; Nhưng như thế vẫn chưa đủ để tôi phải đi, Lam đưa ra lý do khác xem nào.
Lúc này tôi mới rút từ trong túi ra cái đĩa CD và hỏi Uy :
– Máy tính của anh đọc được chứ?
Uy gật đầu, tôi bảo :
– Vậy hãy nghe đi và cho tôi ý kiến nhé!
Nói rồi tôi bỏ đi luôn, mặc Uy ngồi lặng đi trên ghế, Uy biết cái trò này mà, hắn đẻ ra, hắn còn lạ gì. Thôi rồi! Gậy ông lại đập lưng ông!
*
* *
Tối thứ bẩy mẹ cho gọi tôi về vì mẹ làm một món ngon đãi tôi, tôi cười :
– Con mời thêm khách đấy mẹ nhé!
Mẹ âu yếm bảo :
– Mẹ nấu cả cho bác sỹ Thuỳ mà.
Bữa cơm ấm cúng, thân mật là điều chúng tôi đang cố tạo dựng hòng làm mọi việc trở nên bình thường như tất thảy những gia đình khác. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ thì nghe tiếng ầm ầm ngoài cửa, bác Dũng ngạc nhiên đi ra, cả gia đình tôi không nghĩ đến điều gì ngoài việc thở dài cái tay hàng xóm phía trong ngõ, hễ cứ uống rượu là quậy phá tưng bừng nhưng mỗi lúc tiếng hét càng ầm ỹ hơn, tiếng bác Dũng đang nói đã rất to nhưng cũng không đủ át đi tiếng một người nghe quen quen, tôi vội vàng chạy ra, chết sững người khi Bảo đang đứng đó, khuôn mặt tái dại và đôi mắt lại vằn lên những tia lửa, Bảo chỉ tay vào mặt tôi và hét :
– Đồ bệnh hoạn, mày cướp vợ tao.
Tôi tức sôi máu, tay tôi run lên, tim đập thình thịch, tôi nói :
– Mày cần gì thì ăn nói cho tử tế.
Bảo điên loạn :
– Tao không tử tế với cái loại như mày.
Thế rối Bảo hét to lên, hét đến lạc giọng :
– Thuỳ! Thuỳ! Về với anh!
Mẹ tôi chân đất chân dép cũng vội vàng chạy ra, Bảo lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh, cất tiếng chửi tục tĩu, hắn cứ nhè mặt tôi mà chửi, hắn xỉa xói, nhảy tanh tách lên như một mụ đàn bà đi đánh ghen, tôi cũng điên lắm rồi, tên khốn nạn này mò đến nhà tôi, nhục mạ tôi, bôi nhọ tôi trước mặt hàng xóm là cố tình bêu xấu tôi với bàn dân thiên hạ đây, hắn định cho tôi không dám vác mặt ra đường đây, thằng tiểu nhân, bỉ ổi, tôi trỏ mặt hắn :
– Này! Mày đừng có chửi, cút ngay!
Bảo sấn sổ nhảy vào tôi và hắn bắt đầu sổ một tràng cái những từ ngữ mang đại từ nhân xưng đầy khiêu khích :
– Bố mày chửi đấy!
Thế rồi hắn lại chỉ tay vào mặt tôi mà xả và thật bất ngờ, trong lúc tôi sơ hở hắn nhảy vào táng thẳng một quả vào đầu tôi, tôi giơ tay ra đỡ theo phản xạ, cú đánh trượt xuống cổ tay tôi tê dại, một vết xước dài và máu chảy ra, với cú đánh này tôi hoàn toàn hiểu nỗi đau đớn của Thuỳ khi bị Bảo giáng thẳng vào đầu. Tôi chưa kịp phản ứng thì mấy ông anh họ đã đứng đó từ bao giờ không thể chịu nổi cái cảnh vô văn hoá của Bảo, họ ùa vào lôi Bảo ra và đẩy tôi vào sâu trong nhà, Thuỳ thấy tôi bị đánh thì kêu lên rồi run giọng nói với Bảo :
– Anh về đi, có gì thì ta sẽ nói chuyện sau.
