ũng là việc vượt qua chính bản thân tôi. Thế là giờ đây, tôi lại phải quay ra chiến đấu với chính bản thân mình khi tôi đã chiến thắng những trở ngại khác, vượt qua chính mình có lẽ luôn là cuộc chiến khó khăn nhất.
Tôi đam mê công việc hơn, cái ham muốn giàu có đang thiêu đốt tôi. Tôi muốn ở với tôi, Thuỳ phải được như ở với Bảo, tôi không muốn thua Bảo nhưng tôi quên mất rằng tôi đã từng nói hạnh phúc không đồng nghĩ với sự sung sướng, quên mất rằng Thuỳ đã từ bỏ sự sung sướng để đến bên tôi. Dù Thuỳ không nói nhưng tôi đọc được vẻ buồn rầu trong đôi mắt nâu của Thuỳ, những lúc ấy tôi muốn ôm Thuỳ vào lòng mà dỗ dành, tôi muốn làm cho Thuỳ hiểu những gì tôi làm là vì Thuỳ cả nhưng cơn buồn ngủ ập đến rồi, tay chân không còn nghe lời tôi nữa, tôi thiếp đi mà không hề biết rằng người tôi yêu thuơng lại một đêm nữa khóc.
Dạo này tôi cũng ít về nhà hơn vì sau chuyện xảy ra ở nhà nên tôi cũng thấy ngại với lại tôi cũng không muốn Thuỳ khó xử hay ba tôi khó xử. Tuy ba tôi chẳng nói gì nhưng như thế cũng đủ để cho tôi thấy áy náy.
Tôi không ở nhà nhưng ba mẹ tôi còn ở đó, chắc cũng không dễ dàng vượt qua con mắt soi mói của mấy người hay kiếm chuyện làm quà rồi thêu dệt này nọ, tôi biết thế. Ba tôi trầm lắng hẳn, khi gặp mặt ông chỉ hay cười với Thuỳ chứ với tôi thì chẳng mấy khi thấy nét hân hoan. Có lẽ cũng còn phải rất lâu nữa may ra ba tôi mới bình thường. Dù sao tôi còn hạnh phúc chán vì được ông cho vào nhà chứ như Thuỳ bây giờ… nghĩ đến đó, tôi thấy lòng mình day dứt một nỗi thương Thuỳ, Thuỳ đã chấp nhận cái giá bị ba từ mặt để được sống với tôi. Tôi biết Thuỳ thương ba nhiều lắm nhưng tình yêu thì chẳng gì ngăn nổi. Chuyện tình yêu bị ngăn cấm luôn là những bi kịch và kết quả là được cái này thì phải ngậm ngùi mất cái kia. Thuỳ đã từng hỏi tôi :
– Lam này! Sau này không có Thuỳ, ai sẽ chăm sóc ba Thuỳ đây?
Ôm Thuỳ thật chặt vào lòng, tôi biết trách nhiệm đó thuộc về ai :
– Là chúng mình Thuỳ ạ, mặc kệ ba nghĩ gì, cho dù ba ghét mình nhưng Lam vẫn luôn nghĩ rằng trách nhiệm ấy thuộc về Lam, về Thuỳ. Lam xin thề với Thuỳ đấy!
Thuỳ đưa tay chặn lên môi tôi, Thuỳ tin, Thuỳ tin rằng tôi là người tử tế, Thuỳ tin tôi sẽ làm như thế.
