chẳng biết mệt mỏi, cốc trà đá chúng tôi cũng uống chung, cứ theo ý của Thuỳ thì uống hết lại gọi chứ nhất định, dứt khoát không chịu gọi 2 cốc liền vì “tốn kém lắm, phải tiết kiệm để lấy tiền mua nhà” thế rồi Thuỳ liếc đôi mắt tình tứ nhìn tôi, tôi hiểu cái ẩn ý của Thuỳ, Thuỳ muốn cái gì của chúng tôi cũng đều là của chung, được đem ra sử dụng chung và hơn nữa như thế cho thấy chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Tôi đưa tay lên xoa môi tôi rồi nhìn vào môi Thuỳ, chỉ có vậy cũng đủ làm Thuỳ nhổm người lên, nói khe khẽ vào mặt tôi :
– Đừng khiêu khích nhé!
Tôi nhún vai cười không nói gì. Chúng tôi sẽ còn chơi cái trò từ ánh mắt đến trái tim này nữa nếu như tôi không có điện thoại, sếp Thái goi, tôi vội vàng bắt máy, ông nhắn tôi qua nhà ngay có việc gấp. Tôi hớt hải cùng thuỳ qua nhà ông, ông già đáng kính lần lượt bắt tay tôi và Thuỳ, rồi ông từ tốn rót chút rượu vào 2 chiếc ly pha lê, tôi vô cùng ngạc nhiên chẳng hiểu nổi sếp mình đang làm gì, xong ông vẫn cứ thong thả nói :
– Uống đi hai đứa!
Tôi và Thuỳ cụng ly ông nhưng tôi chẳng thể giấu sự ngạc nhiên lâu hơn, tôi ngập ngừng hỏi sếp :
– Chú vui thế này chắn chắn có điều gì đó mới phải không ạ?
Ông già xua xua cái tay đang cầm chai rượu và trả lời :
– Bí mật! Uống đi đã!
Tôi và Thuỳ nhìn nhau rồi cùng nhấp môi uống, xong xuôi sếp Thái mới mở cái ngăn kéo bàn ra, ông chìa ra trước mắt tôi một tờ quyết định có dấu đỏ chót của cấp trên, quyết định bổ nhiệm chính thức tôi vào chức vụ trưởng phòng kinh doanh, tay tôi run bần bật, Thuỳ phải đưa tay đỡ giùm tôi, tôi xoa má mình và ấp úng :
– Cháu..cháu không ngờ.
Tôi quay qua nhìn Thuỳ, vẻ mặt hạnh phúc thật rạng ngời nhưng khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt Thuỳ, tôi nhận ra sự buồn bã trong sâu thẳm tâm hồn Thuỳ. Tuy nhiên niềm hạnh phúc làm tôi chỉ kịp thoáng thấy điều ấy rồi tôi quên ngay, tôi nhìn chăm chăm vào cái quyết định, chú Thái chăm chú nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười :
– Không có gì bất ngờ cả, cháu xứng đáng có được nó vì những nỗ lực của bản thân mình, hãy luôn giữ mình nhé!
Không hiểu sao, đột nhiên tôi nắm chặt tay Thuỳ trước mặt sếp Thái, không một chút ngạc nhiên cứ như chúng tôi là một cặp đường hoàng vậy, Thuỳ khẽ nhắc tôi :
– Lam!
Nhưng tôi nào còn nghe thấy gì, tai tôi ù rồi, sếp Thái cũng chẳng để ý tới điều đó, trong ông dường như cũng coi việc này chẳng có gì lạ.
Cả ba chúng tôi chìm đắm trong cái chiến công hiển hách mà mình vừa lập nên, tôi muốn đem thành công này cùng thành công của tôi khi có được Thuỳ đến trước mặt những ai còn hoài nghi về chúng tôi, tôi muốn họ hiểu, họ phải hiểu không phải chỉ có họ mới có thành công và không phải thành công chỉ tìm đến với họ. Tôi thầm nghĩ ” Ba! Con đã làm được!”.
