t đối chắc chắn về tình yêu cả hai dành cho nhau. Quan điểm của Thuỳ khá rõ ràng, không còn hoài nghi, Thuỳ thấy rõ không ai yêu và thương mình bằng Lam, cô đã có thử nghiệm và cô đã nhận được kết quả. Còn tôi, giờ thì tôi thấy rõ là con tim mình đã, đang và sẽ chỉ đập những nhịp yêu thương người con gái phía sau tôi mà thôi. Chúng tôi mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, tôi mỉm cười khi nghĩ đến người con gái ấy, tôi cảm nhận được sự dịu dàng của Thuỳ dù chỉ trong ánh mắt, tôi cảm nhận thấy tình yêu nồng cháy của Thuỳ dù chỉ trong nụ cười. Chỉ cần thế là con ngựa tôi dâng hiến tất cả tuổi trẻ, sức lực và sự thuỷ chung của mình cho cô chủ.
*
* *
Tôi còn đang loay hoay tìm chỗ cất chiếc xe vào nhà thì thấy một chiếc ô tô từ đằng xa, chiếc xe có vẻ vừa mới từ phía bên kia đường rẽ sang, chiếc xe cứ ngập ngừng, rập rình, lúc hơi tăng ga lúc lại đạp phanh cho thấy chủ xe còn đang phân vân điều gì đó. Sau vài lần như thế chủ xe có vẻ đã chắc chắn về quãng đường của mình đi nên tay lái xe nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vọt lên, nhằm thẳng phía tôi và Thuỳ phóng tới. Kẻ lái xe chắc chắn phải là một kẻ điên loạn mới lái xe trong một khoảng ngắn như thế với một tốc độ kinh hoàng. Tôi quá bất ngờ với tình huống xảy ra quá nhanh này, Thuỳ đã ở phía trong nhà, cách tôi một quãng, tôi chỉ kịp biết có thế thì mũi chiếc xe đã áp sát tôi. Tôi co giò nhảy phốc vào trong với hy vọng chiếc xe máy của mình sẽ là vật cản để cái xe điên kia không lao vào phía trong được nhưng có vẻ như đã quá trễ, chiếc xe chồm lên, hai chân tôi đã nằm giữa mũi xe và chiếc xe máy của tôi. Tôi nhìn Thùy chỉ kịp thấy chiếc xe không chạm tới cô ấy, rồi tôi kêu lên một tiếng và ngã xuống bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Thuỳ cũng chỉ kịp rú lên rồi lao về phía tôi, chiếc xe hơi màu đen sang trọng cài số lùi và bình tĩnh đánh lái quay đầu chạy, kẻ điên loạn trước khi bỏ đi còn nháy pha hai lần như để trêu tức Thuỳ. Nhưng cũng vì thế mà Thuỳ thấy khuôn mặt bất nhân của Bảo sau vô lăng.
Thuỳ bàng hoàng quỳ gối bên Lam, đôi chân Lam nát bét, gấu quần đẫm máu. Thuỳ không còn sức để gào nữa, cô chỉ còn kêu rên như một con mèo hen, tay cô sờ nắn đôi chân Lam để chẩn đoán theo bản năng nghề nghiệp. Cô rùng mình sợ hãi, mọi thứ vỡ vụn cả. Tay cô run lên bần bật, cô líu cả lưỡi khi thấy ông chủ nhà hớt hải chạy ra vội vàng đến mức vẫn còn cởi trần trùng trục, ông tá hoả gọi thêm hai đứa cháu lực lưỡng khênh Lam lên chiếc xe taxi rồi tất tả cùng Thuỳ đưa Lam vào bệnh viện.
Ông Trời cũng khéo sắp đặt những cảnh ngang trái trong cuộc đời Thuỳ, cả đời mình, trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lâm vào cảnh ngộ éo le như thế này, giờ cô phải đứng đây chẩn đoán cho chính người mà mình vô cùng yêu thương, cô vừa thăm khám cùng các đồng nghiệp mà nước mắt cứ lã chã rơi. Lam đã được truyền máu khẩn cấp và nằm chờ để mổ cấp cứu, bác sỹ mổ chính có thể là Phong trưởng khoa. Thuỳ đau xót quá, nỗi cay đắng như một cơn bão tố đang hành hạ cô, nó ùa vào trái tim cô rồi mở toang cho những nỗi đau đớn khác ùa vào, cô và Lam luôn đấu tranh hết mình cho tình yêu của cả hai nhưng số phận thật không công bằng với họ, những con người khát khao yêu thương, sống bằng những nỗ lực của chính bản thân mà vẫn không thể tìm được một vùng trời thực sự bình yên. Lam đã phấn đấu hết mình cho những niềm tin, cho sự công bằng và liêm chính, Lam đã cháy hết mình trong ngọn lửa tình yêu nơi trái tim cô, cả đời mình Thùy chưa thấy, chưa từng thấy ai tốt và thương mình như Lam cả. Cô quay cuồng trong cái ý nghĩ Lam sẽ không còn vẹn toàn bên cô, cú đâm ấy Lam vẫn còn sống đã là một phép màu rồi nên nếu là vậy, cô cũng cóc cần, cô chỉ cần có Lam, chỉ có Lam là làm cho cuộc sống của cô có ý nghĩa, Lam cho cô sức mạnh, thổi vào tâm hồn cô sự tươi vui, Lam cho cô thấy giá trị đích thực của bản thân mình. Với mọi người Lam có thể bình thường, rất bình thường nhưng Thùy tìm thấy sự phi thường trong cái bình thường ấy và Thùy yêu Lam!
