Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79335)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

đêm càng lúc càng mạnh, trời lạnh cực độ nhưng Sở Kiều vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay chân lạnh đến tê dại, mọi âm thanh bên tai như xa dần. Nàng như không nghe được bất kỳ tiếng động nào khác, chỉ đăm đăm nhìn Yến Tuân, ánh mắt vốn sáng ngời như sao nay đã bị phủ một tầng sương lạnh, mơ hồ không nhìn rõ.


“A Sở.” Yến Tuân chậm rãi trầm giọng gọi, âm lượng không lớn nhưng lập tức khiến tất cả mọi huyên náo xung quanh ngừng bặt. Hắn chăm chú nhìn Sở Kiều, ôn tồn hỏi: “Là thật sao?”


Sở Kiều lẳng lặng nhìn Yến Tuân, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người như muốn đi ngược dòng thời gian, tất cả đều đổi khác, chẳng còn gì tồn tại, chỉ có ánh mắt của hắn vẫn vậy.


Từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau trên trường săn ở hoàng thành Đại Hạ, vận mệnh đã buộc hai sinh mạng ở hai thời không khác nhau lại với nhau. Rất nhiều lúc, mỗi khi ngẫm lại Sở Kiều đều tự hỏi, không rõ bản thân nàng vượt qua thời gian ngàn vạn năm đi đến không gian này, có phải là vì Yến Tuân hay không? Chính vì vậy nên vô luận là phải trải qua bao gian khổ, đối đầu với nghịch cảnh ra sao, bọn họ cũng sẽ luôn cùng nhau sánh vai vượt qua, không bao giờ tách rời, vĩnh viễn tin tưởng nhau.


Thiếu nữ gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng trong tim dần nóng rực, cuối cùng nàng quyết đánh cược tất cả vào một ván này, nói gỏn lọn: “Là thật.”


Xung quanh bất chợt tĩnh lặng như tờ, trước mắt Sở Kiều như chỉ có hình ảnh của Yến Tuân. Nam nhân từ tốn nheo mắt lại, cánh môi khẽ động như đang nói gì đó, nhưng Sở Kiều đều nghe không hiểu. Lời hắn nói như nổ tung bên tai, nàng nghe mà thấy mơ hồ, từng câu từng chữ như biến thành ký hiệu mà nàng có cố đến đâu cũng không hiểu được ý nghĩa.


Yến Tuân hỏi: “Đã thế thì sao Tây Nam trấn phủ sứ lại không hề có chút thương vong nào? Theo lời các ngươi nói thì kẻ địch được Trình tướng quân báo tin, đã điều động hơn ba ngàn người giăng sẵn vòng vây chờ các ngươi sập bẫy. Vì sao các ngươi lại không chút tổn hao?”


“Điện hạ, thuộc hạ cho rằng đây đều là hiểu lầm. Lúc trước ở Bắc Sóc thuộc hạ từng đắc tội Sở đại nhân, bị kẻ gian che mắt nên mới nhỡ đả thương thuộc hạ của Sở đại nhân. Và Tiết tướng quân còn là bằng hữu tốt của Sở đại nhân, thuộc hạ cũng có một phần trách nhiệm đối với cái chết của hắn. Chẳng trách được vì sao Sở đại nhân có thành kiến với thuộc hạ.”


Đám tướng lĩnh trẻ tuổi vừa được chọn vào binh đoàn số 1 cũng thi nhau đưa ra nghi vấn, vì sao Tây Nam trấn phủ sứ có thể thoát thân nhanh như vậy, nếu kẻ địch có hơn ba ngàn người, đã dày công bày mưu như vậy thì sao có thể khinh địch để bọn họ chạy thoát?


Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn bên tai giống như tiếng bầy ruồi vo ve, Sở Kiều có miệng nhưng khó trả lời. Chẳng lẽ muốn nàng nói Gia Cát Nguyệt niệm tình cũ nên mới thả nàng đi? Đông người nhiều miệng, nếu chuyện này bị lọt ra ngoài, liệu Gia Cát Nguyệt có bị Đại Hạ trừng phạt không? Hơn nữa, nàng bây giờ cũng không có khí lực phản bác Yến Tuân, mà cũng chẳng buồn phản bác.


Đối mặt với cái nhìn của Yến Tuân dành cho mình, ánh sáng trong mắt Sở Kiều dần trở nên ảm đạm, nàng lạnh lùng bật cười một tiếng, không nhịn được hỏi một cách giễu cợt: “Huynh không tin ta?”


Yến Tuân nói: “Ta cần một lời giải thích hợp lý.”


Giả thích hợp lý? Trình Viễn dùng lệnh giả khiến Tây Nam trấn phủ sứ tử vong tám người, bị thương hơn hai mươi, chẳng lẽ những điều này còn không đủ hợp lý? Nhất định phải là toàn quân bị diệt mới có thể chứng minh?


