ỉ cần hai lão ấy thôi là coi như chúng ta có thể thắng.
– Ý anh là thế nào ạ?
Cảnh ngây ngô hỏi lại, Uy trợn mắt quát :
– Sao mày ngu thế, năng đi lại và hỏi thăm, động viên họ chứ làm gì?
Cảnh à lên một tiếng như vỡ ra cái điều mà con cáo già vừa dạy hắn. Cảnh sẽ làm ngay, Cảnh sẽ đến thăm gia đình của hai vị chức sắc trên. Ai mà lại chê tiền nhỉ “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” hắn đắc chí, nghênh ngang đi ra cửa. Từ lúc ấy cuộc chiến đấu chính thức khai hoả.
*
* *
Sau một ngày làm việc căng thẳng và đầy bất ngờ, tôi trở về trong cái nắng chiều
chạng vạng, lại một ngày tôi chưa muốn về nhà mà cứ lang thang, miên man suy nghĩ, nghĩ về Thuỳ, về giấc mơ đêm qua và cả về cái vai trò mà tôi sắp có thể phải đảm nhận. Tôi dừng lại bên một gốc phượng đỏ rực như màu của lửa, của cuộc chiến mà tôi sắp tham gia. Tôi lặng lẽ dựng xe và ngồi lên chiếc ghế đá vẫn còn nóng hổi vì nắng nhưng hôm nay tôi không cảm nhận được điều đó, trong tôi đang ngổn ngang trăm ngàn những mối tơ vò. Tôi cần phải nghĩ, cần phải tỉnh táo vì đồng nghiệp của tôi vì sự tin tưởng của chú Thái và vì chính bản thân tôi. 26 tuổi đời cho công cuộc đấu tranh giành công lý, giành lẽ phải, so với Uy tôi còn quá non nớt và yếu thế nhưng bù lại tôi có tập thể, có Nhi, có chú Thái và tôi có…Thuỳ. Sao lại là Thuỳ nhỉ? Cứ suy nghĩ rất nhiều, rất dài nhưng rốt cuộc lại vẫn là Thuỳ. Tôi đã để Thuỳ bước vào cuộc sống của mình một cách tự nhiên tự bao giờ như nó vốn dỹ phải thế. Tôi không hề bực bội hay thấy phiền toái về điều đó mà ngược lại tôi cảm thấy may mắn, vui vẻ khi tôi có Thuỳ. Bây giờ đây khi có thời gian để nghiền ngẫm chính bản thân tôi và quan hệ giữa tôi và Thuỳ tôi đang lờ mờ nhận ra rằng giữa tôi và Thuỳ, tôi có vấn đề, tôi biết chắc chắn tôi thích Thuỳ, tôi đã thích Thuỳ, tôi thấy nhớ Thuỳ nhiều hơn, nghĩ về cô ấy thường xuyên hơn.
Hàng ngày tôi mong chờ tin nhắn từ cô ấy và nếu không thì tôi nhất định sẽ lại nhắn tin cho Thuỳ. Tôi bối rối thật sự về một tình cảm trái khoáy đang lớn dần trong con tim tôi, dù chỉ là khởi đầu nhưng tôi rất do dự trong việc để nó phát triển hay chế ngự nó như một thứ rung động thoảng qua. Tôi chưa biết gì về thứ tình cảm này dù rằng dưới góc độ một người làm báo tôi đã tìm hiểu và đã từng gặp khá nhiều những cặp đôi les, họ tương đối hạnh phúc và đặc biệt tôi thấy họ cũng bình thường như tất cả mọi người. Nếu tôi vướng vào chuyện tình cảm này thì cuộc chiến vĩ đại mà tôi đang tham gia sẽ càng trở nên cam go hơn rất nhiều. Tôi không phải chỉ vượt qua một thử thách mà sẽ là trăm ngàn thử thách trước mặt. Còn nếu tôi cố tình che dấu đi tình cảm của mình với Thuỳ thì tôi đang nói dối chính bản thân tôi và có lẽ nếu vậy tôi sẽ không thể hiện hết được sự chân thành của mình trong mối quan hệ với Thuỳ. Tôi phải làm gì khi chính Thuỳ tôi cũng còn chưa biết cô ấy đang nghĩ gì, nếu biết tôi thích cô ấy có lẽ cô ấy sẽ từ bỏ tôi luôn. Thích liệu đã phải là yêu chưa nhỉ, từ thích đến yêu là cả một quá trình, thôi cứ để chuyện gì đến sẽ đến, có tránh cũng không được mà có mong muốn cũng không được. Tôi mệt mỏi nhấc người khỏi ghế, ngẩng đầu nhìn mặt trời như cái mâm đồng đang từ từ lặn sau dãy núi mờ xa. Cuộc sống bản chất vốn đơn giản chỉ có con người đang làm phức tạp nó lên mà thôi. Tôi có muốn sống làm người đơn giản cũng chẳng được, hoàn cảnh không cho tôi làm thế, Uy không cho tôi làm thế. Dấn thân vào cuộc chiến này tôi sẽ phải xác định mục tiêu cao cả là không được đánh mất mình. Những người thân yêu của tôi xin hãy tiếp thêm cho tôi sức mạnh trên con đường mà tôi đang bước đi.
