bắc Yến.”
Nam nhân nghe nói thì khẽ nhướng mày, hơi nâng cằm liếc đuôi mắt về phía gã quan quân vừa lên tiếng, “Ngươi có ý kiến đối với phán đoán của ta?”
Gã nọ sững ra, lập tức vội vàng quỳ xuống, “Thuộc hạ không dám.”
“Thế thì ngươi cảm thấy ta tư thông với địch mưu đồ phản quốc? Hay đầu óc ta có vấn đề?”
Trán gã quan quân dần rịn ướt mồ hôi, khẩn trương luôn miệng đáp: “Là thuộc hạ hồ đồ, thuộc hạ không dám.”
Nam nhân ngẩng đầu lên, không thèm nhìn gã thêm một cái, lãnh đạm nói: “Nếu đã không dám, vậy ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi đấy.”
“Dạ dạ, thuộc hạ biết.” Gã quan quân nọ đứng dậy, hối hả quát đám binh sĩ phía sau: “Trở về, trở về, hậu quân đi trước, những người khác trật tự đi theo.”
Nam nhân khoác áo lông tím thẫm chậm rãi xoay đầu ngựa, trước khi đi ánh mắt còn thoáng liếc qua mặt Sở Kiều. Thiếu nữ toàn thân khoác áo lông trắng muốt, đường nét trên mặt nhỏ nhắn càng làm nổi bật hơn đôi mắt to tròn, nàng ghìm cương ngựa nhìn về phía hắn, không nói một lời. Gió đêm thổi mạnh khiến mái tóc đen mượt như nước bay múa trong không trung.
Đối phương hơn ba ngàn người cứ như vậy rời đi khiến đám ‘lưu dân’ vũ trang đầy đủ rất đỗi ngạc nhiên, mãi một lúc lâu sau mới có người nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ cứ vậy mà đi?”
Tất cả vẫn trợn mắt há hốc mồm, thêm một hồi lâu sau mới có thêm người khác nhỏ giọng đáp: “Không thấy đại nhân tới rồi sao. Bọn chúng nhất định là bị dọa sợ phải lui.”
“Hạ Tiêu, ngươi chỉnh đốn quân đội trước, ta đi một chút sẽ trở lại.”
Mắt thấy Sở Kiều định đi về phía kẻ địch vừa rút lui, Hạ Tiêu lập tức kinh hãi, vội vàng kéo cương ngựa Sở Kiều, nói to: “Đại nhân, vạn lần không thể, rủi ngài rơi vào tay địch thì chúng ta chết muôn lần cũng không đủ đền tội.”
“Yên tâm.” Sở Kiều mỉm cười, “Không có chuyện gì đâu, người nọ…”
Nói tới đây, nàng đột nhiên ngừng bặt. Nên dùng từ gì để giải thích quan hệ giữa hai người bọn họ đây? Kẻ thù? Kẻ địch? Hay là…
“Là bằng hữu của ta.”
Cho dù không nhìn rõ, nhưng Sở Kiều cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Trong thiên hạ, ngoại trừ Yến Tuân cùng lớn lên với vàng, còn ai có thể đón tên của nàng?
Sở Kiều thúc ngựa chạy khoảng không tới một tuần nhang (1 tiếng) thì nhìn thấy hai bóng người đứng dưới một gốc cổ thụ.
Một trong hai người nhìn thấy nàng đến thì vui vẻ chạy lại, cười nói: “Tinh Nhi cô nương, thiếu gia nói cô nương sẽ đến, vậy mà ta còn lo lắng không tin.”
Ánh trăng bàng bạc rải lên đồng tuyết mênh mông, gốc cổ thụ như một cán dù cực lớn, tuy cành lá thưa thớt nhưng thân cây cao chót vót. Gia Cát Nguyệt đứng dưới tàng cây, chỉ lẳng lặng nhìn Sở Kiều mà không nói lời nào. Bạch mã thong dong tản bộ bên cạnh hắn nhìn thấy Sở Kiều thì vui vẻ hí lên như gặp được người quen.
Nguyệt Thất vẫn luôn miệng huyên thuyên không ngừng, rất tự nhiên nắm cương để thiếu nữ xuống ngựa.
Sở Kiều nhảy khỏi lưng ngựa rồi cười với Nguyệt Thất, “Không ngờ lại gặp mặt ở đây, các người vẫn khỏe chứ?”
“Cô nương hỏi ai? Là hỏi Nguyệt Thất ta sao? Ta vẫn khỏe, ăn được ngủ được, trước khi ra trận còn cưới được vợ nữa.” Nguyệt Thất cười toe đáp lời.
Sở Kiều nghe đáp thì có hơi quẫn bách, nhưng vẫn cười nói: “Vậy phải chúc mừng ngươi rồi.”
“Nguyệt Thất, lên tiền phương căn dặn Vu Sào đi chậm một chút, tránh cho bất cẩn giẫm phải hố tuyết.”
Nguyệt Thất quay sang nam tử đứng dưới tàng cây, nói: “Thiếu gia, Vu Sào xuất thân nhà binh, thiếu gia thay vì lo nghĩ cho hắn không bằng lo cho thuộc hạ trên đường đi truyền tin liệu có bị lọt hố tuyết hay không.”
Gia Cát Nguyệt nghe đáp thì khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ chút tức giận.
Nguyệt Thất vội vàng giơ tay lên, nhanh nhảu nói: “Được rồi, được rồi. Thuộc hạ đi liền, coi như truyền đạt chút tâm ý của thiếu gia cho bọn họ biết cũng tốt.” Dứt lời liền phóng lên ngựa, nhanh chóng rời đi.
Thật ra thì cũng chỉ mới hai tháng không gặp mà thôi, nhưng chẳng rõ vì sao Sở Kiều lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chính sự sau khi khai chiến với Đại Hạ cộng thêm mâu thuẫn giữa nàng và Yến Tuân càng lúc càng nặng nề khiến Sở Kiều thấy thời gian trôi qua thật lâu. Những gì Gia Cát Nguyệt từng nói khi xưa đã từng bước trở thành sự thật, hôm nay bất chợt gặp lại, trong đầu bị hàng

