hục làm việc chẳng màng đến tương lai thì các sếp lớn có vẻ đã bắt đầu công cuộc xây dựng bộ khung mới cho một kỷ nguyên làm việc mới đầy tính cạnh tranh và không thiếu phần khốc liệt. Tôi cứ dửng dưng trước những việc thời sự thì sếp tôi đã lo cho chúng tôi khi cái ngày ông rời xa toà báo không còn xa. Một con người mẫu mực và nhìn xa trong rộng như vậy, lo lắng cho những hậu duệ của của mình như vậy trong khi tôi là người trong cuộc không lẽ tôi không tự lo cho mình và những người xung quanh nếu tôi không nhận tôi sẽ trở thành người ích kỷ và yếu đuối. Tương lai của chúng tôi là Toà báo và tương lai của Toà báo là chúng tôi, một người sắp nghỉ hưu còn biết lo gìn giữ những thứ không thuộc về mình thì chúng tôi những người đang còn đương chức vì lẽ gì lại không lưu tâm đến nó. Tôi suy nghĩ thế và tôi gật đầu :
– Thưa chú, cháu xin nhận ạ.
Chú Thái nhìn tôi đầy tin tưởng :
– Cháu còn trẻ thậm chí là rất trẻ để đảm đương cương vị ấy nhưng với những gì cháu đã thể hiện thì chú tin cháu đủ sự ủng hộ của các đồng nghiệp và một số vị lãnh đạo. Thế mạnh mà Uy có được là bố cậu ấy cùng với tài luồn lách thiên biến vạn hoá của cậu ta. Điều quan trọng hiện nay không nằm ở tập thể mà nằm ở Ban chấp hành. Cháu có thể qua Công đoàn cơ quan với 95% số phiếu nhưng chú không chắc tỷ lệ ấy trong Ban chấp hành là bao nhiêu.
– Vậy vấn đề hiện nay là cháu cần làm gì để quá bán trong những lần bỏ phiếu tín nhiệm?
– Cháu phải sống là cháu, một Hải Lam đầy nhiệt huyết và tận tâm như chú biết mọi chuyện khác có thể khó nhưng chú sẽ bàn với chú Nhâm xem sao.
– Thưa chú việc cơ cấu vào những chức danh quan trọng như thế này không chỉ đơn thuần là tài năng và đạo đức mà nó còn…
Không kịp để cho tôi nói hết câu chú Thái đã giơ tay ra hiệu cho tôi dừng lại :
– Cháu không cần nói, chú hiểu nhưng đã đến lúc ta nên dùng người vì tài và vì đức chứ không phải vì lợi ích cá nhân, trước đây và sau này điều đó vẫn là tôn chỉ hành động của chú, chú còn làm việc ngày nào chú sẽ tạo một môi trường làm việc thật trong sạch cho các cháu ngày đó.
Điều này thì tôi hoàn toàn tin ông, dưới thời ông chúng tôi không quá giàu có nhưng chúng tôi không khó khăn, ông biết vất vả của cuộc sống thời nay nên ông khuyến khích và tạo điều kiện cho chúng tôi làm thêm, hợp tác thêm ngoài giờ với những tờ báo khác hoặc tìm kiếm các khách hàng muốn đặt báo với số lượng lớn và lâu dài miễn là chúng tôi tôn trọng và không vi phạm pháp luật. Chỉ có mỗi tôi là cứ bình chân như vại chẳng thèm lưu tâm đến việc kiếm tiền. Ai cũng vui vẻ và chúng tôi là một tập thể vững mạnh, có tính tổ chức và đoàn kết nhất trong các Toà báo. Nếu Uy lên mọi chuyện sẽ thay đổi, sẽ có sự phân hoá giàu nghèo rõ ràng và nhất là sự mâu thuẫn, hằn học sẽ có dịp được gieo mầm trong chúng tôi vì thế tôi hiểu cái ý nghĩa cao cả của công việc mà sếp tôi đang định làm.
– Thưa chú, nếu vì sự vững mạnh của Toà báo và lợi ích tập thể cháu xin nhận bất kể công việc nào mà chú giao phó.
Chú Thái nhìn tôi và gật đầu :
– Chú tin cháu, tin ở khả năng và lương tâm của cháu.