Thứ hai đầu tuần, Uy nhắn tin hẹn gặp tôi khá sớm, cá nhân tôi thì chẳng có gì phải bất ngờ vì cuộc hẹn này, tôi biết nó sẽ xảy ra. Sếp Thái đã giao toàn quyền cho tôi quyết định số phận của Uy. Tôi tự tin ngồi đối diện Uy, không còn vẻ mặt gian ngoan như mọi khi, đã hơn một tuần trôi qua từ sau khi tôi đưa cho Uy cái CD. Uy đã suy nghĩ rất nhiều, Uy đã cân nhắc tất cả các phương án và giờ đây hắn biết cái thời của mình có lẽ đã hết, nếu dừng đúng lúc hắn còn có cơ hội cứu vãn sự nghiệp, hắn cũng cảm Lam, cao thượng hơn hắn tưởng rất nhiều. Sau vài ngày mà trông Uy già sọm đi, đôi mắt trũng sâu và râu ria lởm chởm không buồn cạo. Uy đã quyết định cho dù có lúc cùng đường hắn cũng đã nghĩ tới phương án nhờ giang hồ đòi lại cái CD từ tay Lam nhưng hắn đã kịp dừng cái ý nghĩ đen tối và cực kỳ ngu ngốc đó lại, hắn biết Lam sẽ không giữ cái CD đó một mình. Ngoài ra còn một chút gì đó phần người trong Uy trỗi dậy, hắn từ bỏ, hắn đầu hàng và hắn sẽ làm lại tất cả ở một nơi khác. Một trong những nguyên nhân khiến Uy đầu hàng cũng là vì ba hắn.
Tôi được biết ba của Uy tuần trước vừa bị tai biến, giờ ông không nói được, không đi lại được, Uy nghe thế cũng tất tả đến thăm ba, hắn sợ sẽ phải tội với trời đất nên muối mặt đến gặp ông, ai ngờ vừa thấy Uy, ông già nhỏm dậy, miệng ú ớ như muốn xua đuổi Uy, rồi ông dùng hết chút sức tàn lực kiệt ném cái gậy ở đầu giường về phía Uy. Uy cay đắng quá, trong lúc ông lú lẫn và mất năng lực như thế ông vẫn không quên mối thù với thằng con bất hiếu, như vậy là ba hắn không tha cho hắn, đến chết ông cũng không nhìn mặt hắn, hắn đã mất tất cả, trong phút giây này Uy bỗng thấy nhục nhã và hối hận hơn bao giờ hết vì những gì mình làm, hắn đút tay vào túi quần, xấp dollar dày cộm hắn vừa nhận được như nhắc hắn về những hành vi tội lỗi của mình, hắn rút nắm tiền, hắn nhìn nó như vật vô dụng, cha con bất hòa, con cái bất hiếu là cái tội đáng phanh thây. Hết rồi! Chấm hết rồi! Uy khóc!
Trông Uy bệ rạc quá, không còn cái vẻ ranh mãnh, đạo mạo như mọi khi nữa, Uy đã dùng tài sản của mình để bồi thường, khắc phục hậu quả của những việc mà Uy đã làm, tôi đánh giá cao điều đó, Uy khẽ gọi cho mình một tách café đen đặc sánh, hắn đưa tay mệt mỏi vuốt mái tóc dài ra phía sau, điệu bộ của một kẻ thất bại, hắn cất giọng uể oải nói với tôi :
– Tôi đã liên hệ được một nơi khác, tôi sẽ về tỉnh Lam ạ, tôi sẽ làm lại ở một nơi khác, không phải ở THÀNH PHỐ.
Tôi khẽ nheo mắt nhìn Uy và gật đầu. Uy nâng tách café đưa lên miệng, hắn khẽ nhấp một chút vị đắng rồi rướn cổ ra nuốt thứ đắng ngắt đó, nhìn động tác ấy của Uy tôi hiểu Uy đã suy sụp hoàn toàn. Chứng cứ đã rõ ràng bản lĩnh đến mấy Uy cũng không thể xoay chuyển tình thế. Tôi biết Uy không muốn sự việc này đổ bể, nếu càng nhiều người biết càng khó đỡ, cái đầu thông minh nhất cũng chỉ có thể khuyên Uy nên dời đi là hơn. Uy nhìn tôi xúc động :
– Tôi biết là Lam đã rất cao thượng khi cho tôi một cơ hội sống, nếu để phán xét công minh thì tôi không xứng đáng điều đó nhưng Lam cho tôi cơ hội thì tôi sẽ làm lại, tôi sẽ đi thật xa và khi tôi quay lại tôi rất muốn gặp Lam để chứng minh cho Lam thấy sự nhân hậu của Lam là hoàn toàn đúng đắn.