Trông thấy Thuỳ, Bảo như con thú trông thấy mồi, Bảo bị kích thích cực độ, bản chất côn đồ lộ rõ, anh ta không gọi Thùy về nữa mà hét vào mặt Thùy, người vợ đã phục vụ hắn bấy lâu nay :
– Con kia, mày vào ngay nếu không đừng trách tao, đồ bệnh hoạn!
Rồi hắn quay ra đám đông, tay giang ra, khóc mếu như cầu xin sự thông cảm :
– Con vợ tôi đấy, mọi người thấy không, nó và con ông bà này là đồ đồng tính bệnh hoạn, nó bỏ tôi để đến đây ở, mọi người thấy tôi có khổ không?
Mẹ tôi sợ Bảo sẽ lại đánh cả Thuỳ nên vội vàng nói :
– Thuỳ, đi vào đi con!
Bảo cứ gào khóc như thế còn tôi thì tròn mắt nhìn Bảo, không nói được một lời nào vì quá sốc trước màn “biểu diễn” của Bảo, mẹ tôi lúc này không chịu nổi nữa, bà giang tay tát đánh “Bốp!” một cái rất mạnh vào mặt Bảo làm Bảo giật nảy mình, tiếng ba tôi như rẽ đám đông ra :
– Thằng mất dạy kia, cút ngay trước khi tao bảo các cháu tao nó dần cho mày một trận nhừ xương.
Mấy ông anh tôi bắt đầu thủ thế, Bảo ranh mãnh nhận biết tình hình không còn có lợi nên vờ vịt đập cái mũ bảo hiểm và hét :
– Cứ chờ đấy, tao sẽ quay lại!
Ba tôi cũng quát :
– Quay lại đi! Tao chờ!
Bảo đi rồi, đám đông hiếu kỳ vẫn còn ở trước cổng nhà tôi, ba tôi đẩy mấy ông anh họ về và đóng cửa. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm trong nhà tôi, tôi và Thuỳ vừa xúc động vừa xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn mặt ai. Tôi biết Thuỳ ngại nên tôi ra phòng khách ngồi để nói chuyện với ba mẹ. Mỗi người một sắc mặt, mẹ không nói gì, mặt vẫn còn tái mét vì tức giận, bác Dũng đi đi lại lại trong nhà, hai tay chắp sau hông còn ba tôi thì im lặng ngồi nhìn vào màn hình ti vi nhưng tôi biết ông chẳng xem cái gì trên đó cả, mạch máu trên thái dương ba phồng lên cho tôi biết trạng thái tâm lý của ông. Tôi không biết phải nói gì, mặt tôi cúi gằm xuống, tôi cũng ngượng lắm, lát sau ba chỉ nói với tôi thế này :
– Thằng này nó là thằng điên, hai đứa liệu mà đề phòng, từ rày ra đường thì phải nhìn trước nhìn sau đấy.
Chỉ thế thôi rồi ba tôi thở dài, tiếng thở dài nặng nề và bí bách như cảnh ngộ của những con người như chúng tôi, ông đứng lên và đi về phòng mình. Đợi cho ba đi khuất mẹ mới nói với tôi :
– Con ơi! Mẹ lo lắm, nó làm nhục con, làm nhục nhà mình thì mãi rồi nó cũng phải hết nhưng cái thằng thâm thù và côn đồ thế liệu nó có để yên cho hai đứa không?
Tôi trấn an mẹ :
– Chắc nó cũng chẳng dám làm gì nữa đâu mẹ, nó cứ thử làm một lần nữa xem, con đến tận cơ quan nó phản ánh xem sự nghiệp của nó có ra tro không?
Mẹ tôi lắc đầu :
– Con tính thế nào thì tính, sáng mai đi làm phải nhớ cẩn thận, trông chừng Thuỳ nữa, nhỡ nó rình rập ở đâu rồi nó lại làm hại chúng mày thì mẹ lo lắm, còn đêm nay hai đứa ở lại đây đi.
