hoé mắt mẹ nơi vầng trán cha đã giúp tôi có thêm động lực vượt vũ môn xuất sắc. Cả một chặng đường dài còn hun hút trước mặt tôi, không biết tôi có thành tài như ước muốn của ba mẹ không nhưng tôi hiểu sâu xa trong cái nhìn của ba, trong hành động của mẹ tôi luôn luôn là tôi, là đứa con bé bỏng 26 năm trước chào đời chỉ với một tiếng “Oe! Oe!”.
*
* *
Phát súng đầu tiên đã khai hoả và những ngón đòn chính trị bắt đầu được Uy khai thác. Những năm du học rồi kinh nghiệm ở VN cùng với việc được thừa hưởng từ cha mình cái tố chất của một người lắm miu nhiều mẹo bắt đầu đươc Uy tận dụng. Uy nhân cơ hội chú Thái vừa nói với tôi về tình hình nhân sự, Uy nhắn tôi sang phòng. Lần này Uy không để tôi chờ nữa, hắn ngồi đón tôi thái độ mềm mỏng, giọng nói thân mật, ngọt ngào :
– Chú Thái và tôi vừa trao đổi về công tác nhân sự, tôi đang định đề bạt Lam thì chú Thái lại nói trước. Thật là trùng hợp, ý ông hợp với ý tôi. Tôi muốn Lam biết là dù sao tôi cũng ủng hộ Lam. Thôi thì trước có gì chưa được ưng ý thì cứ cho qua, phải đặt công việc lên hàng đầu phải không Lam?
Tôi ngỡ ngàng vì những gì Uy nói nhưng tôi biết mình đang phải đối mặt với ai nên tôi cảnh giác :
– Thật ạ? Nếu có cả anh và chú Thái ủng hộ thì tôi quyết không phụ lòng mọi người.
– Ấy, Lam đừng nói vậy, tôi vẫn luôn nói với mọi người là may quá tôi có Lam chứ không thì tôi đâu có vững vàng thế này, có mà bơi trong việc ấy chứ.
– Anh cứ quá khen, tôi tự thấy mình có chút năng lực thật nhưng còn phải trau dồi chuyên môn nhiều nữa.
– Đấy ! Lam chín chắn thế chứ Cái thằng Cảnh tiếng là hơn Lam đến 3, 4 tuổi nhưng đầu óc ngắn chẳng tày gang, làm gì cũng vội vàng, hấp tấp làm sao làm lãnh đạo được.
Tôi quá choáng trước giọng lưỡi của Uy, tay tôi lại có vẻ hơi run vì xúc động :
– Đúng là anh Cảnh có hơi tự cao một chút nhưng xét về mặt chuyên môn thì anh ấy cũng không tồi đâu anh.
– Đấy là Lam tế nhị thì nói thế chứ cái thằng ấy tôi cứ phê bình thẳng vào mặt.
– Thôi, thôi anh ạ, tôi không lạm bàn về vấn đề này nữa đâu, anh cho gọi tôi sang chỉ có việc ấy hay còn việc gì khác nữa?
– À, vâng, thật ra cũng còn có chuyện chính là tôi muốn ngày mai Lam đi cùng Cảnh qua Công ty Hoa Bắc viết bài, họ vừa liên hệ với mình.
– Việc này đã có chỉ đạo của chú Thái chưa ?
– Rồi, tôi đã báo cáo và sếp nói tôi tự điều hành.
– OK, vậy thì tôi sẽ đi.
– Cảm ơn Lam !
Uy gật đầu ra vẻ hài lòng. Bóng tôi vừa khuất đã thấy Cảnh lẻn vào :
– Anh vừa nói gì thế?
– Nói gì? Mai mày đi Hoa Bắc với nó.
– Anh sao thế? Nó có ưa gì mình đâu.
– Nó không ưa mới phải bảo nó đi cho khách quan, giờ là lúc phải tỏ ra mình hoà hợp để được việc. Mày qua đó đến gặp thẳng lãnh đạo không cần xuống thực tế lấy tư liệu đâu, viết theo yêu cầu của họ, họ chỉ muốn đánh bóng tên tuổi và quảng cáo cho cái thương hiệu mới thôi, hiểu chưa?
Cảnh vâng dạ rối rít rồi đi ra, Uy ngán ngẩm lắc đầu “Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại!”