Thuỳ đứng lặng bên giường Lam, đôi mắt Lam khép hờ, mi mắt quầng thâm, Thuỳ nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào trán Lam, cô đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà rơi xuống mí mắt Lam, cô đã quyết định rồi, cô sẽ mổ cho Lam, dứt khoát còn nước còn tát, cô sẽ làm tất cả khả năng của mình để cứu lấy đôi chân Lam. Cho dù Thùy không còn được phẫu thuật thường xuyên nữa nhưng khả năng của cô, cô tin chắc nó vẫn còn nguyên vẹn. Thuỳ gạt nước mắt quay ra, ba mẹ Lam và cả bác Dũng cũng đã đứng đó từ bao giờ, những đôi mắt buồn rầu nhìn Thuỳ làm Thuỳ không kìm được, cô lại bật khóc, cô mếu máo nhìn họ không biết phải nói gì, bác Dũng thấy thế vội vàng tiến lại đỡ lấy Thuỳ :
– Thôi con, đừng khóc nữa, bình tĩnh mới giải quyết được chứ.
Thuỳ gật đầu, cả bốn người lẳng lặng đi về phòng Thuỳ, ba Lam cất tiếng trầm trầm hỏi :
– Mấy anh trên khoa bảo con định tự
tự tay phẫu thuật cho Lam à?
– Vâng!
– Như thế có mạo hiểm không, tinh thần con sẽ căng thẳng đấy.
– Anh Phong nói với con, chân trái có khả năng cứu được chứ chân phải thì…nhưng con muốn làm được nhiều hơn thế, cả nhà hãy tin con.
Mẹ Lam khóc và nói :
– Con là bác sỹ giỏi nhất bác biết, thôi thì con cứu nó đi con.
Thuỳ ôm chặt lấy mẹ Lam như ôm người mẹ mà bấy lâu nay cô đã mất, Thuỳ nói như tự nhủ bản thân mình :
– Tất nhiên rồi bác, con sẽ cứu Lam.
– Con phải về nhà nghỉ ngơi lấy sức, hãy để tinh thần thật tỉnh táo thì mới thành công
được, sáng mai tiến hành phải không con?
Bác Dũng hỏi.
Thùy nhìn bác và gật đầu.
*
* *
Thùy không ngủ được, cô xuống phòng ăn, bật ngọn đèn mờ đỏ vì sợ cả nhà thức giấc. Thùy im lặng ngồi bên cốc nước đá, đôi mắt mở to nhìn vào không gian, trong cô giờ đây hoàn toàn vô thức đến độ cô không hề hay biết ba Lam đã ngồi xuống đối diện từ lúc nào, ông hỏi Thùy rất nhẹ :
– Con còn chưa đi nghỉ?
Thùy hơi giật mình, mỉm cười với ông :
– Con không ngủ được ạ!
Đây là lần đầu tiên Thùy ngồi nói chuyện với ba Lam một cách nghiêm túc và trực diện thế này, những lần trước cô chỉ nói chuyện với ông trong những bữa ăn đông đủ có bác Dũng, mẹ Lam và cả Lam nữa. Ba Lam khẽ cúi đầu, nhấp chén trà đặc như nhấp giọng, giọng ông buồn so :
– Bác biết con đang nghĩ gì, không biết phải nói với các con thế nào, việc đã xảy ra rồi giờ chỉ còn biết tìm cách khắc phục thôi.
Thùy ngước mắt nhìn ông :
– Con hứa, con sẽ làm tất cả!
– Con cứ để tinh thần thật thoải mái, đừng áp lực, bác biết tình cảm của con nhưng mỗi con người đều gắn với một số phận, cũng như việc con quen Lam, có lẽ không ai trong chúng ta ngăn được.