Chú cháu tôi chia tay nhau sau hơn một giờ đàm đạo, vừa ra khỏi phòng tôi đã thấy Uy đứng đó, nét mặt đầy vẻ dò hỏi và không hài lòng. Uy hẳn đã đoán biết được nội dung của buổi nói chuyện vì trong đầu hắn cũng đang mưu toan một ứng cử viên cho cái chức trưởng phòng mà sếp tôi vừa nói với tôi. Cái vị trí ấy cực kỳ quan trọng là một mắt xích không thể thiếu và là cánh tay phải giúp Uy thực hiện những phi vụ làm ăn lớn sau này. Tôi nhìn Uy vẫn giữ vẻ mặt bình thản và gật đầu chào hắn, hắn lịch sự chào lại tôi nhưng con mắt hắn đục ngầu sự tức tối.
Uy mở cửa phòng sếp và vào thẳng mà không hề gõ cửa cho phải phép, chú Thái đang cắm cúi trên bàn làm việc, thấy Uy vào một cách tuỳ tiện thì hơi ngạc nhiên nhưng ông cũng không chấp mà vẫn tươi cười hỏi :
– Cháu có việc gì hả?
– Vâng!
Uy vừa nói vừa ngồi ngay xuống ghế tự nhiên như ở trong phòng mình, chú Thái rời bàn làm việc sang ngồi đối diện với Uy :
– Cháu nói đi, chú nghe.
– Dạ! Thưa chú, chắc chú biết việc trưởng phòng kinh doanh vừa đi đã để lại một khoảng trống lớn ảnh hưởng đến công việc chung của Toà báo chứa ạ?
– Chú biết và chú đã có phương án bổ sung.
– Cháu có thể biết không ạ?
– Chú định đề cử Lam.
Chú Thái thẳng thừng nhưng không quên thăm dò Uy. Nét mặt Uy biến sắc, quai hàm hắn bạnh ra, dù có giữ cho lời nói được bình thường nhưng chú Thái vẫn nhận ra tiếng nói của hắn đang rít qua kẽ răng :
– Thế thì tốt quá, Lam rất có năng lực, qua vài lần công tác cùng cháu cháu biết, chỉ có điều Lam hơi trẻ nhưng thôi không sao, cháu vẫn sẽ ủng hộ quyết định của chú.
Lần này thì đến lượt chú Thái ngỡ ngàng, rõ ràng là ông đã không tính đến phương án này, Uy quá cao thủ, cái tư duy mưu mẹo của hắn có lẽ hơn cả số tuổi của hắn. Kinh nghiệm của một người có tuổi cho ông biết học trò của ông sẽ phải đối đầu với một tay sừng sỏ trong cái chính trường tưởng chừng mực thước này. Ông bắt đầu thấy lo cho tôi. Mọi chuyện sẽ phải thật kín đáo và khéo léo, ông sẽ giúp Lam lật mặt cái kẻ đang rắp tâm thực hiện việc chuyên quyền ở cái cơ quan này.
Vừa khỏi phòng sếp, Uy gọi ngay cho Cảnh, một tay chân đắc lực hiện đang là phó phòng cái phòng mà tôi đang được cân nhắc đề bạt, Cảnh là người duy nhất thân được với Uy, hắn thờ Uy vì cái tương lai mà Uy hứa hẹn với hắn. Chưa đầy 30 giây sau, Cảnh đã chễm trệ trên chiếc ghế, chân ghếch lên nhau, ngả người ra phía sau như ông kễnh :
– Anh gọi em gấp thế, có thay đổi gì hả?
– Ừ, việc của anh và chú có lẽ khó thành.
Cảnh ngồi bật dậy, thẳng người, hai tay đặt xuống ghế mặt căng thẳng hỏi Uy :
– Ý anh là sao ạ?
– Lão già chọn nó, anh vừa hỏi xong.
Cảnh đứng bật dậy như tôm tươi, hắn rướn cái cổ gân guốc và đỏ au như gà chọi về phía Uy, đôi mắt thô lố nhìn Uy :
– Thế có phải gọi cho bố anh không?
– Chú điên hả? Có thế mà đã phải gọi ông già, chuyện nhỏ thế này không giải quyết được thì chuyện lớn tính sao, cứ từ từ.
Cảnh nghe vậy, an tâm lại ngồi bịch xuống ghế, hắn ngả đầu ra sau, thả khói thuốc mù mịt căn phòng, Uy cứ đi đi lại xung quanh cái bàn uống nước, tay bấu bấu vào 2 đầu lông mày ra chiều đang suy nghĩ lắm mà hắn phải suy nghĩ thật, hắn định bài ngửa với sếp về việc nhân sự, nếu ông ấy đồng ý, hắn sẽ bảo Cảnh đến thăm ông ấy với vài ngàn (USD) gọi là cảm ơn, nhưng thấy thái độ của sếp, hắn biết chiêu ấy không thể lung lạc được ông già. Được! Đường thẳng không được, hắn sẽ đi đường vòng, hơi lâu một tí nhưng chắc ăn và hiệu quả. Sếp hắn đúng là một lão già gàn dở và ương bướng, sắp về hưu rồi không tranh thủ mà cầy đi còn giữ liêm khiết làm gì cho vợ con khổ, gần 100 triệu chứ có phải ít đâu mà mà còn chảnh. Chậc! Không lấy thì thôi, tiền đó để lo việc khác. Hắn ngoắc tay ra hiệu cho Cảnh lại gần :
– Chú mày hãy quan tâm đến tay chủ tịch Công đoàn và Bí thư nhé, ch
– Thưa chú, cháu xin nhận ạ.
Chú Thái nhìn tôi đầy tin tưởng :
– Cháu còn trẻ thậm chí là rất trẻ để đảm đương cương vị ấy nhưng với những gì cháu đã thể hiện thì chú tin cháu đủ sự ủng hộ của các đồng nghiệp và một số vị lãnh đạo. Thế mạnh mà Uy có được là bố cậu ấy cùng với tài luồn lách thiên biến vạn hoá của cậu ta. Điều quan trọng hiện nay không nằm ở tập thể mà nằm ở Ban chấp hành. Cháu có thể qua Công đoàn cơ quan với 95% số phiếu nhưng chú không chắc tỷ lệ ấy trong Ban chấp hành là bao nhiêu.
– Vậy vấn đề hiện nay là cháu cần làm gì để quá bán trong những lần bỏ phiếu tín nhiệm?
– Cháu phải sống là cháu, một Hải Lam đầy nhiệt huyết và tận tâm như chú biết mọi chuyện khác có thể khó nhưng chú sẽ bàn với chú Nhâm xem sao.
– Thưa chú việc cơ cấu vào những chức danh quan trọng như thế này không chỉ đơn thuần là tài năng và đạo đức mà nó còn…
Không kịp để cho tôi nói hết câu chú Thái đã giơ tay ra hiệu cho tôi dừng lại :
– Cháu không cần nói, chú hiểu nhưng đã đến lúc ta nên dùng người vì tài và vì đức chứ không phải vì lợi ích cá nhân, trước đây và sau này điều đó vẫn là tôn chỉ hành động của chú, chú còn làm việc ngày nào chú sẽ tạo một môi trường làm việc thật trong sạch cho các cháu ngày đó.
Điều này thì tôi hoàn toàn tin ông, dưới thời ông chúng tôi không quá giàu có nhưng chúng tôi không khó khăn, ông biết vất vả của cuộc sống thời nay nên ông khuyến khích và tạo điều kiện cho chúng tôi làm thêm, hợp tác thêm ngoài giờ với những tờ báo khác hoặc tìm kiếm các khách hàng muốn đặt báo với số lượng lớn và lâu dài miễn là chúng tôi tôn trọng và không vi phạm pháp luật. Chỉ có mỗi tôi là cứ bình chân như vại chẳng thèm lưu tâm đến việc kiếm tiền. Ai cũng vui vẻ và chúng tôi là một tập thể vững mạnh, có tính tổ chức và đoàn kết nhất trong các Toà báo. Nếu Uy lên mọi chuyện sẽ thay đổi, sẽ có sự phân hoá giàu nghèo rõ ràng và nhất là sự mâu thuẫn, hằn học sẽ có dịp được gieo mầm trong chúng tôi vì thế tôi hiểu cái ý nghĩa cao cả của công việc mà sếp tôi đang định làm.
– Thưa chú, nếu vì sự vững mạnh của Toà báo và lợi ích tập thể cháu xin nhận bất kể công việc nào mà chú giao phó.
Chú Thái nhìn tôi và gật đầu :
– Chú tin cháu, tin ở khả năng và lương tâm của cháu.
Chú cháu tôi chia tay nhau sau hơn một giờ đàm đạo, vừa ra khỏi phòng tôi đã thấy Uy đứng đó, nét mặt đầy vẻ dò hỏi và không hài lòng. Uy hẳn đã đoán biết được nội dung của buổi nói chuyện vì trong đầu hắn cũng đang mưu toan một ứng cử viên cho cái chức trưởng phòng mà sếp tôi vừa nói với tôi. Cái vị trí ấy cực kỳ quan trọng là một mắt xích không thể thiếu và là cánh tay phải giúp Uy thực hiện những phi vụ làm ăn lớn sau này. Tôi nhìn Uy vẫn giữ vẻ mặt bình thản và gật đầu chào hắn, hắn lịch sự chào lại tôi nhưng con mắt hắn đục ngầu sự tức tối.
