Hành trình tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hành trình tình yêu (xem 3618)

Hành trình tình yêu

tôi ném cái nạng gỗ ra xa và rồi tôi khóc rống lên, tôi nhụt chí, chán nản định bỏ mặc số phận những lúc ấy chỉ có Thùy vẫn nhẹ nhàng và âu yếm như một người mẹ, Thùy dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành tôi cho đến khi tôi có thể vững vàng đứng dậy, giữa tôi và Thùy tình yêu còn được gắn kết bởi những cái nghĩa mặn mà như thế.
Có một việc mà tôi đang cân nhắc có nên kể lại cho Thùy nghe hay không ấy là việc bố mẹ Bảo đến gặp tôi sau khi biết quý tử của họ gây họa cho tôi. Bố mẹ Bảo cũng chỉ chạc tuổi ba mẹ tôi, ở họ có cái vẻ chảnh chảnh của những người nhiều tiền và cho dù biết rõ mục đích của mình khi đến đây nhưng cả hai vẫn không giấu được bản tính cao ngạo của những người giàu có. Cái nhìn của họ vẫn ẩn chứa sự trách móc tôi và vẻ bênh vực con trai của chính mình. Ông bà đặt lên bàn một tập khá dày, toàn những tờ giấy bạc mệnh giá 100USD, họ tính bằng USD đấy, giàu sang, không chơi tiền Việt. Mẹ Bảo nhìn tôi khẩn khoản :
– Mong cháu hãy nhận số tiền này coi như phần hỗ trợ chi phí mổ sẻ và dưỡng thương
của gia đình bác.
Tôi lắc đầu từ chối :
– Cháu không cầm đâu, hai bác mang về đi!
Dường như đã đoán biết trước điều đó nên hai ông bà nhìn nhau và ba Bảo gật nhẹđầu ra hiệu, mẹ bảo lại mở ví lấy ra một xấp bạc nữa, bà nói như mếu :
– Cháu cầm lấy cho hai bác yên tâm, nếu muốn nữa cháu cứ nói gia đình bác sẽ lo đầy đủ.
Tôi cười nhạt, hiểu ý họ, tôi hỏi :
– Nếu cháu cầm, thì đổi lại hai bác muốn gì ở cháu?
Hai ông bà đờ người nhìn tôi rồi ba Bảo gỡ thế bí :
– Bác biết cái thằng Bảo nhà bác nó dại dột gây nên chuyện tày đình thế này, con dại cái mang, hai bác cũng chẳng biết nên nói với cháu thế nào cho phải phép, việc đã xảy ra rồi hai bác chỉ xin cháu mở lượng hải hà, tha cho Bảo để nó có cơ hội làm lại.
Tôi im lặng nghe hai ông bà nói, kỳ thực tôi thấy thương hai người lắm, con cái mang nặng đẻ đau, trưởng thành mà bố mẹ vẫn chưa hết nợ, nhìn họ tôi chợt nghĩ đến ba mẹ mình nhưng lỗi cũng có phần thuộc về ông bà khi quá nuông chiều thậm chí là cung phụng Bảo nên giờ này vẫn phải mang cái thân già lặn lội đến đây gỡ tội cho con.
Tôi bóp chán và nói với mẹ Bảo :
– Hai bác cứ về đi nhưng hãy nói với Bảo dến gặp cháu, mọi quyết định sẽ có sau khi cháu có cuộc nói chuyện với Bảo.
Hai ông bà nhìn nhau, không hiểu ý tôi muốn gì, tôi cười :
– Các bác không phải lo, cháu không gọi Công an đến bắt anh ta đâu, chỉ là một cuộc nói chuyện thẳng thắn và cởi mở mà thôi.
Thấy vẻ cương quyết từ tôi, hai ông bà đành lưỡng lự ra về.
Gần một tuần sau, khi Thùy đi vắng, tôi đang tập đi lại nhẹ trong nhà thì Bảo tới. Nhìn chân tôi, anh ta hơi khựng lại, hướng cái nhìn ra phía khác để tránh đối mặt với sự đau đớn mà mình gây ra cho tôi.
Tôi lê lại phía chiếc ghế và bảo anh ta :
– Anh ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng nói chuyện.
Bảo lặng im không nói nhưng vẫn ngồi xuống, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng, vô cảm. Tôi đanh giọng hỏi :
– Anh có biết lý do tôi muốn gặp anh không?
Bảo khoanh tay rồi nhún vai như một quý tộc, tôi không chấp vào thẳng đề luôn, tôi cố duỗi cái chân phải ra rồi khẽ kéo gấu quần lên :
– Anh hãy nhìn đi, nhìn để tận mắt chứng kiến hậu quả tàn ác mà anh gây ra cho tôi.
Bảo theo phản xạ thì cũng đưa mắt xuống nhưng mặt anh ta biến sắc, tái nhợt, trong một tích tắc tôi thấy Bảo khẽ nhắm mắt lại, một tiếng rên rất nhỏ thoát ra từ cổ họng. Bảo hỏi tôi, giọng run lên :
– Cô muốn gì ở tôi?
