Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79336)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

vạn hàng nghìn suy nghĩ chiếm lĩnh, Sở Kiều nhất thời không hiểu rõ cảm giác trong lòng. Quan hệ phức tạp giữa hai người khiến nàng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó nhìn hắn.


“Nội bộ bên nàng có vấn đề sao?” Gia Cát Nguyệt đột nhiên mở miệng nhưng lại đề cập đến chuyện quân cơ mật.


Sở Kiều sửng sốt, kỳ quái nhìn Gia Cát Nguyệt. Hắn muốn nói gì? Không phải định hỏi thăm tin tức nội bộ của quân Bắc Yến chứ?


“Là người bên nàng dẫn dụ ta đến đây.” Gia Cát Nguyệt từ tốn nói: “Ta đoán có người muốn mượn tay ta tiêu diệt đội quân này, chỉ không ngờ lại chính là người của nàng.”


Dẫu đã sớm đoán được nhưng khi tận tai nghe thấy, Sở Kiều vẫn cảm thấy bụng sôi trào tức giận. Nàng cắn môi dưới, siết chặt nắm đấm, cúi đầu nhìn đăm đăm xuống đất, không nói tiếng nào.


“Cẩn thận một chút, lần này là gặp phải ta, nhưng lần sau không chừng lại chính là Triệu Triệt.” Gia Cát Nguyệt nói xong thì dắt ngựa xoay người định đi.


Sở Kiều cuống quít đuổi theo, vội vàng gọi: “Gia Cát Nguyệt!”


Gia Cát Nguyệt quay lại, nghiêng đầu cau mày nhìn nàng.


Sở Kiều im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi: “Sẽ không liên lụy ngươi chứ?”


Gia Cát Nguyệt khì mũi, “Chỉ cần nàng không viết thư báo cho hội trưởng lão biết thì sẽ chẳng có vấn đề gì.”


Sở Kiều hít sâu một hơi, đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn hắn, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”


Gia Cát Nguyệt dắt ngựa, tùy ý phẩy phẩy tay, nói: “Nếu tự mình không hạ thủ được thì trở về nói với Yến Tuân đi, nội bộ không yên thì các ngươi đánh trận này sẽ rất khó khăn.”


Mặt tuyết phản xạ ánh trăng lấp lánh màu bạc, càng tô thêm vẻ hoa mỹ của tấm áo choàng tím sẫm trên người Gia Cát Nguyệt. Thân ảnh cao gầy của hắn kéo thành một cái bóng thật dài trên mặt đất, nam nhân cưỡi bạch mã đi từng bước một trên đồng tuyết mênh mông, tiếng vó ngựa gõ xuống nền đất kêu *lộp cộp*.


Sở Kiều vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo, bóng lưng nam nhân xa dần, cuối cùng biến mất ở sau sườn núi.


Trước ngực như nghẹn ứ, có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không cách nào nói lên lời. Loại cảm xúc hỗn loạn này suýt nữa đã đập tan lý trí Sở Kiều, nàng đứng bất động một lúc lâu, mãi đến khi Hạ Tiêu không yên lòng dẫn binh chạy đến thì mới từ từ định thần lại.


“Đại nhân, chúng ta trở về thôi.”


Sở Kiều gật đầu, nói: “Trở về nói với các huynh đệ, không ai được phép nhắc lại chuyện tối nay.”


Hạ Tiêu gật đầu, “Vâng, xin đại nhân yên tâm.”


Đắn đo một chút, hắn lại thử hỏi: “Vậy lần này, cứ bỏ qua như vậy?”


Sắc mặt Sở Kiều đột nhiên trở nên rét lạnh, nàng hừ một tiếng, trầm giọng nói: “Dĩ nhiên không thể bỏ qua như vậy.”


Dứt lời nàng tung mình nhảy lên lưng ngựa, chiến mã hí dài một tiếng phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Gió lại nổi lên, cuốn bông tuyết bay tán loạn, khiến không gian càng thêm tiêu điều. Sở Kiều quay đầu lại nhìn đồng tuyết lấp loáng ánh trăng. Giữa không gian mênh mông vô tận như đại dương, gốc đại thụ sừng sững đứng đó, không rõ nó đã sống qua bao nhiêu năm, cũng không rõ đã có bao nhiêu thân xác chôn vùi dưới chân nó.


Thiếu nữ thu hồi ánh mắt mông lung, lanh lảnh cất tiếng: “Trở lại doanh trại!”



Tiếng lòng của Nâu = Bạn Tuân cứ tiếp tục phát huy rồi FA suốt đời nhé. Bạn Nguyệt vẫn lười lười như vậy, đúng mẫu nhân vật Nâu thích


P/S của người dịch = Bạn Nguyệt xuất hiện ít mà lần nào cũng đắt giá ghê.