Hôm sau chúng tôi đến Hoa Bắc khi vừa vào giờ làm việc. Cảnh bảo tôi cùng đi gặp lãnh đạo nhưng tôi nhường phần ấy cho anh ta còn mình đi thẳng xuống phân xưởng. Cảnh có vẻ ngập ngừng nhưng sau cùng anh ta vẫn để tôi đi. Hoa Bắc là một Công ty mới mở, chuyên nghề trang trí nội thất, một cái nghề không mới nhưng cũng chẳng cũ, nhan nhản người kinh doanh. Công ty mới nên còn có rất nhiều khó khăn vì thế nhân viên cũng chưa thật sự sung túc nếu không muốn nói là còn nghèo. Tôi nói chuyện với một nam nhân viên còn khá trẻ, anh cho biết Công ty mới thành lập gần 2 tháng và đó cũng là khoảng thời gian mà anh chưa nhận được một đồng lương thưởng nào từ Công ty. Tôi chăm chú ghi lại tất cả những gì anh nói và chia tay anh với một lời hứa sẽ đề đạt những nguyện vọng, yêu cầu của anh với lãnh đạo công ty. Khi tôi quay về, Cảnh đã đợi tôi ở phòng khách. Tôi ra hiệu cho cảnh chờ thêm chút nữa rồi tôi đi thẳng về phía phòng Tổng giám đốc trước con mắt lo lắng của Cảnh. Cảnh sốt ruột, không biết tôi đã nói gì chỉ biết rằng khi trở ra đích thân Tổng giám đốc tiễn tôi với một cái xiết tay thật chặt và lời cảm ơn từ tận đáy lòng :
-Cảm ơn cháu, chú sẽ đưa Công ty này đến thành công, nhất định thế.
Như thế là Cảnh hiểu, Cảnh vừa mất đi một bạn hàng.
Khi được Cảnh báo cáo, Uy cũng phát điên vì điều đó nhưng hắn chưa chịu, hắn sang phòng tôi và đưa tôi một cái phong bì dày cộm :
– Công ty Hoa Bắc nhờ tôi cảm ơn Lam vì phóng sự vừa rồi.
Tôi không nhìn Uy cùng cái phong bì trên tay hắn, tôi lạ gì hắn, tôi mà nhận bây giờ mồm hắn lại vu ngay cho tôi nhận hối lộ vả lại tôi cũng chẳng bao giờ nhận tiền kiểu như thế cả, tôi khẽ cưởi khẩy và nói :
– Không cần đâu anh, tôi có giúp gì cho Hoa Bắc đâu mà nhận với lại tôi đã lĩnh tiền công tác phí từ bộ phận kế toán rồi mà.
Uy ngần ngừ cầm cái phong bì đập đập vào lòng bàn tay :
– Vậy thôi, để tôi trả lại cho Hoa Bắc, tôi đã nói rồi mà họ không nghe, nhất quyết nhờ tôi chuyển giùm.
Làm sao mà có thể viết không cần thực tế chứ.
Thế rồi Uy đi ra nhưng trong đầu hắn cay cú thực sự, có thể tôi đã làm mất của hắn vụ này kha khá. Nếu tôi đồng ý thì toàn bộ sự thật về Hoa Bắc sẽ gói gọn trong một câu “Công ty có tiềm năng tài chính dồi dào, khả năng quay vòng vốn linh hoạt, đời sống công nhân khấm khá”. Chỉ thế thôi nhưng cái giá mà Hoa Bắc phải trả là không nhỏ.
Có rất nhiều người sẽ nói tôi hâm, tôi không thức thời, tôi không nhạy bén với thời cuộc khi bỏ phí những cơ hội ăn tiền như thế nhưng tôi không quan tâm, không gì thay đổi được tôi hết. Tôi cần phải cho Uy hiểu ra rằng muốn tồn tại và được kính trọng Uy phải sống bằng sự chân thật, bằng những tình cảm chân thật. Có thể Uy đang cố tạo dựng cho mình một cái vỏ bọc giả nhân nghĩa, Uy đang cố biến mình thành một con người đầy tình đoàn kết, biết quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng tôi hiểu động có sâu xa của những hành động mà Uy đang làm không hề trong sáng.
