Hành trình tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Hành trình tình yêu (xem 3624)

Hành trình tình yêu

thâm quầng và mọng nước, tôi lim dim mắt hỏi :
– Lam đang ở đâu?
Thùy vội nắm tay tôi :
– Lam đang ở trong bệnh viện, Lam đã nhớ chuyện hôm trước chưa?
Tôi nuốt nước miếng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tôi cố đánh thức trí nhớ và tôi khẽ gật đầu, tôi ngóc cổ dậy nhìn xuống phía dưới, một màu trắng toát, cái chân tôi chằng chịt bông băng, nó vẫn còn tê dại vì thuốc, tôi không thể cử động nổi, nó nặng như đeo đá, tôi sợ hãi khi chẳng thấy có cảm giác gì ở đó, không đau đớn.
Đôi mắt tôi hoang dại nhìn Thùy, vẻ hoảng hốt của tôi làm Thùy hiểu tôi đang nghĩ gì, Thùy nhẹ nhàng bước đến bên tôi, ngồi ké bên cạnh tôi, Thùy âu yếm vuốt tóc tôi và nói:
– Đừng lo cưng! Mọi chuyện qua rôi, khi hết thuốc Lam sẽ rất đau đấy.
Giọng nói dịu dàng của Thùy đã xoa dịu tôi, trấn an tôi trước sự sợ hãi của chính bản thân mình. Tôi nắm tay Thùy, tôi nhìn Thùy bằng cái nhìn yêu thương vô bờ bến rồi tôi nhìn sang ba mẹ tôi, bác Dũng nữa, ông đang đứng gần cửa và dõi mắt theo nhất cử nhất động của tôi. Mẹ tôi thương tôi quá, nước mắt lưng tròng mà không dám khóc to vì sợ ba tôi mắng, tôi yếu ớt gọi :
– Mẹ, Ba!
Mẹ tôi lật đật đến bên tôi, ba tôi cũng đến sát giường nhìn tôi và mỉm cười, ông hỏi tôi như một viên chỉ huy hỏi người lính can đảm của mình :
– Thế nào rồi binh

