Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79338)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

p'>

*Còn ai nhớ là chiếc áo này do Yến Tuân tặng cho Sở Kiều không? Mời xem lại chương 53


Một khắc đó, bóng dáng nữ danh tướng từng rung chuyển cả đại lục Tây Mông, làm cả hoàng triều Đại Hạ kinh sợ đã biến mất, thay vào đó là bóng dáng thiếu nữ đang bàng hoàng như vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá, nét mặt gầy tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, đôi cánh tay từng linh hoạt múa kiếm hiện lại vô lực buông thõng ở hai bên, ánh mắt vốn sáng như sao hiện thất thần mờ sương, lộ vẻ bi ai đến cùng cực. Nước mắt không ngừng lăn xuống trên mặt thiếu nữ, bị gió lạnh thổi làm đóng băng, buốt giá đến tận tim.


Đến bây giờ Sở Kiều mới chợt nhận ra, thì ra tình cảm nàng dành Yến Tuân đã sớm khắc sâu đến tận xương tủy. Những tình cảm tích lũy nhiều năm kia từ lâu đã như chất gây nghiện xâm nhập toàn bộ lục phủ ngũ tạng nàng. Khi Yến Tuân đính hôn cùng Triệu Thuần nàng vẫn chưa phát hiện, cũng không nhận ra khi hai người xa cách rồi nàng phải đi Biện Đường, sống chết ở trước mắt cũng không, lúc đứng trên đầu tường thành Bắc Sóc giành được chiến thắng cũng vậy. Bởi khi đó, dẫu không ở bên nhau thì tim hai người vẫn luôn đập chung một nhịp, nàng biết Yến Tuân yêu nàng, và yêu rất sâu đậm, thậm chí còn chưa từng e ngại hắn sẽ ở bên người nào khác, chưa từng sợ hãi khoảng cách muôn sông nghìn núi, chưa từng sợ hãi cái chết, chưa từng sợ hãi hoàng tuyền xa xôi sẽ ngăn cản hai người gặp lại.


Nhưng hiện tại, biết Yến Tuân chỉ đứng nhìn thân ảnh cô độc của nàng lảo đảo rời đi thì Sở Kiều chợt hiểu ra, tất cả đạo nghĩa, tín ngưỡng hay luân lý chính nghĩa gì đó đều không thắng nổi sự hoài nghi đang đục khoét tim hắn.


Tình yêu cùng lòng trung thành của nàng, cao như núi sâu như biển, dẫu máu có đổ, thân có cháy thành tro cũng không bao giờ thay đổi. Chỉ cần còn tin tưởng thì cho dù có một ngày hắn quyết định đối đầu với cả chính nghĩa trong thiên hạ, nàng cũng có thể không chút do dự tha thứ cho hắn. Cho dù hắn chìm đắm trong máu lửa hận thù, dù hắn trầm luân trong địa ngục, dù hắn phạm tội tày trời bị thiên hạ ruồng bỏ thì nàng cũng sẽ không quay lưng, vẫn sẽ một mực ở bên cạnh giúp hắn thu dọn tàn cuộc sửa sai.


Chính vì vậy mà khi hắn bỏ rơi Tây Nam trấn phủ sứ ở hoàng thành, nàng hiểu và không hề tức giận. Khi hắn vứt bỏ Bắc Yến, nàng cũng nhanh chóng lượng thứ cho hắn. Sau đó, hắn bắt đầu từ việc giết Hách Liên Lăng, giết người của Tây Nam trấn phủ sứ, bao che Trình Viễn, dần dần trượt dài trên con đường này. Rốt cuộc là lỗi do ai? Là những đau thương cùng cực trong quá khứ? Là thù hận cuồn cuộn? Là điên cuồng sau nhiều năm bị áp bức? Hay là do nàng, nàng đã không thể kéo hắn đi đúng đường?


Thân ảnh thiếu nữ hơi chao đảo rồi khuất bóng sau một chiếc lều phủ đầy tuyết trắng. Đám lính đều đã đến doanh trướng của Trình Viễn hóng chuyện, hướng doanh trại Sở Kiều đi lại tĩnh mịch như nghĩa trang.


Sở Kiều chợt dừng bước, cả người ngã rạp trên nền tuyết lạnh. Nàng đưa tay chống muốn đứng dậy nhưng lại vô lực.


Một tiếng nghẹn ngào đột nhiên thoát khỏi môi, thiếu nữ nằm sấp trên mặt tuyết, nắm tay siết chặt tuyết đọng như đang đang cầm cán đao. Bả vai run run, bi thương không kiềm được dâng trào, nước mắt thi nhau rơi xuống, Sở Kiều đau đớn bật ra tiếng khóc nức nở.


Yến Tuân, sao huynh có thể không tin ta? Sao huynh có thể hoài nghi ta?


Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, thân ảnh màu trắng nằm vùi trong lớp tuyết, thiếu nữ ôm miệng cố nén tiếng nấc bi thương, bông tuyết rơi trên vai nàng dày thêm từng lớp một.


…………………………………………………………………………………


Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều dâng tấu thỉnh cầu Yến Tuân cho phép mình rời khỏi chiến khu, mang Tây Nam trấn phủ sứ trở về Bắc Yến, lên Hồi Sơn giúp dân chúng làm thủy lợi phát triển nông canh, tiến hành kế hoạch khôi phục kinh tế thời hậu chiến đã được định ra từ trước.


Yến Tuân nhìn bức tấu chương được viết bằng lời lẽ cung kính nghiêm chỉnh theo quy củ thì thất thần hồi lâu, sau đó lặng lẽ viết xuống một chữ ‘Chuẩn’. Một chữ này không quá nhiều nét nhưng hắn lại mất rất nhiều thời gian mới viết xong. Viết xong, trời bên ngoài đã sáng rực, nắng cao nguyên chiếu lên mặt tuyết trắng càng tô thêm vẻ quạnh quẽ của Tây Bắc.


Hôm Sở Kiều rời đi, bầu trời trong trẻo không một gợn mây, hoàn toàn khác với vẻ u ám trước đó. Ngoài Bình An thì toàn quân không một ai đến đưa tiễn, cả Yến Tuân cũng không. Sở Kiều ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong vời vợi, tầng không có cánh ưng trắng chao lượn vòng quanh, cất tiếng kêu nghe thật thê lương.


Yến Tuân, ta đi đây, huynh tự bảo trọng.



Tiếng lòng của Nâu: Nâu thiệt không hiểu, SK không ai ngó đã đành, đây bạn í hot thế này mà YT lại thả đi. Bình thường thì có thả SK cũng k bỏ YT, nhưng giờ có bạn Nguyệt như sói đói há mồm chờ sẵn, haiz. Thôi em ngu thì mất ráng chịu đi em.


P/s của người dịch: Truyền kỳ đôi trẻ cùng ăn lẩu dê ở chương sau. (Ăn lẩu dê thiệt, cấm nghĩ lung tung)


Chương 148: Tâm như tang điền* (part 1)


*Trích trong câu “Thương hải biến vi tang điền”, nghĩa là biển xanh biến thành ruộng dâu, ruộng dâu biến thành biển xanh. Ý nói cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn.


Hôm Sở Kiều đến cao nguyên Thượng Thận là một ngày vô cùng quang đãng. Tuy chuẩn bị sang năm nhưng trời lại trong xanh, mượt mà như hồ nước đương xuân, trải dài không một bóng mây. Từng đàn chim nhạn bay về phía Nam, nắng ấm óng ánh mịn màng như tơ phủ xuống khắp nơi. Trên đồng tuyết trắng xóa, một đoàn người ngựa nối đuôi nhau đi thành hàng, nhân số khoảng hơn khoảng hơn hai ngàn kéo thành một đường ngoằn ngoèo.


Hiện đã là những ngày cuối năm 776 theo lịch Bạch Thương, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là qua năm mới nên trên đường có rất nhiều đoàn thương lữ ngược xuôi nam bắc, không ngại chiến tranh nguy hiểm cố cầu phú quý. Bắc Yến đã bắt đầu phát triển buôn bán, cho dù biên cảnh đang trong chiến hỏa thì chuyện trao đổi hàng hóa vẫn không gián đoạn. Nhưng cũng có thương nhân nội địa chọn tuyến đường đi Nam Cương tiến vào Bắc Yến để an toàn hơn.


Sở Kiều cởi mũ lông trùm đầu xuống, ngửa mặt lên nhìn tầng không xanh biếc, ánh mắt trong suốt như nước. Thoáng cái đã qua một năm, thiếu nữ ngày xưa cao thêm một chút, đường nét mặt cũng thêm tinh xảo thanh tú, mái tóc đen mượt được búi cao, người khoác áo lông xanh nhạt, cưỡi trên chiến mã toàn thân đỏ hồng.


Cát Tề ở hàng đầu thúc ngựa chạy đến bẩm báo với nàng: “Đại nhân, thống lĩnh Hạ Tiêu truyền tin nói tối nay chúng ta sẽ đóng quân nghỉ ngơi dưới chân núi Mân Tây, thống lĩnh đã dẫn đội tiên phong đi trước chuẩn bị rồi.”


Sở Kiều nhẹ gật đầu, trên không trung chợt vang lên tiếng chiến ưng rít dài, nàng ngẩng lên nhìn, ánh mắt trở nên xa xăm.


Qua khỏi núi Mân Tây là bình nguyên Hỏa Lôi, phía trước chính là phòng tuyến Tây Bắc mà Bắc Yến vừa thu tóm được, nơi từng thuộc quốc thổ Đại Hạ nay đã nhập vào bản đồ Bắc Yến. Cuộc chiến ở Nhạn Minh Quan thoáng cái mà đã kéo dài suốt một năm.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
7788 em yêu anh

Vợ “đèn đỏ”, chồng cả đêm không được mặc quần áo vì cứ mặc vào là 5 phút sau phải bỏ ra vì…

Hoàng Tử Băng Giá

Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi

Vợ đang gầy 40 kg bỗng dưng tăng thêm 10 kg chỉ sau 1 tháng và lý do khiến chồng ngã ngửa