Mặc dù cũng còn gần 2 tháng nữa trưởng phòng cũ mới đi nhưng Cảnh và Uy đã ráo riết chuẩn bị đối phó với những kế hoạch của chú Thái và tôi. Cảnh đã đi trước chúng tôi bằng việc mua chuộc một số vị lãnh đạo. Trong khi chú cháu tôi chọn con đường đi chân chính thì Cảnh theo chỉ dẫn của Uy đã tới thăm Chủ tịch Công đoàn và Bí thư là người quan trọng nhất trong việc quyết định nhân sự chọn ai và bỏ ai. Bí thư chỗ tôi là một con người khó đoán biết, bình thường thì hiền lành ít nói nhưng dễ dao động mà có lẽ đấy là điều đáng sợ nhất với một con người. Uy đã đánh trúng vào cái điểm yếu mà ông đang vướng mắc, đó là gia đình ông, một gia đình trung bình và dựa dẫm hết vào ông. Các đầu mục cần đến tiền cứ như những mũi kim, mỗi ngày chích vào da thịt ông một tí. Ông cần tiền mua xe cho thằng con lớn sắp đi làm, cần tiền nuôi mẹ con đứa con gái thứ hai vì nó chưa có công ăn việc làm mà nhà chồng nó thì quá đỗi khó khăn, cưới nhau xong là nó đã nhao về ă
*
* *
Phát súng đầu tiên đã khai hoả và những ngón đòn chính trị bắt đầu được Uy khai thác. Những năm du học rồi kinh nghiệm ở VN cùng với việc được thừa hưởng từ cha mình cái tố chất của một người lắm miu nhiều mẹo bắt đầu đươc Uy tận dụng. Uy nhân cơ hội chú Thái vừa nói với tôi về tình hình nhân sự, Uy nhắn tôi sang phòng. Lần này Uy không để tôi chờ nữa, hắn ngồi đón tôi thái độ mềm mỏng, giọng nói thân mật, ngọt ngào :
– Chú Thái và tôi vừa trao đổi về công tác nhân sự, tôi đang định đề bạt Lam thì chú Thái lại nói trước. Thật là trùng hợp, ý ông hợp với ý tôi. Tôi muốn Lam biết là dù sao tôi cũng ủng hộ Lam. Thôi thì trước có gì chưa được ưng ý thì cứ cho qua, phải đặt công việc lên hàng đầu phải không Lam?
Tôi ngỡ ngàng vì những gì Uy nói nhưng tôi biết mình đang phải đối mặt với ai nên tôi cảnh giác :
– Thật ạ? Nếu có cả anh và chú Thái ủng hộ thì tôi quyết không phụ lòng mọi người.
– Ấy, Lam đừng nói vậy, tôi vẫn luôn nói với mọi người là may quá tôi có Lam chứ không thì tôi đâu có vững vàng thế này, có mà bơi trong việc ấy chứ.
– Anh cứ quá khen, tôi tự thấy mình có chút năng lực thật nhưng còn phải trau dồi chuyên môn nhiều nữa.
– Đấy ! Lam chín chắn thế chứ Cái thằng Cảnh tiếng là hơn Lam đến 3, 4 tuổi nhưng đầu óc ngắn chẳng tày gang, làm gì cũng vội vàng, hấp tấp làm sao làm lãnh đạo được.
Tôi quá choáng trước giọng lưỡi của Uy, tay tôi lại có vẻ hơi run vì xúc động :
– Đúng là anh Cảnh có hơi tự cao một chút nhưng xét về mặt chuyên môn thì anh ấy cũng không tồi đâu anh.
– Đấy là Lam tế nhị thì nói thế chứ cái thằng ấy tôi cứ phê bình thẳng vào mặt.
– Thôi, thôi anh ạ, tôi không lạm bàn về vấn đề này nữa đâu, anh cho gọi tôi sang chỉ có việc ấy hay còn việc gì khác nữa?
– À, vâng, thật ra cũng còn có chuyện chính là tôi muốn ngày mai Lam đi cùng Cảnh qua Công ty Hoa Bắc viết bài, họ vừa liên hệ với mình.
– Việc này đã có chỉ đạo của chú Thái chưa ?
– Rồi, tôi đã báo cáo và sếp nói tôi tự điều hành.
– OK, vậy thì tôi sẽ đi.
– Cảm ơn Lam !
Uy gật đầu ra vẻ hài lòng. Bóng tôi vừa khuất đã thấy Cảnh lẻn vào :
– Anh vừa nói gì thế?
– Nói gì? Mai mày đi Hoa Bắc với nó.
– Anh sao thế? Nó có ưa gì mình đâu.
– Nó không ưa mới phải bảo nó đi cho khách quan, giờ là lúc phải tỏ ra mình hoà hợp để được việc. Mày qua đó đến gặp thẳng lãnh đạo không cần xuống thực tế lấy tư liệu đâu, viết theo yêu cầu của họ, họ chỉ muốn đánh bóng tên tuổi và quảng cáo cho cái thương hiệu mới thôi, hiểu chưa?
Cảnh vâng dạ rối rít rồi đi ra, Uy ngán ngẩm lắc đầu “Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại!”
Hôm sau chúng tôi đến Hoa Bắc khi vừa vào giờ làm việc. Cảnh bảo tôi cùng đi gặp lãnh đạo nhưng tôi nhường phần ấy cho anh ta còn mình đi thẳng xuống phân xưởng. Cảnh có vẻ ngập ngừng nhưng sau cùng anh ta vẫn để tôi đi. Hoa Bắc là một Công ty mới mở, chuyên nghề trang trí nội thất, một cái nghề không mới nhưng cũng chẳng cũ, nhan nhản người kinh doanh. Công ty mới nên còn có rất nhiều khó khăn vì thế nhân viên cũng chưa thật sự sung túc nếu không muốn nói là còn nghèo. Tôi nói chuyện với một nam nhân viên còn khá trẻ, anh cho biết Công ty mới thành lập gần 2 tháng và đó cũng là khoảng thời gian mà anh chưa nhận được một đồng lương thưởng nào từ Công ty. Tôi chăm chú ghi lại tất cả những gì anh nói và chia tay anh với một lời hứa sẽ đề đạt những nguyện vọng, yêu cầu của anh với lãnh đạo công ty. Khi tôi quay về, Cảnh đã đợi tôi ở phòng khách. Tôi ra hiệu cho cảnh chờ thêm chút nữa rồi tôi đi thẳng về phía phòng Tổng giám đốc trước con mắt lo lắng của Cảnh. Cảnh sốt ruột, không biết tôi đã nói gì chỉ biết rằng khi trở ra đích thân Tổng giám đốc tiễn tôi với một cái xiết tay thật chặt và lời cảm ơn từ tận đáy lòng :
-Cảm ơn cháu, chú sẽ đưa Công ty này đến thành công, nhất định thế.
Như thế là Cảnh hiểu, Cảnh vừa mất đi một bạn hàng.
Khi được Cảnh báo cáo, Uy cũng phát điên vì điều đó nhưng hắn chưa chịu, hắn sang phòng tôi và đưa tôi một cái phong bì dày cộm :
– Công ty Hoa Bắc nhờ tôi cảm ơn Lam vì phóng sự vừa rồi.
Tôi không nhìn Uy cùng cái phong bì trên tay hắn, tôi lạ gì hắn, tôi mà nhận bây giờ mồm hắn lại vu ngay cho tôi nhận hối lộ vả lại tôi cũng chẳng bao giờ nhận tiền kiểu như thế cả, tôi khẽ cưởi khẩy và nói :
– Không cần đâu anh, tôi có giúp gì cho Hoa Bắc đâu mà nhận với lại tôi đã lĩnh tiền công tác phí từ bộ phận kế toán rồi mà.
Uy ngần ngừ cầm cái phong bì đập đập vào lòng bàn tay :
– Vậy thôi, để tôi trả lại cho Hoa Bắc, tôi đã nói rồi mà họ không nghe, nhất quyết nhờ tôi chuyển giùm.
Làm sao mà có thể viết không cần thực tế chứ.
Thế rồi Uy đi ra nhưng trong đầu hắn cay cú thực sự, có thể tôi đã làm mất của hắn vụ này kha khá. Nếu tôi đồng ý thì toàn bộ sự thật về Hoa Bắc sẽ gói gọn trong một câu “Công ty có tiềm năng tài chính dồi dào, khả năng quay vòng vốn linh hoạt, đời sống công nhân khấm khá”. Chỉ thế thôi nhưng cái giá mà Hoa Bắc phải trả là không nhỏ.
Có rất nhiều người sẽ nói tôi hâm, tôi không thức thời, tôi không nhạy bén với thời cuộc khi bỏ phí những cơ hội ăn tiền như thế nhưng tôi không quan tâm, không gì thay đổi được tôi hết. Tôi cần phải cho Uy hiểu ra rằng muốn tồn tại và được kính trọng Uy phải sống bằng sự chân thật, bằng những tình cảm chân thật. Có thể Uy đang cố tạo dựng cho mình một cái vỏ bọc giả nhân nghĩa, Uy đang cố biến mình thành một con người đầy tình đoàn kết, biết quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng tôi hiểu động có sâu xa của những hành động mà Uy đang làm không hề trong sáng.
Mặc dù cũng còn gần 2 tháng nữa trưởng phòng cũ mới đi nhưng Cảnh và Uy đã ráo riết chuẩn bị đối phó với những kế hoạch của chú Thái và tôi. Cảnh đã đi trước chúng tôi bằng việc mua chuộc một số vị lãnh đạo. Trong khi chú cháu tôi chọn con đường đi chân chính thì Cảnh theo chỉ dẫn của Uy đã tới thăm Chủ tịch Công đoàn và Bí thư là người quan trọng nhất trong việc quyết định nhân sự chọn ai và bỏ ai. Bí thư chỗ tôi là một con người khó đoán biết, bình thường thì hiền lành ít nói nhưng dễ dao động mà có lẽ đấy là điều đáng sợ nhất với một con người. Uy đã đánh trúng vào cái điểm yếu mà ông đang vướng mắc, đó là gia đình ông, một gia đình trung bình và dựa dẫm hết vào ông. Các đầu mục cần đến tiền cứ như những mũi kim, mỗi ngày chích vào da thịt ông một tí. Ông cần tiền mua xe cho thằng con lớn sắp đi làm, cần tiền nuôi mẹ con đứa con gái thứ hai vì nó chưa có công ăn việc làm mà nhà chồng nó thì quá đỗi khó khăn, cưới nhau xong là nó đã nhao về ă