*
* *
Nhưng cuộc đời luôn không thiếu những bất ngờ, có bất ngờ thú vị, bất ngờ cay đắng và cả những bất ngờ làm thay đổi vận mệnh của một con người. Vài ngày nay tôi bỗng đổ bệnh, đầu óc lúc nào cũng quay như chong chóng, miệng mồm đắng ngắt, dạ dày đầy ứ, ăn không nổi, bao nhiêu sức lực như rút chạy khỏi cơ thể tôi, tôi phải nghỉ làm nằm nhà để Thuỳ chăm sóc tôi. Đấy là hậu quả của việc làm lụng quá độ, phung phí sức lực của tôi, tôi đã phớt lờ những cảnh báo và căn dặn của Thùy nên giờ phải nhận hậu quả. Tôi không thể lê nổi cái thân tàn tạ của mình ra khỏi nhà, mọi công việc tôi phó mặc cho Thùy của tôi. Những ngày tôi bệnh, nằm một mình trong căn phòng khi Thùy đi làm rồi được bàn tay Thuỳ âu yếm vỗ về tôi mới hiểu ra rằng tình yêu là một viên kim cương khó kiếm tìm nhất trên thế gian. Tiền ư? Rồi cũng hết. Danh vọng ư? Rồi cũng có lúc tàn. Khi tôi bệnh, tôi chẳng còn thiết điều gì. Chỉ còn tình yêu với sự tận tuỵ của Thuỳ mới làm tôi cố gượng dậy được như thế theo một phép logic thì việc tôi cần là có Thuỳ và người tôi cần là Thuỳ, chức vụ chỉ là công cụ để tôi đánh bóng tên tuổi nhưng nó phỏng có ích gì?. Nếu tôi nhận chức vụ mới đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi liên miên, đi tối ngày rồi Thuỳ sẽ phải vò võ đợi tôi như tôi nằm mấy ngày nay đợi Thuỳ, tôi hiểu cảm giác cô đơn đó, Thuỳ cũng đâu có khoẻ mạnh gì, giờ chúng tôi là chỗ dựa của nhau cả về tinh thần lẫn vật chất và tôi thấy mình thật sự cần cân nhắc.
Gần một tháng sau, tôi dần dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của Thuỳ. Thùy chăm tôi và âu yếm tôi như một đứa trẻ, còn tôi thì lúc nào cũng cứ muốn dính lấy Thùy như một thằng cu bện hơi mẹ. Đến cả mẹ tôi cũng phải buồn cười vì điều đó. Chúng tôi đã sẵn sàng, tất cả đã sẵn sàng cho cái ngày mà chúng tôi quyết định đi Nha Trang. Đây là cơ hội cho cả hai chúng tôi thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương mà những tháng vừa qua vì những lý do khác nhau nó đã nguội đi phần nào. Chúng tôi tất tả chuẩn bị, cứ như đầy là lần đầu hai đứa xa nhà ấy, gia đình tôi cũng bận rộn với việc lo toan cho cái kế hoạch của chúng tôi, những người già sợ chúng tôi chưa lớn nên dặn dò và gói gém đủ thứ cho chúng tôi mang theo, mẹ chẳng hề biết rằng mẹ làm thế là tôi thêm việc vì đương nhiên việc gồng gánh, mang vác là của tôi chứ đâu phải của Thuỳ. Tôi thứ bảy tôi dành thời gian đến thăm mẹ ba và bác Dũng, không khí gia đình đầm ấm làm tôi chẳng nói nên lời, sẽ nhạt nhẽo biết bao nếu không có tình yêu tồn tại trên thế gian này. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi kín đáo hôn Thùy và nói :
– Lam đi có chút chuyện, khoảng một giờ nữa Lam sẽ về, đợi cơm nhé!