Nói xong mẹ đứng dậy nhưng tôi vẫn nghe được tiếng than khe khẽ của mẹ “Khổ quá!”.
Đêm ấy Thùy cứ xoa mãi vào cẳng tay trái của tôi đang sưng lên một cục tướng, Thùy đưa nó lên miệng và hôn vào chỗ đau đó của tôi, hai đứa chúng tôi cứ nằm thao thức, chẳng thể nào ngủ được vì những việc vừa xảy ra hôm nay, một cú sốc tâm lý khá lớn, Thuỳ thì nghĩ về cái người mà cô đã từng lấy làm chồng, cô ghê sợ và hãi hùng quãng thời gian gắn bó với Bảo, giờ thì cô càng rõ Bảo không phải là chính nhân quân tử. Tôi lại đang lo sợ một mối khác, tôi lo cho Thuỳ, con người như Bảo thật khó đoán trước Bảo sẽ làm gì, tôi cố nén tiếng thở dài, khó khăn chắc sẽ chẳng bao giờ từ bỏ chúng tôi.
*
* *
Công việc, thách thức trong cuộc sống và những ngày cố gắng hết sức để níu kéo Thuỳ dường như đang bắt đầu ăn mòn sức lực của tôi. Giờ đây khi chúng tôi không còn khó khăn như lúc trước nữa thì một cải cảm giác gì đó cứ len lỏi trong trái tim tôi, nó bóp nghẹt những yêu thương trong tôi dành cho Thuỳ. Khi có được Thuỳ rồi tôi bị mất sức khá nhiều, tôi đuối, tôi oải và tôi có dấu hiệu sao lãng hạnh phúc của mình, không phải là vì tôi hết yêu Thuỳ mà vì sự mệt mỏi đã bào mòn sức lực của tôi. Tôi bắt đầu
rơi vào lối mòn, tôi bắt đầu đi vào vết xe đổ của những cuộc hôn nhân sau vài năm. Tôi hoảng sợ và căm ghét điều đó, tôi biết nó chỉ là kết quả của một quá trình mà tôi đã phải gắng gượng hết sức mình nhưng tôi sẽ phải vượt qua nó c
Lúc này tôi mới rút từ trong túi ra cái đĩa CD và hỏi Uy :
– Máy tính của anh đọc được chứ?
Uy gật đầu, tôi bảo :
– Vậy hãy nghe đi và cho tôi ý kiến nhé!
Nói rồi tôi bỏ đi luôn, mặc Uy ngồi lặng đi trên ghế, Uy biết cái trò này mà, hắn đẻ ra, hắn còn lạ gì. Thôi rồi! Gậy ông lại đập lưng ông!
*
* *
Tối thứ bẩy mẹ cho gọi tôi về vì mẹ làm một món ngon đãi tôi, tôi cười :
– Con mời thêm khách đấy mẹ nhé!
Mẹ âu yếm bảo :
– Mẹ nấu cả cho bác sỹ Thuỳ mà.
Bữa cơm ấm cúng, thân mật là điều chúng tôi đang cố tạo dựng hòng làm mọi việc trở nên bình thường như tất thảy những gia đình khác. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ thì nghe tiếng ầm ầm ngoài cửa, bác Dũng ngạc nhiên đi ra, cả gia đình tôi không nghĩ đến điều gì ngoài việc thở dài cái tay hàng xóm phía trong ngõ, hễ cứ uống rượu là quậy phá tưng bừng nhưng mỗi lúc tiếng hét càng ầm ỹ hơn, tiếng bác Dũng đang nói đã rất to nhưng cũng không đủ át đi tiếng một người nghe quen quen, tôi vội vàng chạy ra, chết sững người khi Bảo đang đứng đó, khuôn mặt tái dại và đôi mắt lại vằn lên những tia lửa, Bảo chỉ tay vào mặt tôi và hét :
– Đồ bệnh hoạn, mày cướp vợ tao.
Tôi tức sôi máu, tay tôi run lên, tim đập thình thịch, tôi nói :
– Mày cần gì thì ăn nói cho tử tế.
Bảo điên loạn :
– Tao không tử tế với cái loại như mày.