Sở Kiều chợt thấy buồn cười, nỗi thất vọng như lưỡi đao sắc cứa từng nhát lên tim nàng. Thiếu nữ cắn chặt môi dưới gần như bật máu, cố gắng cười một cách khổ sở, hỏi ngược lại: “Yến Tuân, ta và huynh biết nhau đã nhiều năm như vậy, có bao giờ ta từng làm chuyện gì bất lợi cho huynh chưa?”


Yến Tuân cau mày, im lặng không đáp.


Sở Kiều vẫn cong môi cười, gió lạnh phả lên mặt khiến khóe môi nàng trở nên cứng ngắc, nhãn thần cũng dần mờ sương, cuối cùng biến thành rã rời như cành mai rụng trước gió. Thiếu nữ lạnh lùng lướt mắt nhìn từng người một bên cạnh Yến Tuân. Một khi nghi ngờ và hiềm khích nảy sinh thì tất cả sẽ không còn như cũ, Yến Tuân nay đã trở thành Bắc Yến vương, không còn là vị thế tử thất thế trắng tay lúc trước. Hiện tại bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, nàng đã sớm không còn là người duy nhất như xưa nữa.


“Ta đã nói hết lời, có trời cao làm chứng, có tinh tú soi xét, nếu huynh không tin thì cứ việc định tội mưu phản giết ta đi.” Nói xong cũng không nhìn biểu tình của những người xung quanh, Sở Kiều mệt mỏi sải bước, dưới chân hơi lảo đảo suýt ngã. Đám Hạ Tiêu nhanh chóng đưa tay đỡ đều bị nàng gạt đi.


Bóng lưng thiếu nữ nhìn từ phía sau vô cùng gầy gò, phần gáy trắng nõn như có thể nhìn thấy mạch máu. Không trung chợt có cánh chim đêm xẹt qua, cất tiếng kêu thê lương. Sở Kiều vứt tất cả lại sau lưng, không nói tiếng nào đã lẳng lặng rời đi, tựa như muốn dùng phương thức quyết liệt này để ép yến Tuân quyết định, một là bắt nàng lại định tử tội, hai là đuổi theo ôm lấy nàng, nói cho nàng biết rằng lời nàng nói không đúng, hắn làm sao có thể không tin nàng?


Thế nhưng, Yến Tuân không hề có bất kỳ động thái gì, chỉ im lặng đứng đó, được ngàn vạn người vây quanh. Ánh đuốc sáng rực hắt lên mặt tô đậm đường nét hoàn mỹ của hắn. Nam nhân nhìn thiếu nữ rời đi mà ánh mắt vẫn thực trầm tĩnh, không đuổi theo, không nói gì, cũng không ra lệnh bắt giết. Thời gian lẳng lặng trôi qua, bão tuyết vẫn bay tán loạn, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, như muôn sông nghìn núi đột ngột mọc lên chắn giữa, tựa như chớp mắt đã qua mười năm. Từ mới quen đến nắm tay nhau cùng sánh vai, từ gắn bó nương tựa lẫn nhau đến kề vai chiến đấu, lời lẽ cũ vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng những lời thề son sắt đó hôm nay đã không còn chút giá trị.


Yến Tuân, chúng ta từng họa phúc cùng chia, sinh tử gắn liền, từng cùng nhau vượt qua những lúc gian khổ nhất trong đời. Chúng ta từng nói sẽ cùng nhau trở về cố hương, từng nói sẽ cùng nhau xây dựng lại Bắc Yến, từng nói sẽ cùng chung tay báo thù rửa hận, từng nói phải luôn tin tưởng nhau, vĩnh viễn không chia lìa…


Nhưng thế sự cuối cùng vẫn không diễn ra theo như hai chúng ta đã mong muốn. Huynh từng nói ta là người duy nhất còn lại trên đời mà huynh có thể tin tưởng, ta biết huynh không hề gạt ta khi nói những lời này. Có điều ấy là vì chính huynh còn chưa biết, sau khi trải qua hết mọi chuyện, huynh đã sớm quên mất phải tin tưởng là thế nào, trừ bản thân, huynh không còn có thể tín nhiệm bất kỳ thứ gì mà mình không thể nắm giữ trong tay. Và những thứ đó, có Đại Đồng Hành, có Ô tiên sinh được lòng dân, có Vũ cô nương tài thao vũ lược, có A Tinh nhiều năm theo cạnh hiểu biết quá nhiều về huynh, có Tây Nam trấn phủ sứ chỉ thần phục ta, dĩ nhiên cũng có cả Sở Kiều ta, người được xưng là công cao lấn chủ lại có mối quan hệ thân cận với huynh.


Nước mắt chậm rãi trào ra khỏi vành mắt, Sở Kiều nặng nề cởi chiếc áo choàng lông bạch hồ quý giá trên người, để mặc nó rơi xuống trên nền đất*. [/

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Lọ Lem Đường Phố Full

Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương

Anh còn nhớ em không?

Con dâu ở cùng mẹ chồng suốt 10 năm bất ngờ có bầu và sự thật không ngờ

Trái đắng cho người vợ không kiềm chế được ham muốn…