nhì?
Tôi nhăn nhó trả lời :
– Con bắt đầu thấy đau ba à.
Ông gật gù và nắm bàn tay tôi :
– Cố lên con, mất một thời gian thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, cả nhà luôn bên con.
Chữ cả nhà ông nói và khẽ nhìn Thùy đầy hàm ý, Thùy cảm động nhìn ông thay cho lời cảm ơn. Bác Dũng lúc này cũng đến bên giường tôi, ông trỏ vào cái chân đau của tôi :
– Bác cũng có đồng minh nhé!
Tôi khẽ cười, cơn đau bắt đầu đến rồi, thuốc có vẻ đã tan hết, đau quá, đau lắm, mặt tôi tái dại, tay tôi nắm chặt tay Thùy, tôi không muốn mọi người thấy tôi lúc này, tôi cố lấy giọng bình thường nói với ba mẹ :
– Ba, mẹ cứ về đi, cả bác nữa, cả nhà đưa Thùy về nghỉ dùm con, ở đây có bác sỹ rồi, mọi người an tâm đi.
Tôi phải quầy quậy nói như đuổi mọi người mới chịu về, Thùy đi sau cùng, khẽ cúi xuống hôn tôi, Thùy thì thầm ;
– Thùy về nhé, đêm nay Thùy sẽ vào trông Lam.
Nụ hôn của Thùy làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn.
Cánh cửa vừa khép lại, tôi rên lên như một con chồn bị sập bẫy, tay tôi bấu chặt lấy tay vịn inox thành giường. Phải chịu, tôi phải chịu, tôi làm Thùy vất vả thế là đủ rồi, giờ tôi phải tự lực thôi, tôi cắn răng chờ đến giờ làm thuốc, thế rồi tôi lại mệt mỏi thiêm thiếp ngủ trong nỗi đau nhức nhối. Trong giấc mơ tôi thấy mình và Thùy trên bãi biển đẹp tuyệt, đầy cát trắng, những trảng cát dài và nóng giẫy, Thùy nheo mắt nhìn tôi rồi Thùy chạy, tôi vội vàng đuổi theo, cát cứ níu lấy đôi chân tôi nhưng tôi vẫn chạy, tôi cắm đầu chạy như sợ sẽ mất Thùy. Cuối cùng tôi cũng bắt kịp Thùy, tôi ôm chầm lấy Thùy rồi nhấc bổng Thùy lên khỏi mắt đất, Thùy cười ngả nghiêng, môi Thùy thơm ngọt kề sát môi tôi, tôi định đặt lên đôi môi mọng đỏ ấy một nụ hôn thì Bảo ở đâu xộc tới, ánh mắt anh ta long lên như con sói dữ, bất ngờ anh ta vung tay lên, ánh thép lóe sáng, tôi giật mình kinh hãi. Tàn giấc mơ, mồ hôi tôi đầm đìa, tôi mở choàng mắt, Thùy đã ngồi bên tôi từ khi nào, Thùy cúi xuống ôm chặt lấy tôi :
– Lại gặp ác mộng phải không cưng?
Tôi thở dốc, gật đầu, Thùy nựng tôi ;
– Tội nghiệp! Thùy mang đồ ăn đến đây, Lam dậy đi, Thùy bón cho Lam ăn!
Tôi ngoan ngoãn cố sức nhỏm dậy, Thùy nhẹ nhàng, ân cần bón từng thìa cháo cho tôi.
Cứ như thế, Thùy cưng nựng tôi qua một đêm.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, mắt tôi vẫn còn líu ríu, tôi thấy khuôn mặt Nhi méo mó, mà không là ánh mắt của tôi nó méo mó, Nhi đang ngồi trên cái ghế gỗ, cầm tay tôi và đôi mắt đỏ hoe. Thấy tôi mở mắt, nó mếu máo hỏi :
– Đau lắm phải không Lam, tao mới biết sáng nay, Thùy nhắn.
Tôi nhăn mặt, thều thào bảo nó :
– Tao đỡ nhiều rồi, công việc ở cơ quan mấy hôm nay thế nào?
– Khổ! Lúc nào cũng việc, mọi chuyện ổn cả, để khi mày khỏe tao nói chuyện.
– Nói luôn đi, tao nghe cho quên nỗi đau.
Nhi chần chừ rồi nói :
– Chú Thái đã nói với tao tất cả, sao mày từ chối quyết định trưởng phòng hả?
Tôi nuốt nước miếng :
– Tao đã suy nghĩ rất kỹ, tao phải vất vả, khổ sở mới tìm được một tình yêu cho mình và giờ tao muốn dành trọn tình yêu của tao cho Thùy, tao chán chính trị rồi, tao sẽ làm một người bình thường trong xã hội và phi thường trong trái tim Thùy, Thùy bảo thế.
– Mày làm chú Thái điên đầu trong việc tìm người khác đấy.
– Tao biết, tao và ông đã trao đổi khá lâu, rất may là ông hiểu tao. Mà Nhi này, sao mày không nhận chức ấy đi.
– Mày dở à, việc đó không phù hợp với tao mà.
Tôi nhíu mày gật đầu, Nhi hỏi tôi ;
– Mày định xử lý vụ này thế nào? Có muốn tao đưa thằng đó lên báo không?
– Không! Vì Thùy, vì cái nghĩa hắn đã có với Thùy, đừng làm thế! Tao có cách của riêng tao.
Nhi gật đầu, nó nhìn vào mắt tôi :
– Mày hạnh phúc lắm phải không Lam?
Tôi không nói, chỉ lặng im mỉm cười và gật đầu, Nhi đưa tay vuốt mấy sợi tóc của tôi như đồng cảm.
Cứ như thế, như thế….
6 tháng sau :
Phụ nữ đúng là rắc rối thật mà chính xác là con bồ câu của tôi rắc rối thật, tôi chờ đã đủ 30 phút rồi mà Thùy vẫn chưa thay quần áo xong, taxi thì đã giục toáy lên mà nàng vẫn cứ loay hoay quần với áo, rốt cuộc tôi phải gọi :
– Thế nào bà hoàng, mình sẽ phải chạy bộ ra sân bay vì không cái taxi nào chịu chờ lâu thế đâu.
Đến lúc ấy Thùy mới chạy ra, tôi tủm tỉm nhìn Thùy, Thùy đẹp quá, tôi lại thấy mình ngất ngây rồi, con tim tôi lại nhảy nhót lên vì một tình yêu không gì so sánh được. Tôi kéo cái vali còn lại ra xe, ngoài đó, ba mẹ và bác Dũng đã đứng chờ sẵn, mỗi người một tay họ đã chất giúp đống đồ của tôi lên xe. Ba tôi hối :
– Ô hay, hai cái đứa này, đi máy bay chứ có phải ra bến tập kết xe ô tô đâu mà các con lề mề thế.
Tôi gãi đầu nói :
– Tại Thùy…
Còn chưa hết câu, ba tôi đã mắng át đi :
– Thùy cái gì, con là cái đứa chúa trùm luộm thuộm, chắc lại không tìm thấy cái gì đó chứ gì.
Tôi chẳng cãi được nữa, bây giờ tất cả đã về phe Thùy, tôi chỉ là thiểu số mà thôi.
Tôi ôm hôn mẹ và bác Dũng, bắt tay ba và lên xe để Thùy với màn chia tay mà tôi luôn sợ hãi. Tôi im lặng nhìn khung cảnh ấy, những con người ấy và khẽ mỉm cười, mọi thứ thật đẹp, nó như một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới.
Khi chúng tôi đã yên vị trên máy bay, tôi vòng tay ôm Thùy, được một lát thì Thùy thiu thiu ngủ, khuôn mặt thật nhẹ nhõm và thanh tao, tôi khẽ miết nhẹ những đầu ngón tay mình lên gò má Thùy và tôi mơ màng nghĩ về những ngày qua.
6 tháng đau đớn tột cùng, cả thể xác lẫn tinh thần, sau gần 26 năm giờ tôi lại lần giường tập đi, những bước đi của người trưởng thành nó chênh vênh và khó khăn gấp bội lần một đứa trẻ, có lúc tôi ngã và tôi cáu kỉnh,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full

Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full

Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc

Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà