Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất cũng cho thấy hắn không còn bị gia tộc trừng phạt nữa.
Mặc dù đang trong thời chiến nhưng tin tức ở hoàng thành đều có thể truyền tới tai nàng, huống chi mấy chuyện như vậy cũng không coi như là chuyện cơ mật gì. Địa vị của Gia Cát Nguyệt trong gia tộc xuống dốc đều vì bị hoàng thất và hội trưởng lão bắt tay dùng chuyện ở Biện Đường làm sức ép, bị tước mất cấp bậc cùng chức quan, cuối cùng bị hạn chế hành động, không được phép ra khỏi thành một bước, Gia Cát Mục Thanh thậm chí còn quyết định giam lỏng hắn trong phủ. Chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán cùng chê cười của giai cấp thượng tầng ở Đại Hạ.
Đối với những chuyện này, Sở Kiều đã tận lực làm ngơ, có tự trách với đau lòng cũng chẳng làm được gì, nàng vốn không cách nào đền đáp được hắn. Nàng vẫn luôn như vậy, một khi đã quyết định chọn con đường nào thì cho dù có khó khăn chông gai đến đâu cũng sẽ tuyệt không chùn chân lùi bước. Nhưng thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, nàng vẫn như có thể nhìn thấy đôi mắt cố chấp cùng giọng nói khàn khàn mà nóng bỏng kia…
Hắn từng hỏi nàng: “Chẳng lẽ nàng không cảm giác được? Ta cũng cần nàng!”
Thật mong hắn chỉ điều hành hậu phương mà thôi, thật mong không phải gặp lại, thật mong…
Sở Kiều chợt thấy mệt mỏi đến cùng cực, không còn tâm trí nhìn đống tin tình báo bày trên bàn, nàng uể oải lê người trở về lều của mình, muốn ngủ một giấc. Song khi vừa trở về góc Tây doanh trại, nàng lại chợt nghe thấy tiếng hai thủ vệ đang tám chuyện.
“Ta thấy điện hạ hình như muốn dồn bọn họ vào chỗ chết, lúc trước Lưu thiếu tướng chỉ mở miệng nói một câu trong hội nghị, sau ra trận lại mất tích một cách không rõ ràng. Vị trí mất tích lại là trong nội bộ doanh trại, vốn không có kẻ địch, ta đoán, tám phần là bị diệt khẩu rồi.”
“Chứ còn gì nữa, huống chi bọn họ náo loạn một trận ồn ào như vậy, nếu không nhờ Sở đại nhân của bộ tham mưu che chở, không chừng đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi.”
Một lão binh khác thở dài, nói: “Tính tình điện hạ quả thực không hề giống lão vương gia, bây giờ ngẫm lại, cuộc sống lúc quân đội còn do Ô tiên sinh quản lý dễ chịu hơn nhiều, Sở đại nhân cũng hiền hậu độ lượng hơn.”
“Phải đó.” Có người phụ họa, “Không những xinh đẹp mà ăn nói cũng dễ nghe, vừa chính trực công bằng vừa tài giỏi, khó trách những người đó ủng hộ nàng đến như vậy.”
Sở Kiều cau mày, khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi bước ra. Những binh sĩ gác đêm kia nghe có tiếng người liền sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng đứng dậy luống cuống nhìn nàng.
“Nghị luận sau lưng điện hạ là tội đáng mất đầu đấy.”
“Đại, đại nhân… bọn thuộc hạ biết sai, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn thuộc hạ con đường sống.” Đám binh sĩ kia quỳ rạp sát đất, luôn miệng cầu xin tha thứ.
Sở Kiều nhìn bọn họ, từ tốn nói: “Trong quân chỉ có thể có một chủ soái, Bắc Yến cũng chỉ có thể có một chủ. Điện hạ là huyết mạch của Yến lão vương gia, là chủ nhân chính thức của Bắc Yến, các ngươi hẳn nên hiểu người mình phải tận hiến là ai. Đây là quân đội, không phải chốn từ thiện, kẻ nào làm sai phải chịu phạt, chiến trường có người chết cũng chẳng có gì lạ. Về sau còn để ta nghe được các ngươi ở sau lưng dèm pha thị phi chuyện của điện hạ, đừng mơ thoát khỏi bị xử tội theo quân pháp!”
Đám binh sĩ quỳ trên mặt đất vội vàng đáp: “Dạ, dạ, tiểu nhân tuân lệnh.”