Thùy ôm tôi và vỗ vào lưng tôi :
– Đi nhanh lên nhé, đồ khỉ ạ!
Tôi nháy mắt và biến mất chỉ trong tích tắc. Tôi hăm hở tiến đến cái nơi mà tôi đã định, tôi rút tờ quyết định trong túi áo ra, nhìn lại nó một lần nữa và nói ‘Tạm biệt!”. Tôi không tiếc nuối cho dù để có nó tôi đã mất không biết bao nhiêu sức lực tuy nhiên chắc chắn xét về mặt giá trị nó không thể so sánh với ý nghĩa của việc tôi sắp làm sau đây. Tôi đã quyết định sẽ gửi trả nó về cho sếp Thái, tôi không muốn nhận nó nữa, tất cả thời gian của tôi bây giờ tôi sẽ dành cho Thùy, mặc ai nói gì, nghĩ gì nhưng với tôi chỉ có tình yêu là đáng giá mà thôi. Thùy không hề hay biết về quyết định quan trọng này của tôi, tôi không muốn Thùy có ý kiến.
Cái tối đầy ấn tượng ấy làm chúng tôi ríu rít như chim, trên đường về Thuỳ âu yếu ngả đầu sau vai tôi đầy tin tưởng, Thùy nhỏ nhẹ thở vào tai tôi :
– Lam biết không, được đi cùng Lam thế này Thùy có thể đi đến tận cùng của trái đất đấy!
Tôi nâng bàn tay Thùy lên miệng mình và khẽ hôn những ngón tay xin xắn, tôi bảo Thuỳ :
– Mình lại đi một vòng như ngày chưa yêu nhau nhé, có lẽ cả tuần nữa không gặp Hà Nội.
Thuỳ cười và gật đầu, vòng đôi tay ôm chặt lấy lưng tôi, Thùy kề má mình để nghe nhịp trái tim tôi rồi khẽ khàng hôn lên cổ tôi. Từng cơn gió thu mát rượi thổi vào tâm hồn của những kẻ si tình đã tìm thấy nhau. Tôi thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên trần thế, một niềm hân hoan không thể diễn tả bằng lời, một tình yêu ngoài mong đợi, vượt quá sức tưởng tưọng của tôi. Sau khá nhiều những thăng trầm, chúng tôi tương đối chắc chắn về con đường mình đang đi và tuyệ
– Đừng khiêu khích nhé!
Tôi nhún vai cười không nói gì. Chúng tôi sẽ còn chơi cái trò từ ánh mắt đến trái tim này nữa nếu như tôi không có điện thoại, sếp Thái goi, tôi vội vàng bắt máy, ông nhắn tôi qua nhà ngay có việc gấp. Tôi hớt hải cùng thuỳ qua nhà ông, ông già đáng kính lần lượt bắt tay tôi và Thuỳ, rồi ông từ tốn rót chút rượu vào 2 chiếc ly pha lê, tôi vô cùng ngạc nhiên chẳng hiểu nổi sếp mình đang làm gì, xong ông vẫn cứ thong thả nói :
– Uống đi hai đứa!
Tôi và Thuỳ cụng ly ông nhưng tôi chẳng thể giấu sự ngạc nhiên lâu hơn, tôi ngập ngừng hỏi sếp :
– Chú vui thế này chắn chắn có điều gì đó mới phải không ạ?
Ông già xua xua cái tay đang cầm chai rượu và trả lời :
– Bí mật! Uống đi đã!
Tôi và Thuỳ nhìn nhau rồi cùng nhấp môi uống, xong xuôi sếp Thái mới mở cái ngăn kéo bàn ra, ông chìa ra trước mắt tôi một tờ quyết định có dấu đỏ chót của cấp trên, quyết định bổ nhiệm chính thức tôi vào chức vụ trưởng phòng kinh doanh, tay tôi run bần bật, Thuỳ phải đưa tay đỡ giùm tôi, tôi xoa má mình và ấp úng :
– Cháu..cháu không ngờ.