Uy mở cửa phòng sếp và vào thẳng mà không hề gõ cửa cho phải phép, chú Thái đang cắm cúi trên bàn làm việc, thấy Uy vào một cách tuỳ tiện thì hơi ngạc nhiên nhưng ông cũng không chấp mà vẫn tươi cười hỏi :
– Cháu có việc gì hả?
– Vâng!
Uy vừa nói vừa ngồi ngay xuống ghế tự nhiên như ở trong phòng mình, chú Thái rời bàn làm việc sang ngồi đối diện với Uy :
– Cháu nói đi, chú nghe.
– Dạ! Thưa chú, chắc chú biết việc trưởng phòng kinh doanh vừa đi đã để lại một khoảng trống lớn ảnh hưởng đến công việc chung của Toà báo chứa ạ?
– Chú biết và chú đã có phương án bổ sung.
– Cháu có thể biết không ạ?
– Chú định đề cử Lam.
Chú Thái thẳng thừng nhưng không quên thăm dò Uy. Nét mặt Uy biến sắc, quai hàm hắn bạnh ra, dù có giữ cho lời nói được bình thường nhưng chú Thái vẫn nhận ra tiếng nói của hắn đang rít qua kẽ răng :
– Thế thì tốt quá, Lam rất có năng lực, qua vài lần công tác cùng cháu cháu biết, chỉ có điều Lam hơi trẻ nhưng thôi không sao, cháu vẫn sẽ ủng hộ quyết định của chú.
Lần này thì đến lượt chú Thái ngỡ ngàng, rõ ràng là ông đã không tính đến phương án này, Uy quá cao thủ, cái tư duy mưu mẹo của hắn có lẽ hơn cả số tuổi của hắn. Kinh nghiệm của một người có tuổi cho ông biết học trò của ông sẽ phải đối đầu với một tay sừng sỏ trong cái chính trường tưởng chừng mực thước này. Ông bắt đầu thấy lo cho tôi. Mọi chuyện sẽ phải thật kín đáo và khéo léo, ông sẽ giúp Lam lật mặt cái kẻ đang rắp tâm thực hiện việc chuyên quyền ở cái cơ quan này.
Vừa khỏi phòng sếp, Uy gọi ngay cho Cảnh, một tay chân đắc lực hiện đang là phó phòng cái phòng mà tôi đang được cân nhắc đề bạt, Cảnh là người duy nhất thân được với Uy, hắn thờ Uy vì cái tương lai mà Uy hứa hẹn với hắn. Chưa đầy 30 giây sau, Cảnh đã chễm trệ trên chiếc ghế, chân ghếch lên nhau, ngả người ra phía sau như ông kễnh :
– Anh gọi em gấp thế, có thay đổi gì hả?
– Ừ, việc của anh và chú có lẽ khó thành.
Cảnh ngồi bật dậy, thẳng người, hai tay đặt xuống ghế mặt căng thẳng hỏi Uy :
– Ý anh là sao ạ?
– Lão già chọn nó, anh vừa hỏi xong.
Cảnh đứng bật dậy như tôm tươi, hắn rướn cái cổ gân guốc và đỏ au như gà chọi về phía Uy, đôi mắt thô lố nhìn Uy :
– Thế có phải gọi cho bố anh không?
– Chú điên hả? Có thế mà đã phải gọi ông già, chuyện nhỏ thế này không giải quyết được thì chuyện lớn tính sao, cứ từ từ.
Cảnh nghe vậy, an tâm lại ngồi bịch xuống ghế, hắn ngả đầu ra sau, thả khói thuốc mù mịt căn phòng, Uy cứ đi đi lại xung quanh cái bàn uống nước, tay bấu bấu vào 2 đầu lông mày ra chiều đang suy nghĩ lắm mà hắn phải suy nghĩ thật, hắn định bài ngửa với sếp về việc nhân sự, nếu ông ấy đồng ý, hắn sẽ bảo Cảnh đến thăm ông ấy với vài ngàn (USD) gọi là cảm ơn, nhưng thấy thái độ của sếp, hắn biết chiêu ấy không thể lung lạc được ông già. Được! Đường thẳng không được, hắn sẽ đi đường vòng, hơi lâu một tí nhưng chắc ăn và hiệu quả. Sếp hắn đúng là một lão già gàn dở và ương bướng, sắp về hưu rồi không tranh thủ mà cầy đi còn giữ liêm khiết làm gì cho vợ con khổ, gần 100 triệu chứ có phải ít đâu mà mà còn chảnh. Chậc! Không lấy thì thôi, tiền đó để lo việc khác. Hắn ngoắc tay ra hiệu cho Cảnh lại gần :
– Chú mày hãy quan tâm đến tay chủ tịch Công đoàn và Bí thư nhé, ch