– Ba mẹ anh tuần trước có đến đây xin tôi bãi nại chuyện của anh vì ông bà có lẽ tôi sẽ làm nhưng trước hết tôi phải giải quyết rõ ràng chuyện giữa chúng ta.
Bảo hơi hằn học :
– Giữa ba chúng ta phải không?
Tôi cười :
– Phải!
Bảo nhìn tôi, lại là cái nhìn sắc như dao dưới mí mắt nhỏ :
– Cô đã cướp hạnh phúc của tôi, cướp mất điều có giá trị nhất trong đời tôi, nếu phải hầu Tòa, tôi e đó cũng là tình tiết được xem xét giảm nhẹ tội.
Bảo trả lời tôi với lời lẽ khá khôn ngoan, tôi vẫn điềm nhiên cười :
– Trước hết, nói để anh biết, tôi không ăn cướp gì của anh cả mà tôi chỉ là người may mắn nhặt được hạnh phúc từ một người không biết quý trọng như anh, khi anh có Thùy anh không biết nâng niu trân trọng, anh coi thường và nghĩ Thùy đơn giản chỉ là một con búp bê không cảm xúc nhưng anh đã nhầm và anh không chịu nhận ra cho dù có cơ hội và thế là anh phải trả giá. Một chuyện khác, đúng là anh có thể coi chuyện của tôi và Thùy như một tình tiết giảm nhẹ trước Tòa nhưng với địa vị, tầm vóc của anh tôi nghĩ anh không bao giờ muốn dây dưa với pháp luật, phải không?
Bảo lặng im giây lát rồi giễu tôi :
– Nghĩ cho cùng tôi cũng không thể hiểu Thùy tìm thấy gì ở cô, tình yêu ư, nó thật hoang đường và bậy bạ còn vì tiền thì rõ ràng cô thua xa tôi.
Lúc này tôi cười to hơn :
– Này anh Ngạo mạn, anh chắc hẳn rõ câu “Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng” chứ, xét về nhiều mặt tôi thua anh nhưng có một mặt quan trọng, đóng vai trò tiên quyết ở đây, nó nằm chỗ này này.
Nói rồi tôi đưa tay vỗ vào ngực trái của mình. Bảo thất sắc, rõ ràng thế trận lúc này thuộc về tôi hoàn toàn, Bảo lấp liếm :
– Thôi được rồi, không tranh luận nữa, vậy bây giờ chốt lại cô muốn gì ở tôi?
– Được! Tôi thích sự nhanh nhẹn như thế, có ba điều tôi muốn ở anh : Thứ nhất, tôi biết anh có xuất đi nghiên cứu sinh ở Hoa Kỳ và tôi muốn anh dời khỏi Việt nam trong vài năm để chúng tôi có thể quên hết những chuyện đã qua, thứ hai toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của tôi anh phải chi trả đầy đủ và thứ ba quan trọng hơn cả, anh không được làm phiền Thùy dưới bất kỳ hình thức nào. Nói để anh hay, tôi vì Thùy nên mới xử sự như thế.
– Cô nhiều yêu cầu quá nhỉ và cô nghĩ tôi sẽ làm theo ư?
– Tôi không nghĩ mà tôi chắc chắn thế, anh cần thời gian suy nghĩ không?
– Không! Tôi đồng ý vì tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa cả.
– Ok!
Nói rồi, tôi khó nhọc đứng lên, với tay lấy tập hồ sơ gồm các giấy tờ có liên quan đến chi phí chữa trị của mình, tôi đưa nó cho Bảo :
– Nếu anh cần chứng từ thì nó đây.
Bảo đứng dậy, đập đập tập hồ sơ trên tay, anh ta đồng ý cho dù tôi biết chắc trong thâm tâm anh ta cũng không hề hối hận chuyện đã xảy ra, chắc anh ta đang nghĩ nghĩ tôi như một người ăn vạ đây nhưng tôi cóc cần, một sự nhân đạo đặt không đúng chỗ là một sự nhu nhược, tôi không cần tiền của Bảo, chắc chắn thế nhưng tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền này vào mục đích từ thiện vì các em nhỏ chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ ấy. Kể từ hôm đó, Bảo chính thức biến khỏi cuộc sống của chúng tôi.
Thùy khẽ cựa mình, tôi nhích người đổi tư thế và nhấc cái chân còn hơi gượng gạo của mình lên, Thùy đỡ tôi và lo lắng hỏi :
– Lam lại đau hả?
Tôi lắc đầu, vỗ vỗ lên vai mình, Thùy hiểu ý ngả đầu lên đó. Tôi vòng tay qua vai Thùy, xiết nhẹ bờ vai ấy vào ngực mình rồi kín đáo đặt lên mái tóc Thùy một nụ hôn nhẹ. Bỗng Thùy t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình

Vợ cũ của chồng liên tục làm phiền tôi và chồng

Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!

Truyện Hay The Day You Went Away Full