Chương 147: Huynh tự bảo trọng


Tiếng gió rít như tiếng khóc thổn thức, tuyết bay mù mịt, màn đêm tối tăm khôn cùng, Tây Nam trấn phủ sứ tụ tập trước doanh trại, tiền phương thông báo xong thì cổng doanh trại từ từ được mở ra, nhìn như dã thú đang há cái miệng đỏ lòm chực nuốt mồi. Hạ Tiêu cưỡi ngựa đứng cạnh Sở Kiều, bên hông lăm lăm chiến đao, dưới trăng thi thoảng phản chiếu ánh sáng xanh biếc chói mắt.


“Đại nhân, bây giờ đến bẩm báo với điện hạ sao?” Hạ Tiêu thấp giọng hỏi.


Sở Kiều lẳng lặng lắc đầu, gió lạnh thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng. Thiếu nữ khẽ nhướng mày, chăm chú nhìn doanh trại sáng rực ánh đuốc trước mặt, trầm giọng nói: “Không cần, chuyện phức tạp khó giải thích, không bằng cứ tiền trảm hậu tấu.”


Hạ Tiêu hơi do dự, cau mày nói: “Làm vậy liệu có khiến điện hạ tức giận hay không?”


“Không biết.” Sở Kiều lãnh đạm đáp: “Làm đã rồi tính sau.” Dứt lời nàng liền thúc ngựa đi trước.


Đám binh sĩ canh cổng đồng loạt quy củ hành lễ với nàng nhưng Sở Kiều giống như không nhìn thấy, lạnh lùng thúc ngựa tiến vào doanh trại, gần hai ngàn quân binh của Tây Nam trấn phủ sứ vừa tìm được đường sống từ trong chỗ chết đều bước đi theo, vó ngựa gõ rầm rộ hất tung bông tuyết lên cao, bay tán loạn.


Rất nhiều binh sĩ đang ngủ say bị đánh thức, tưởng có kẻ địch tập kích, tất cả đều vội vã mặc y phục rồi cầm vũ khí lao ra ngoài, vừa ra khỏi lều liền bị tuyết bắn từ đầu xuống chân. Bọn họ nhìn thấy Tây Nam trấn phủ sứ hùng hổ đi về phía Đông doanh trại thì đều lộ vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời.


Một lão binh hơn bốn mươi tuổi y phục còn chưa mặc xong, thắt lưng chỉ mới buộc phân nửa chạy tới, nhíu mày nói, khuôn mặt đầy nếp nhăn càng nhăn nheo hơn, “Sao bọn họ lại hùng hổ như vậy? Nhất định là sắp có chuyện xảy ra, phải mau báo cho điện hạ.”


Ngay sau đó, ngoài trướng của Yến Tuân liền sáng rực ánh đèn, giấc mộng của người ngủ trong lều tức thì bị tiếng bước chân hối hả của thị vệ gác đêm phá vỡ.


…………………………………………………………………………………….


“Động thủ!” Sở Kiều lạnh lùng quát.


Hơn hai mươi đầu móc câu lập tức rời nỏ cắm vào lều trướng trước mặt, chiến mã bị quất roi lập tức hí lên rồi dựng vó chạy bốn hướng. Một giây sau, cái lều liền bị xé toạc thành từng mảnh vụn, Trình Viễn còn chưa mặc xong y phục, nhưng hắn vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu đứng giữa lều, tay cầm sẵn kiếm, nhìn thấy Sở Kiều thì tức giận quát lên: “Sở đại nhân! Đây là ý gì?”


“Trình tướng quân, ngươi giả quân lệnh, tư thông với địch mượn đao giết người, thủ đoạn thực độc ác!” Hạ Tiêu phẫn nộ hét to, bàn tay cầm đao siết chặt đến run run.


Trình Viễn nhướng mày, ra vẻ không hiểu hỏi lại: “Ngươi đang nói gì thế? Ta nghe không hiểu.”


Hạ Tiêu còn định nói tiếp thì Sở Kiều đã đưa tay ngăn hắn lại, lạnh lùng nói: “Không cần phí công nói nhảm với hắn.”


“Sở đại nhân, ta nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm, có thể nói rõ rồi hãy…”


Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Sở Kiều chợt rút trường kiếm bên hông ra, lạnh giọng quát: “Giết hắn!”


Nàng vừa dứt lời, quân binh Tây Nam trấn phủ sứ đều đồng loạt xông lên. Đám cận vệ của Trình Viễn cũng hoảng hốt tiến lên chống đỡ, bọn họ còn chưa kịp mặc giáp, bị gió tuyết thổi đến rét run, giơ đao lên cũng chỉ có thể chém tới mình ngựa đối phương, máu ngựa chưa kịp đổ thì đầu đã lìa khỏi cổ.


Tiếng chém giết đã hoàn toàn phá tan màn đêm yên tĩnh trong doanh trại, Trình Viễn luống cuống hô to: “Cứu viện! Mau gọi cứu viện! Tây Nam trấn phủ sứ phản rồi!”


Đội vệ binh phòng thủ gần đó rầm rập chạy đến nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Hoàng Tử Băng Giá

Tớ im lặng để yêu cậu!

Ai Là Mẹ Anh

Giá Như Em Là Con Gái