Tôi nói với Uy rất chân thành :
– Những gì đã qua tôi cho là quá khứ và tôi chỉ mong chờ những điều tốt đẹp ở tương lai, với cá nhân anh tôi thấy rõ anh là người rất có năng lực lại được đào tạo có chiều sâu, rất tiến tiến, ở một nơi mới tôi hy vọng anh phát huy được những thế mạnh ấy đúng mục đích, điều đó là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi rồi.
Uy gật mạnh đầu như để thể hiện sự tâm đắc của mình rồi Uy ngập ngừng nhìn tôi :
– Còn có điều này tôi muốn nhờ Lam.
Tôi động viên Uy :
– Anh cứ nói đi, đừng ngại!
Uy thở dài :
– Tôi đi rồi nhưng còn Cảnh ở lại, cũng vì tôi lôi nó vào cuộc nhưng thực ra Cảnh là người hữu dũng vô mưu nay cơ sự ra thế này tôi không cõng nó theo được mà bỏ nó lại thì tôi thấy áy náy…
Không để Uy nói hết câu, tôi nói :
– Anh cứ yên tâm, tôi sẽ nói với chú Thái và bản thân tôi cũng sẽ không có sự phân biệt đối xử nào với Cảnh, Cảnh có năng lực đến đâu chúng tôi sẽ dùng đến đó.
Uy thở phào và đứng lên :
– Thế thì được rồi, hai tuần nữa tôi sẽ nhận quyết định chính thức, Lam ở lại may mắn nhé!
Tôi cười như một lời cảm ơn. Nói xong Uy đứng dậy quay đi rồi như chợt nhớ ra điều gì, Uy quay đầu lại chìa tay và nói với tôi :
– Tôi rất xin lỗi Lam!
Nhìn vào mắt Uy tôi hiểu, hắn ta hoàn toàn chân thành, tôi cũng chìa tay ra đáp lại, không một chút hận thù, đường ai nấy đi, oan oan tương báo, chấm dứt từ đây. Một kỷ nguyên mới mở ra cho sự sòng phẳng, sự thật và lẽ công bằng.
*
* *
Tối chủ nhật tuần cuối tháng, tôi và Thuỳ mải mê cái món bánh cuốn bà Hoành, vừa ăn vừa ngắm nhau, chẳng biết chán,
Tôi đam mê công việc hơn, cái ham muốn giàu có đang thiêu đốt tôi. Tôi muốn ở với tôi, Thuỳ phải được như ở với Bảo, tôi không muốn thua Bảo nhưng tôi quên mất rằng tôi đã từng nói hạnh phúc không đồng nghĩ với sự sung sướng, quên mất rằng Thuỳ đã từ bỏ sự sung sướng để đến bên tôi. Dù Thuỳ không nói nhưng tôi đọc được vẻ buồn rầu trong đôi mắt nâu của Thuỳ, những lúc ấy tôi muốn ôm Thuỳ vào lòng mà dỗ dành, tôi muốn làm cho Thuỳ hiểu những gì tôi làm là vì Thuỳ cả nhưng cơn buồn ngủ ập đến rồi, tay chân không còn nghe lời tôi nữa, tôi thiếp đi mà không hề biết rằng người tôi yêu thuơng lại một đêm nữa khóc.
Dạo này tôi cũng ít về nhà hơn vì sau chuyện xảy ra ở nhà nên tôi cũng thấy ngại với lại tôi cũng không muốn Thuỳ khó xử hay ba tôi khó xử. Tuy ba tôi chẳng nói gì nhưng như thế cũng đủ để cho tôi thấy áy náy.
Tôi không ở nhà nhưng ba mẹ tôi còn ở đó, chắc cũng không dễ dàng vượt qua con mắt soi mói của mấy người hay kiếm chuyện làm quà rồi thêu dệt này nọ, tôi biết thế. Ba tôi trầm lắng hẳn, khi gặp mặt ông chỉ hay cười với Thuỳ chứ với tôi thì chẳng mấy khi thấy nét hân hoan. Có lẽ cũng còn phải rất lâu nữa may ra ba tôi mới bình thường. Dù sao tôi còn hạnh phúc chán vì được ông cho vào nhà chứ như Thuỳ bây giờ… nghĩ đến đó, tôi thấy lòng mình day dứt một nỗi thương Thuỳ, Thuỳ đã chấp nhận cái giá bị ba từ mặt để được sống với tôi. Tôi biết Thuỳ thương ba nhiều lắm nhưng tình yêu thì chẳng gì ngăn nổi. Chuyện tình yêu bị ngăn cấm luôn là những bi kịch và kết quả là được cái này thì phải ngậm ngùi mất cái kia. Thuỳ đã từng hỏi tôi :
– Lam này! Sau này không có Thuỳ, ai sẽ chăm sóc ba Thuỳ đây?