Tôi cứ miên man suy nghĩ để mặc cho cái xe thân yêu đưa tôi đi đâu thì đưa, thế rồi nó dừng lại ở một nơi lúc nào không hay, cái nơi đó đã làm tôi sực tỉnh, tôi đã ở trước cổng nhà Thuỳ. Không hiểu sao cái cảm giác lại đưa tôi tìm đến đây. Đã đến rồi, đi thì cũng dở mà ở cũng chẳng xong. Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng, tôi đánh liều đưa tay nhấn vào cái nút chuông nhỏ màu xanh và hồi hộp chờ đợi. Tôi chờ chừng 10 phút mới thấy một người đàn ông có mái tóc bạc trắng mà tôi đoán là ba Thuỳ ra mở cửa, ông lạnh lùng hỏi tôi :
– Cô hỏi ai?
– Dạ ! Cháu tìm Thuỳ ạ.
– Cô là gì với con gái tôi, có hẹn trước chưa?
– Dạ cháu là bạn, cháu có việc cần gặp nên đường đột đến mà chưa hẹn Thuỳ trước ạ.
Tôi trả lời mà vẫn thấy hơi sợ bởi vẻ mặt quá đỗi nghiêm khắc của ông. Ông già nhìn tôi, cặp kính hơi trễ xuống, ánh mắt như đang dò xét và khoé miệng cho thấy ông đang cân nhắc việc có nên để cho tôi vào nhà chờ không. Tôi biết những người làm ngành y họ thường rất cẩn thận và khó tính, cũng phải thôi, ngành y là phải cầu toàn vì trăm ngàn bệnh nhân chờ họ, chỉ thoáng sơ xẩy sẽ phải trả giá đắt bằng tính mạng của một con người. Sau ít phút lưỡng lự, ông mở rộng cửa cho tôi vào :
– Cô vào đi, Thuỳ nó phải 15 phút nữa mới về.
Tôi ngoan ngoãn vâng dạ và dắt xe đi theo ông. Ba Thuỳ dẫn tôi vào phòng khách lịch lãm, ánh sáng được trang trí hợp lý và rực rỡ càng tôn cái vẻ sang trọng của gia chủ. Ông trỏ một cái ghế và bảo tôi :
– Cô ngồi đi !
Giọng nói của ông khô khan và nghe như một mệnh lệnh, ít ai dám cãi. Ông chậm dãi pha trà mời tôi và hỏi :
– Cô là Lam phải không?
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn ông, ông không nhìn tôi mà vẫn thủng thẳng :
– Không phải ngạc nhiên thế, Thuỳ kể với tôi nhiều về cô nên tôi có thể dễ dàng nhận ra cô. Cô là phóng viên hả?
– Dạ, cháu làm nghề này cũng được 4 năm rồi ạ.
Câu trả lời của tôi có vẻ làm ông ngạc nhiên, ông gật gù rồi nói :
– Hơi bất ngờ, trông cô trẻ quá, tôi cứ ngỡ mới ra trường thôi.
Tôi cười e thẹn trước câu khen của ông gì khó tính.