“Qua tối nay thì đến bộ quân pháp, mỗi người chịu ba mươi gậy để nhớ cho kỹ. Cứ nói với người trong bộ là ta phạt các ngươi đến đó.”
“Thưa rõ.”
Sở Kiều mặt không đổi sắc xoay người đi, nhưng không đi về lều mình mà nhanh chóng chạy đến doanh địa của Tây Nam trấn phủ sứ.
Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đám người đó lại nói thế? Gã Trình Viễn kia rốt cuộc đã giao cho bọn họ nhiệm vụ gì?
“Đại nhân?” Một tiểu binh trẻ tuổi nhìn thấy Sở Kiều thì lập tức vui mừng chạy đến, hỏi: “Sao đại nhân lại có thời gian đến thăm chúng ta?”
“Hạ Tiêu đâu? Bảo hắn tới gặp ta.” Sở Kiều gấp gáp nói.
Cậu tiểu binh kinh ngạc đáp: “Hạ thống lĩnh đã dẫn các huynh đệ ra ngoài rồi ạ.”
“Ra ngoài? Ra ngoài làm gì?”
“Gần đây bên thám báo xảy ra chuyện nên thiếu người, bọn họ đã tạm thời bị điều sang bên đó rồi.”
Sở Kiều nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi: “Là ai ra lệnh?”
Cậu tiểu binh nhất thời lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng rồi đáp: “Còn ai ngoài gã Trình tướng quân đang nóng lòng lập công kia nữa ạ.”
“Vậy tối nay bọn họ đi đâu?”
“Nghe nói là đến sườn núi Hùng Tây.”
Quả nhiên!
Nhãn thần Sở Kiều nhất thời trở nên sắc lạnh như đao. Trình Viễn, nếu ngươi dám giở trò gì, ta bảo đảm ngươi sẽ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời của ngày hôm sau.
Sở Kiều kéo một con ngựa trong chuồng ra, tung mình nhảy lên lưng ngựa rồi trầm giọng nói: “Báo cho toàn bộ huynh đệ còn lại, tất cả đi theo ta.”
Gió rét thổi phần phật, rát buốt như đao chém. Đoàn người đạp tuyết chạy xuyên qua bóng đêm khôn cùng.
Không lâu sau, tám mươi dặm cách sườn núi Hùng Tây lập tức vang dội tiếng vó ngựa.
Vệ binh cầm đuốc xông vào doanh trại, hét lớn: “Cảnh giới! Toàn quân cảm giới!”
“Là ai? Người đến là ai?” Hạ Tiêu trừng mắt hỏi.
Nói là doanh trại nhưng thật ra chỉ là một ngàn binh sĩ vây lại đóng quân, bọn họ chỉ mới nhận được lệnh dừng chân nghỉ ngơi ở đây, tại sao nhanh như vậy đã bị kẻ địch do thám hành tung rồi?
“Không rõ thưa tướng quân.” Vệ binh lớn tiếng hỏi: “Đối phương đến từ phía Tây Bắc hướng chủ doanh, địch ta khó phân, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Những lời này có thâm ý vô cùng rõ, hướng Tây Bắc? Vậy thì không cách nào phận biệt kẻ đang đến là quân Hạ hay quân Bắc Yến, với thân phận khó xử như hiện giờ của Tây Nam trấn phủ sứ, là ai cũng không ổn, quả thực đáng mỉa mai.
Hạ Tiêu nhướng mày, bình tĩnh trầm giọng nói: “Toàn binh nâng cao cảnh giác, tạm thời không động thủ, phải tìm hiểu rõ thân phận của đối phương trước.”
“Đại nhân, Cố đội trưởng đã dẫn đội tiền phong xông lên rồi!”
Hạ Tiêu chạy vội lên sườn núi nhìn xuống, chỉ thấy trước mắt ánh lửa ngập trời, tiếng kêu loạn cùng kèn báo động vang lên inh ỏi, đội tiền phong tự mình ứng chiến, nếu không nhờ bọn họ kinh nghiệm dày dặn, lực chiến đấu mạnh mẽ, thì hiện tại doanh trại đã sớm bị công phá từ lâu.
Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội… Hạ Tiêu chau mày cẩn thận ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Nhân mã của Trình tướng quân thì sao?”
“Đã rời đi từ hai tiếng trước rồi ạ.”
“Khốn kiếp!” Hạ Tiêu mắng to, tức giận quát lên: “Chuẩn bị ngựa cho ta, mau lên!”
Thế nhưng, ngay lúc đó chợt xuất hiện một mũi tên nhọn xé gió lao tới, khí thế như sấm sét xẹt đ