Thùy xúc động quá, sống mũi lại cay cay, ba Lam vẫn đều đều như có người để giãi bày tâm sự :
– Cách đây 26 năm khi bác gái mang bầu Lam, bác đã mong muốn nó sẽ là một đứa con trai, mọi thứ khi đó rất nặng nề, áp lực đặt lên cả hai bác nhất là mẹ Lam, người châu Á cổ hủ, ông bà nội Lam luôn mong muốn có một đưa cháu trai để nối dõi tông đường nhưng con cái là số T
*
* *
Tôi còn đang loay hoay tìm chỗ cất chiếc xe vào nhà thì thấy một chiếc ô tô từ đằng xa, chiếc xe có vẻ vừa mới từ phía bên kia đường rẽ sang, chiếc xe cứ ngập ngừng, rập rình, lúc hơi tăng ga lúc lại đạp phanh cho thấy chủ xe còn đang phân vân điều gì đó. Sau vài lần như thế chủ xe có vẻ đã chắc chắn về quãng đường của mình đi nên tay lái xe nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vọt lên, nhằm thẳng phía tôi và Thuỳ phóng tới. Kẻ lái xe chắc chắn phải là một kẻ điên loạn mới lái xe trong một khoảng ngắn như thế với một tốc độ kinh hoàng. Tôi quá bất ngờ với tình huống xảy ra quá nhanh này, Thuỳ đã ở phía trong nhà, cách tôi một quãng, tôi chỉ kịp biết có thế thì mũi chiếc xe đã áp sát tôi. Tôi co giò nhảy phốc vào trong với hy vọng chiếc xe máy của mình sẽ là vật cản để cái xe điên kia không lao vào phía trong được nhưng có vẻ như đã quá trễ, chiếc xe chồm lên, hai chân tôi đã nằm giữa mũi xe và chiếc xe máy của tôi. Tôi nhìn Thùy chỉ kịp thấy chiếc xe không chạm tới cô ấy, rồi tôi kêu lên một tiếng và ngã xuống bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Thuỳ cũng chỉ kịp rú lên rồi lao về phía tôi, chiếc xe hơi màu đen sang trọng cài số lùi và bình tĩnh đánh lái quay đầu chạy, kẻ điên loạn trước khi bỏ đi còn nháy pha hai lần như để trêu tức Thuỳ. Nhưng cũng vì thế mà Thuỳ thấy khuôn mặt bất nhân của Bảo sau vô lăng.
Thuỳ bàng hoàng quỳ gối bên Lam, đôi chân Lam nát bét, gấu quần đẫm máu. Thuỳ không còn sức để gào nữa, cô chỉ còn kêu rên như một con mèo hen, tay cô sờ nắn đôi chân Lam để chẩn đoán theo bản năng nghề nghiệp. Cô rùng mình sợ hãi, mọi thứ vỡ vụn cả. Tay cô run lên bần bật, cô líu cả lưỡi khi thấy ông chủ nhà hớt hải chạy ra vội vàng đến mức vẫn còn cởi trần trùng trục, ông tá hoả gọi thêm hai đứa cháu lực lưỡng khênh Lam lên chiếc xe taxi rồi tất tả cùng Thuỳ đưa Lam vào bệnh viện.
Ông Trời cũng khéo sắp đặt những cảnh ngang trái trong cuộc đời Thuỳ, cả đời mình, trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lâm vào cảnh ngộ éo le như thế này, giờ cô phải đứng đây chẩn đoán cho chính người mà mình vô cùng yêu thương, cô vừa thăm khám cùng các đồng nghiệp mà nước mắt cứ lã chã rơi. Lam đã được truyền máu khẩn cấp và nằm chờ để mổ cấp cứu, bác sỹ mổ chính có thể là Phong trưởng khoa. Thuỳ đau xót quá, nỗi cay đắng như một cơn bão tố đang hành hạ cô, nó ùa vào trái tim cô rồi mở toang cho những nỗi đau đớn khác ùa vào, cô và Lam luôn đấu tranh hết mình cho tình yêu của cả hai nhưng số phận thật không công bằng với họ, những con người khát khao yêu thương, sống bằng những nỗ lực của chính bản thân mà vẫn không thể tìm được một vùng trời thực sự bình yên. Lam đã phấn đấu hết mình cho những niềm tin, cho sự công bằng và liêm chính, Lam đã cháy hết mình trong ngọn lửa tình yêu nơi trái tim cô, cả đời mình Thùy chưa thấy, chưa từng thấy ai tốt và thương mình như Lam cả. Cô quay cuồng trong cái ý nghĩ Lam sẽ không còn vẹn toàn bên cô, cú đâm ấy Lam vẫn còn sống đã là một phép màu rồi nên nếu là vậy, cô cũng cóc cần, cô chỉ cần có Lam, chỉ có Lam là làm cho cuộc sống của cô có ý nghĩa, Lam cho cô sức mạnh, thổi vào tâm hồn cô sự tươi vui, Lam cho cô thấy giá trị đích thực của bản thân mình. Với mọi người Lam có thể bình thường, rất bình thường nhưng Thùy tìm thấy sự phi thường trong cái bình thường ấy và Thùy yêu Lam!