– Cô đã viết phóng sự nào về ngành y chưa?
Tôi gãi đầu, sau 4 năm công tác, đã viết nhiều đề tài nhưng đúng là về ngành y thì tôi chưa một lần chắp bút, không phải vì tôi lười mà có lẽ vì tôi chư có duyên, đành muối mặt nói với ông :
– Dạ, cháu sẽ viết một ngày gần dây ạ.
Ba Thuỳ không nói gì chỉ gật đầu, đúng lúc ấy có tiếng còi xe hơi, ông già như đã quá quen với tiếng còi này nên lại chậm dãi bước ra mở cửa. Thuỳ khéo léo đánh chiếc xe vòng vào giữa sân. Cô yểu điệu từ trên xe bước xuống, hôn vào má ba mình. Ba cô chỉ tay về phía trong nhà ý chừng nói có tôi đợi, khuôn mặt Thuỳ rạng rỡ hẳn lên, cô vội vàng đi nhanh vào, trái tim tôi lại hồi hộp, mồ hôi tay rịn ra ướt đẫm. Vừa thấy tôi Thuỳ đã vồ vã :
– Đợi Thuỳ lâu chưa?
Tôi đứng lên cúi chào Thuỳ như một cái máy khiến Thuỳ bật cười :
– Đây là nhà Thuỳ mà, có phải phòng mạch đâu mà Lam nghiêm túc thế.
Tôi lại cười, cái nụ cười để che dấu sự lúng túng mỗi khi tôi rơi vào thế bí, cái nụ cười mà tôi luôn hy vọng đước mẹ xoá án mỗi khi tôi “phạm tội”.
Thuỳ ngồi xuống đối diện tôi, hai tay đan vào nhau, Thùy cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng đôi mắt có vẻ khác thường :
– Lam đến sao không báo trước, hôm nay Thuỳ về sớm nhưng cò
– Ý anh là thế nào ạ?
Cảnh ngây ngô hỏi lại, Uy trợn mắt quát :
– Sao mày ngu thế, năng đi lại và hỏi thăm, động viên họ chứ làm gì?
Cảnh à lên một tiếng như vỡ ra cái điều mà con cáo già vừa dạy hắn. Cảnh sẽ làm ngay, Cảnh sẽ đến thăm gia đình của hai vị chức sắc trên. Ai mà lại chê tiền nhỉ “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” hắn đắc chí, nghênh ngang đi ra cửa. Từ lúc ấy cuộc chiến đấu chính thức khai hoả.
*
* *
Sau một ngày làm việc căng thẳng và đầy bất ngờ, tôi trở về trong cái nắng chiều
chạng vạng, lại một ngày tôi chưa muốn về nhà mà cứ lang thang, miên man suy nghĩ, nghĩ về Thuỳ, về giấc mơ đêm qua và cả về cái vai trò mà tôi sắp có thể phải đảm nhận. Tôi dừng lại bên một gốc phượng đỏ rực như màu của lửa, của cuộc chiến mà tôi sắp tham gia. Tôi lặng lẽ dựng xe và ngồi lên chiếc ghế đá vẫn còn nóng hổi vì nắng nhưng hôm nay tôi không cảm nhận được điều đó, trong tôi đang ngổn ngang trăm ngàn những mối tơ vò. Tôi cần phải nghĩ, cần phải tỉnh táo vì đồng nghiệp của tôi vì sự tin tưởng của chú Thái và vì chính bản thân tôi. 26 tuổi đời cho công cuộc đấu tranh giành công lý, giành lẽ phải, so với Uy tôi còn quá non nớt và yếu thế nhưng bù lại tôi có tập thể, có Nhi, có chú Thái và tôi có…Thuỳ. Sao lại là Thuỳ nhỉ? Cứ suy nghĩ rất nhiều, rất dài nhưng rốt cuộc lại vẫn là Thuỳ. Tôi đã để Thuỳ bước vào cuộc sống của mình một cách tự nhiên tự bao giờ như nó vốn dỹ phải thế. Tôi không hề bực bội hay thấy phiền toái về điều đó mà ngược lại tôi cảm thấy may mắn, vui vẻ khi tôi có Thuỳ. Bây giờ đây khi có thời gian để nghiền ngẫm chính bản thân tôi và quan hệ giữa tôi và Thuỳ tôi đang lờ mờ nhận ra rằng giữa tôi và Thuỳ, tôi có vấn đề, tôi biết chắc chắn tôi thích Thuỳ, tôi đã thích Thuỳ, tôi thấy nhớ Thuỳ nhiều hơn, nghĩ về cô ấy thường xuyên hơn.