Thế rối Bảo hét to lên, hét đến lạc giọng :
– Thuỳ! Thuỳ! Về với anh!
Mẹ tôi chân đất chân dép cũng vội vàng chạy ra, Bảo lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh, cất tiếng chửi tục tĩu, hắn cứ nhè mặt tôi mà chửi, hắn xỉa xói, nhảy tanh tách lên như một mụ đàn bà đi đánh ghen, tôi cũng điên lắm rồi, tên khốn nạn này mò đến nhà tôi, nhục mạ tôi, bôi nhọ tôi trước mặt hàng xóm là cố tình bêu xấu tôi với bàn dân thiên hạ đây, hắn định cho tôi không dám vác mặt ra đường đây, thằng tiểu nhân, bỉ ổi, tôi trỏ mặt hắn :
– Này! Mày đừng có chửi, cút ngay!
Bảo sấn sổ nhảy vào tôi và hắn bắt đầu sổ một tràng cái những từ ngữ mang đại từ nhân xưng đầy khiêu khích :
– Bố mày chửi đấy!
Thế rồi hắn lại chỉ tay vào mặt tôi mà xả và thật bất ngờ, trong lúc tôi sơ hở hắn nhảy vào táng thẳng một quả vào đầu tôi, tôi giơ tay ra đỡ theo phản xạ, cú đánh trượt xuống cổ tay tôi tê dại, một vết xước dài và máu chảy ra, với cú đánh này tôi hoàn toàn hiểu nỗi đau đớn của Thuỳ khi bị Bảo giáng thẳng vào đầu. Tôi chưa kịp phản ứng thì mấy ông anh họ đã đứng đó từ bao giờ không thể chịu nổi cái cảnh vô văn hoá của Bảo, họ ùa vào lôi Bảo ra và đẩy tôi vào sâu trong nhà, Thuỳ thấy tôi bị đánh thì kêu lên rồi run giọng nói với Bảo :
– Anh về đi, có gì thì ta sẽ nói chuyện sau.
Trông thấy Thuỳ, Bảo như con thú trông thấy mồi, Bảo bị kích thích cực độ, bản chất côn đồ lộ rõ, anh ta không gọi Thùy về nữa mà hét vào mặt Thùy, người vợ đã phục vụ hắn bấy lâu nay :
– Con kia, mày vào ngay nếu không đừng trách tao, đồ bệnh hoạn!
Rồi hắn quay ra đám đông, tay giang ra, khóc mếu như cầu xin sự thông cảm :
– Con vợ tôi đấy, mọi người thấy không, nó và con ông bà này là đồ đồng tính bệnh hoạn, nó bỏ tôi để đến đây ở, mọi người thấy tôi có khổ không?
Mẹ tôi sợ Bảo sẽ lại đánh cả Thuỳ nên vội vàng nói :
– Thuỳ, đi vào đi con!
Bảo cứ gào khóc như thế còn tôi thì tròn mắt nhìn Bảo, không nói được một lời nào vì quá sốc trước màn “biểu diễn” của Bảo, mẹ tôi lúc này không chịu nổi nữa, bà giang tay tát đánh “Bốp!” một cái rất mạnh vào mặt Bảo làm Bảo giật nảy mình, tiếng ba tôi như rẽ đám đông ra :
– Thằng mất dạy kia, cút ngay trước khi tao bảo các cháu tao nó dần cho mày một trận nhừ xương.
Mấy ông anh tôi bắt đầu thủ thế, Bảo ranh mãnh nhận biết tình hình không còn có lợi nên vờ vịt đập cái mũ bảo hiểm và hét :
– Cứ chờ đấy, tao sẽ quay lại!
Ba tôi cũng quát :
– Quay lại đi! Tao chờ!