Tôi quay qua nhìn Thuỳ, vẻ mặt hạnh phúc thật rạng ngời nhưng khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt Thuỳ, tôi nhận ra sự buồn bã trong sâu thẳm tâm hồn Thuỳ. Tuy nhiên niềm hạnh phúc làm tôi chỉ kịp thoáng thấy điều ấy rồi tôi quên ngay, tôi nhìn chăm chăm vào cái quyết định, chú Thái chăm chú nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười :
– Không có gì bất ngờ cả, cháu xứng đáng có được nó vì những nỗ lực của bản thân mình, hãy luôn giữ mình nhé!
Không hiểu sao, đột nhiên tôi nắm chặt tay Thuỳ trước mặt sếp Thái, không một chút ngạc nhiên cứ như chúng tôi là một cặp đường hoàng vậy, Thuỳ khẽ nhắc tôi :
– Lam!
Nhưng tôi nào còn nghe thấy gì, tai tôi ù rồi, sếp Thái cũng chẳng để ý tới điều đó, trong ông dường như cũng coi việc này chẳng có gì lạ.
Cả ba chúng tôi chìm đắm trong cái chiến công hiển hách mà mình vừa lập nên, tôi muốn đem thành công này cùng thành công của tôi khi có được Thuỳ đến trước mặt những ai còn hoài nghi về chúng tôi, tôi muốn họ hiểu, họ phải hiểu không phải chỉ có họ mới có thành công và không phải thành công chỉ tìm đến với họ. Tôi thầm nghĩ ” Ba! Con đã làm được!”.
*
* *
Nhưng cuộc đời luôn không thiếu những bất ngờ, có bất ngờ thú vị, bất ngờ cay đắng và cả những bất ngờ làm thay đổi vận mệnh của một con người. Vài ngày nay tôi bỗng đổ bệnh, đầu óc lúc nào cũng quay như chong chóng, miệng mồm đắng ngắt, dạ dày đầy ứ, ăn không nổi, bao nhiêu sức lực như rút chạy khỏi cơ thể tôi, tôi phải nghỉ làm nằm nhà để Thuỳ chăm sóc tôi. Đấy là hậu quả của việc làm lụng quá độ, phung phí sức lực của tôi, tôi đã phớt lờ những cảnh báo và căn dặn của Thùy nên giờ phải nhận hậu quả. Tôi không thể lê nổi cái thân tàn tạ của mình ra khỏi nhà, mọi công việc tôi phó mặc cho Thùy của tôi. Những ngày tôi bệnh, nằm một mình trong căn phòng khi Thùy đi làm rồi được bàn tay Thuỳ âu yếm vỗ về tôi mới hiểu ra rằng tình yêu là một viên kim cương khó kiếm tìm nhất trên thế gian. Tiền ư? Rồi cũng hết. Danh vọng ư? Rồi cũng có lúc tàn. Khi tôi bệnh, tôi chẳng còn thiết điều gì. Chỉ còn tình yêu với sự tận tuỵ của Thuỳ mới làm tôi cố gượng dậy được như thế theo một phép logic thì việc tôi cần là có Thuỳ và người tôi cần là Thuỳ, chức vụ chỉ là công cụ để tôi đánh bóng tên tuổi nhưng nó phỏng có ích gì?. Nếu tôi nhận chức vụ mới đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi liên miên, đi tối ngày rồi Thuỳ sẽ phải vò võ đợi tôi như tôi nằm mấy ngày nay đợi Thuỳ, tôi hiểu cảm giác cô đơn đó, Thuỳ cũng đâu có khoẻ mạnh gì, giờ chúng tôi là chỗ dựa của nhau cả về tinh thần lẫn vật chất và tôi thấy mình thật sự cần cân nhắc.