Thuỳ đứng lặng bên giường Lam, đôi mắt Lam khép hờ, mi mắt quầng thâm, Thuỳ nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào trán Lam, cô đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà rơi xuống mí mắt Lam, cô đã quyết định rồi, cô sẽ mổ cho Lam, dứt khoát còn nước còn tát, cô sẽ làm tất cả khả năng của mình để cứu lấy đôi chân Lam. Cho dù Thùy không còn được phẫu thuật thường xuyên nữa nhưng khả năng của cô, cô tin chắc nó vẫn còn nguyên vẹn. Thuỳ gạt nước mắt quay ra, ba mẹ Lam và cả bác Dũng cũng đã đứng đó từ bao giờ, những đôi mắt buồn rầu nhìn Thuỳ làm Thuỳ không kìm được, cô lại bật khóc, cô mếu máo nhìn họ không biết phải nói gì, bác Dũng thấy thế vội vàng tiến lại đỡ lấy Thuỳ :
– Thôi con, đừng khóc nữa, bình tĩnh mới giải quyết được chứ.
Thuỳ gật đầu, cả bốn người lẳng lặng đi về phòng Thuỳ, ba Lam cất tiếng trầm trầm hỏi :
– Mấy anh trên khoa bảo con định tự
tự tay phẫu thuật cho Lam à?
– Vâng!
– Như thế có mạo hiểm không, tinh thần con sẽ căng thẳng đấy.
– Anh Phong nói với con, chân trái có khả năng cứu được chứ chân phải thì…nhưng con muốn làm được nhiều hơn thế, cả nhà hãy tin con.
Mẹ Lam khóc và nói :
– Con là bác sỹ giỏi nhất bác biết, thôi thì con cứu nó đi con.
Thuỳ ôm chặt lấy mẹ Lam như ôm người mẹ mà bấy lâu nay cô đã mất, Thuỳ nói như tự nhủ bản thân mình :
– Tất nhiên rồi bác, con sẽ cứu Lam.
– Con phải về nhà nghỉ ngơi lấy sức, hãy để tinh thần thật tỉnh táo thì mới thành công
được, sáng mai tiến hành phải không con?
Bác Dũng hỏi.
Thùy nhìn bác và gật đầu.
*
* *
Thùy không ngủ được, cô xuống phòng ăn, bật ngọn đèn mờ đỏ vì sợ cả nhà thức giấc. Thùy im lặng ngồi bên cốc nước đá, đôi mắt mở to nhìn vào không gian, trong cô giờ đây hoàn toàn vô thức đến độ cô không hề hay biết ba Lam đã ngồi xuống đối diện từ lúc nào, ông hỏi Thùy rất nhẹ :
– Con còn chưa đi nghỉ?
Thùy hơi giật mình, mỉm cười với ông :
– Con không ngủ được ạ!
Đây là lần đầu tiên Thùy ngồi nói chuyện với ba Lam một cách nghiêm túc và trực diện thế này, những lần trước cô chỉ nói chuyện với ông trong những bữa ăn đông đủ có bác Dũng, mẹ Lam và cả Lam nữa. Ba Lam khẽ cúi đầu, nhấp chén trà đặc như nhấp giọng, giọng ông buồn so :
– Bác biết con đang nghĩ gì, không biết phải nói với các con thế nào, việc đã xảy ra rồi giờ chỉ còn biết tìm cách khắc phục thôi.
Thùy ngước mắt nhìn ông :
– Con hứa, con sẽ làm tất cả!
– Con cứ để tinh thần thật thoải mái, đừng áp lực, bác biết tình cảm của con nhưng mỗi con người đều gắn với một số phận, cũng như việc con quen Lam, có lẽ không ai trong chúng ta ngăn được.
Thùy xúc động quá, sống mũi lại cay cay, ba Lam vẫn đều đều như có người để giãi bày tâm sự :
– Cách đây 26 năm khi bác gái mang bầu Lam, bác đã mong muốn nó sẽ là một đứa con trai, mọi thứ khi đó rất nặng nề, áp lực đặt lên cả hai bác nhất là mẹ Lam, người châu Á cổ hủ, ông bà nội Lam luôn mong muốn có một đưa cháu trai để nối dõi tông đường nhưng con cái là số T