Ôm Thuỳ thật chặt vào lòng, tôi biết trách nhiệm đó thuộc về ai :
– Là chúng mình Thuỳ ạ, mặc kệ ba nghĩ gì, cho dù ba ghét mình nhưng Lam vẫn luôn nghĩ rằng trách nhiệm ấy thuộc về Lam, về Thuỳ. Lam xin thề với Thuỳ đấy!
Thuỳ đưa tay chặn lên môi tôi, Thuỳ tin, Thuỳ tin rằng tôi là người tử tế, Thuỳ tin tôi sẽ làm như thế.
Thứ hai đầu tuần, Uy nhắn tin hẹn gặp tôi khá sớm, cá nhân tôi thì chẳng có gì phải bất ngờ vì cuộc hẹn này, tôi biết nó sẽ xảy ra. Sếp Thái đã giao toàn quyền cho tôi quyết định số phận của Uy. Tôi tự tin ngồi đối diện Uy, không còn vẻ mặt gian ngoan như mọi khi, đã hơn một tuần trôi qua từ sau khi tôi đưa cho Uy cái CD. Uy đã suy nghĩ rất nhiều, Uy đã cân nhắc tất cả các phương án và giờ đây hắn biết cái thời của mình có lẽ đã hết, nếu dừng đúng lúc hắn còn có cơ hội cứu vãn sự nghiệp, hắn cũng cảm Lam, cao thượng hơn hắn tưởng rất nhiều. Sau vài ngày mà trông Uy già sọm đi, đôi mắt trũng sâu và râu ria lởm chởm không buồn cạo. Uy đã quyết định cho dù có lúc cùng đường hắn cũng đã nghĩ tới phương án nhờ giang hồ đòi lại cái CD từ tay Lam nhưng hắn đã kịp dừng cái ý nghĩ đen tối và cực kỳ ngu ngốc đó lại, hắn biết Lam sẽ không giữ cái CD đó một mình. Ngoài ra còn một chút gì đó phần người trong Uy trỗi dậy, hắn từ bỏ, hắn đầu hàng và hắn sẽ làm lại tất cả ở một nơi khác. Một trong những nguyên nhân khiến Uy đầu hàng cũng là vì ba hắn.
Tôi được biết ba của Uy tuần trước vừa bị tai biến, giờ ông không nói được, không đi lại được, Uy nghe thế cũng tất tả đến thăm ba, hắn sợ sẽ phải tội với trời đất nên muối mặt đến gặp ông, ai ngờ vừa thấy Uy, ông già nhỏm dậy, miệng ú ớ như muốn xua đuổi Uy, rồi ông dùng hết chút sức tàn lực kiệt ném cái gậy ở đầu giường về phía Uy. Uy cay đắng quá, trong lúc ông lú lẫn và mất năng lực như thế ông vẫn không quên mối thù với thằng con bất hiếu, như vậy là ba hắn không tha cho hắn, đến chết ông cũng không nhìn mặt hắn, hắn đã mất tất cả, trong phút giây này Uy bỗng thấy nhục nhã và hối hận hơn bao giờ hết vì những gì mình làm, hắn đút tay vào túi quần, xấp dollar dày cộm hắn vừa nhận được như nhắc hắn về những hành vi tội lỗi của mình, hắn rút nắm tiền, hắn nhìn nó như vật vô dụng, cha con bất hòa, con cái bất hiếu là cái tội đáng phanh thây. Hết rồi! Chấm hết rồi! Uy khóc!