Gần một tháng sau, tôi dần dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của Thuỳ. Thùy chăm tôi và âu yếm tôi như một đứa trẻ, còn tôi thì lúc nào cũng cứ muốn dính lấy Thùy như một thằng cu bện hơi mẹ. Đến cả mẹ tôi cũng phải buồn cười vì điều đó. Chúng tôi đã sẵn sàng, tất cả đã sẵn sàng cho cái ngày mà chúng tôi quyết định đi Nha Trang. Đây là cơ hội cho cả hai chúng tôi thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương mà những tháng vừa qua vì những lý do khác nhau nó đã nguội đi phần nào. Chúng tôi tất tả chuẩn bị, cứ như đầy là lần đầu hai đứa xa nhà ấy, gia đình tôi cũng bận rộn với việc lo toan cho cái kế hoạch của chúng tôi, những người già sợ chúng tôi chưa lớn nên dặn dò và gói gém đủ thứ cho chúng tôi mang theo, mẹ chẳng hề biết rằng mẹ làm thế là tôi thêm việc vì đương nhiên việc gồng gánh, mang vác là của tôi chứ đâu phải của Thuỳ. Tôi thứ bảy tôi dành thời gian đến thăm mẹ ba và bác Dũng, không khí gia đình đầm ấm làm tôi chẳng nói nên lời, sẽ nhạt nhẽo biết bao nếu không có tình yêu tồn tại trên thế gian này. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi kín đáo hôn Thùy và nói :
– Lam đi có chút chuyện, khoảng một giờ nữa Lam sẽ về, đợi cơm nhé!
Thùy ôm tôi và vỗ vào lưng tôi :
– Đi nhanh lên nhé, đồ khỉ ạ!
Tôi nháy mắt và biến mất chỉ trong tích tắc. Tôi hăm hở tiến đến cái nơi mà tôi đã định, tôi rút tờ quyết định trong túi áo ra, nhìn lại nó một lần nữa và nói ‘Tạm biệt!”. Tôi không tiếc nuối cho dù để có nó tôi đã mất không biết bao nhiêu sức lực tuy nhiên chắc chắn xét về mặt giá trị nó không thể so sánh với ý nghĩa của việc tôi sắp làm sau đây. Tôi đã quyết định sẽ gửi trả nó về cho sếp Thái, tôi không muốn nhận nó nữa, tất cả thời gian của tôi bây giờ tôi sẽ dành cho Thùy, mặc ai nói gì, nghĩ gì nhưng với tôi chỉ có tình yêu là đáng giá mà thôi. Thùy không hề hay biết về quyết định quan trọng này của tôi, tôi không muốn Thùy có ý kiến.
Cái tối đầy ấn tượng ấy làm chúng tôi ríu rít như chim, trên đường về Thuỳ âu yếu ngả đầu sau vai tôi đầy tin tưởng, Thùy nhỏ nhẹ thở vào tai tôi :
– Lam biết không, được đi cùng Lam thế này Thùy có thể đi đến tận cùng của trái đất đấy!
Tôi nâng bàn tay Thùy lên miệng mình và khẽ hôn những ngón tay xin xắn, tôi bảo Thuỳ :
– Mình lại đi một vòng như ngày chưa yêu nhau nhé, có lẽ cả tuần nữa không gặp Hà Nội.
Thuỳ cười và gật đầu, vòng đôi tay ôm chặt lấy lưng tôi, Thùy kề má mình để nghe nhịp trái tim tôi rồi khẽ khàng hôn lên cổ tôi. Từng cơn gió thu mát rượi thổi vào tâm hồn của những kẻ si tình đã tìm thấy nhau. Tôi thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên trần thế, một niềm hân hoan không thể diễn tả bằng lời, một tình yêu ngoài mong đợi, vượt quá sức tưởng tưọng của tôi. Sau khá nhiều những thăng trầm, chúng tôi tương đối chắc chắn về con đường mình đang đi và tuyệ