Bảo đi rồi, đám đông hiếu kỳ vẫn còn ở trước cổng nhà tôi, ba tôi đẩy mấy ông anh họ về và đóng cửa. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm trong nhà tôi, tôi và Thuỳ vừa xúc động vừa xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn mặt ai. Tôi biết Thuỳ ngại nên tôi ra phòng khách ngồi để nói chuyện với ba mẹ. Mỗi người một sắc mặt, mẹ không nói gì, mặt vẫn còn tái mét vì tức giận, bác Dũng đi đi lại lại trong nhà, hai tay chắp sau hông còn ba tôi thì im lặng ngồi nhìn vào màn hình ti vi nhưng tôi biết ông chẳng xem cái gì trên đó cả, mạch máu trên thái dương ba phồng lên cho tôi biết trạng thái tâm lý của ông. Tôi không biết phải nói gì, mặt tôi cúi gằm xuống, tôi cũng ngượng lắm, lát sau ba chỉ nói với tôi thế này :
– Thằng này nó là thằng điên, hai đứa liệu mà đề phòng, từ rày ra đường thì phải nhìn trước nhìn sau đấy.
Chỉ thế thôi rồi ba tôi thở dài, tiếng thở dài nặng nề và bí bách như cảnh ngộ của những con người như chúng tôi, ông đứng lên và đi về phòng mình. Đợi cho ba đi khuất mẹ mới nói với tôi :
– Con ơi! Mẹ lo lắm, nó làm nhục con, làm nhục nhà mình thì mãi rồi nó cũng phải hết nhưng cái thằng thâm thù và côn đồ thế liệu nó có để yên cho hai đứa không?
Tôi trấn an mẹ :
– Chắc nó cũng chẳng dám làm gì nữa đâu mẹ, nó cứ thử làm một lần nữa xem, con đến tận cơ quan nó phản ánh xem sự nghiệp của nó có ra tro không?
Mẹ tôi lắc đầu :
– Con tính thế nào thì tính, sáng mai đi làm phải nhớ cẩn thận, trông chừng Thuỳ nữa, nhỡ nó rình rập ở đâu rồi nó lại làm hại chúng mày thì mẹ lo lắm, còn đêm nay hai đứa ở lại đây đi.
Nói xong mẹ đứng dậy nhưng tôi vẫn nghe được tiếng than khe khẽ của mẹ “Khổ quá!”.
Đêm ấy Thùy cứ xoa mãi vào cẳng tay trái của tôi đang sưng lên một cục tướng, Thùy đưa nó lên miệng và hôn vào chỗ đau đó của tôi, hai đứa chúng tôi cứ nằm thao thức, chẳng thể nào ngủ được vì những việc vừa xảy ra hôm nay, một cú sốc tâm lý khá lớn, Thuỳ thì nghĩ về cái người mà cô đã từng lấy làm chồng, cô ghê sợ và hãi hùng quãng thời gian gắn bó với Bảo, giờ thì cô càng rõ Bảo không phải là chính nhân quân tử. Tôi lại đang lo sợ một mối khác, tôi lo cho Thuỳ, con người như Bảo thật khó đoán trước Bảo sẽ làm gì, tôi cố nén tiếng thở dài, khó khăn chắc sẽ chẳng bao giờ từ bỏ chúng tôi.
*
* *
Công việc, thách thức trong cuộc sống và những ngày cố gắng hết sức để níu kéo Thuỳ dường như đang bắt đầu ăn mòn sức lực của tôi. Giờ đây khi chúng tôi không còn khó khăn như lúc trước nữa thì một cải cảm giác gì đó cứ len lỏi trong trái tim tôi, nó bóp nghẹt những yêu thương trong tôi dành cho Thuỳ. Khi có được Thuỳ rồi tôi bị mất sức khá nhiều, tôi đuối, tôi oải và tôi có dấu hiệu sao lãng hạnh phúc của mình, không phải là vì tôi hết yêu Thuỳ mà vì sự mệt mỏi đã bào mòn sức lực của tôi. Tôi bắt đầu
rơi vào lối mòn, tôi bắt đầu đi vào vết xe đổ của những cuộc hôn nhân sau vài năm. Tôi hoảng sợ và căm ghét điều đó, tôi biết nó chỉ là kết quả của một quá trình mà tôi đã phải gắng gượng hết sức mình nhưng tôi sẽ phải vượt qua nó c