Trông Uy bệ rạc quá, không còn cái vẻ ranh mãnh, đạo mạo như mọi khi nữa, Uy đã dùng tài sản của mình để bồi thường, khắc phục hậu quả của những việc mà Uy đã làm, tôi đánh giá cao điều đó, Uy khẽ gọi cho mình một tách café đen đặc sánh, hắn đưa tay mệt mỏi vuốt mái tóc dài ra phía sau, điệu bộ của một kẻ thất bại, hắn cất giọng uể oải nói với tôi :
– Tôi đã liên hệ được một nơi khác, tôi sẽ về tỉnh Lam ạ, tôi sẽ làm lại ở một nơi khác, không phải ở THÀNH PHỐ.
Tôi khẽ nheo mắt nhìn Uy và gật đầu. Uy nâng tách café đưa lên miệng, hắn khẽ nhấp một chút vị đắng rồi rướn cổ ra nuốt thứ đắng ngắt đó, nhìn động tác ấy của Uy tôi hiểu Uy đã suy sụp hoàn toàn. Chứng cứ đã rõ ràng bản lĩnh đến mấy Uy cũng không thể xoay chuyển tình thế. Tôi biết Uy không muốn sự việc này đổ bể, nếu càng nhiều người biết càng khó đỡ, cái đầu thông minh nhất cũng chỉ có thể khuyên Uy nên dời đi là hơn. Uy nhìn tôi xúc động :
– Tôi biết là Lam đã rất cao thượng khi cho tôi một cơ hội sống, nếu để phán xét công minh thì tôi không xứng đáng điều đó nhưng Lam cho tôi cơ hội thì tôi sẽ làm lại, tôi sẽ đi thật xa và khi tôi quay lại tôi rất muốn gặp Lam để chứng minh cho Lam thấy sự nhân hậu của Lam là hoàn toàn đúng đắn.
Tôi nói với Uy rất chân thành :
– Những gì đã qua tôi cho là quá khứ và tôi chỉ mong chờ những điều tốt đẹp ở tương lai, với cá nhân anh tôi thấy rõ anh là người rất có năng lực lại được đào tạo có chiều sâu, rất tiến tiến, ở một nơi mới tôi hy vọng anh phát huy được những thế mạnh ấy đúng mục đích, điều đó là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi rồi.
Uy gật mạnh đầu như để thể hiện sự tâm đắc của mình rồi Uy ngập ngừng nhìn tôi :
– Còn có điều này tôi muốn nhờ Lam.
Tôi động viên Uy :
– Anh cứ nói đi, đừng ngại!
Uy thở dài :
– Tôi đi rồi nhưng còn Cảnh ở lại, cũng vì tôi lôi nó vào cuộc nhưng thực ra Cảnh là người hữu dũng vô mưu nay cơ sự ra thế này tôi không cõng nó theo được mà bỏ nó lại thì tôi thấy áy náy…
Không để Uy nói hết câu, tôi nói :
– Anh cứ yên tâm, tôi sẽ nói với chú Thái và bản thân tôi cũng sẽ không có sự phân biệt đối xử nào với Cảnh, Cảnh có năng lực đến đâu chúng tôi sẽ dùng đến đó.
Uy thở phào và đứng lên :
– Thế thì được rồi, hai tuần nữa tôi sẽ nhận quyết định chính thức, Lam ở lại may mắn nhé!
Tôi cười như một lời cảm ơn. Nói xong Uy đứng dậy quay đi rồi như chợt nhớ ra điều gì, Uy quay đầu lại chìa tay và nói với tôi :
– Tôi rất xin lỗi Lam!
Nhìn vào mắt Uy tôi hiểu, hắn ta hoàn toàn chân thành, tôi cũng chìa tay ra đáp lại, không một chút hận thù, đường ai nấy đi, oan oan tương báo, chấm dứt từ đây. Một kỷ nguyên mới mở ra cho sự sòng phẳng, sự thật và lẽ công bằng.
*
* *
Tối chủ nhật tuần cuối tháng, tôi và Thuỳ mải mê cái món bánh cuốn bà Hoành, vừa ăn vừa ngắm nhau, chẳng biết chán,