Hàng ngày tôi mong chờ tin nhắn từ cô ấy và nếu không thì tôi nhất định sẽ lại nhắn tin cho Thuỳ. Tôi bối rối thật sự về một tình cảm trái khoáy đang lớn dần trong con tim tôi, dù chỉ là khởi đầu nhưng tôi rất do dự trong việc để nó phát triển hay chế ngự nó như một thứ rung động thoảng qua. Tôi chưa biết gì về thứ tình cảm này dù rằng dưới góc độ một người làm báo tôi đã tìm hiểu và đã từng gặp khá nhiều những cặp đôi les, họ tương đối hạnh phúc và đặc biệt tôi thấy họ cũng bình thường như tất cả mọi người. Nếu tôi vướng vào chuyện tình cảm này thì cuộc chiến vĩ đại mà tôi đang tham gia sẽ càng trở nên cam go hơn rất nhiều. Tôi không phải chỉ vượt qua một thử thách mà sẽ là trăm ngàn thử thách trước mặt. Còn nếu tôi cố tình che dấu đi tình cảm của mình với Thuỳ thì tôi đang nói dối chính bản thân tôi và có lẽ nếu vậy tôi sẽ không thể hiện hết được sự chân thành của mình trong mối quan hệ với Thuỳ. Tôi phải làm gì khi chính Thuỳ tôi cũng còn chưa biết cô ấy đang nghĩ gì, nếu biết tôi thích cô ấy có lẽ cô ấy sẽ từ bỏ tôi luôn. Thích liệu đã phải là yêu chưa nhỉ, từ thích đến yêu là cả một quá trình, thôi cứ để chuyện gì đến sẽ đến, có tránh cũng không được mà có mong muốn cũng không được. Tôi mệt mỏi nhấc người khỏi ghế, ngẩng đầu nhìn mặt trời như cái mâm đồng đang từ từ lặn sau dãy núi mờ xa. Cuộc sống bản chất vốn đơn giản chỉ có con người đang làm phức tạp nó lên mà thôi. Tôi có muốn sống làm người đơn giản cũng chẳng được, hoàn cảnh không cho tôi làm thế, Uy không cho tôi làm thế. Dấn thân vào cuộc chiến này tôi sẽ phải xác định mục tiêu cao cả là không được đánh mất mình. Những người thân yêu của tôi xin hãy tiếp thêm cho tôi sức mạnh trên con đường mà tôi đang bước đi.
Tôi cứ miên man suy nghĩ để mặc cho cái xe thân yêu đưa tôi đi đâu thì đưa, thế rồi nó dừng lại ở một nơi lúc nào không hay, cái nơi đó đã làm tôi sực tỉnh, tôi đã ở trước cổng nhà Thuỳ. Không hiểu sao cái cảm giác lại đưa tôi tìm đến đây. Đã đến rồi, đi thì cũng dở mà ở cũng chẳng xong. Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng, tôi đánh liều đưa tay nhấn vào cái nút chuông nhỏ màu xanh và hồi hộp chờ đợi. Tôi chờ chừng 10 phút mới thấy một người đàn ông có mái tóc bạc trắng mà tôi đoán là ba Thuỳ ra mở cửa, ông lạnh lùng hỏi tôi :
– Cô hỏi ai?
– Dạ ! Cháu tìm Thuỳ ạ.
– Cô là gì với con gái tôi, có hẹn trước chưa?
– Dạ cháu là bạn, cháu có việc cần gặp nên đường đột đến mà chưa hẹn Thuỳ trước ạ.
Tôi trả lời mà vẫn thấy hơi sợ bởi vẻ mặt quá đỗi nghiêm khắc của ông. Ông già nhìn tôi, cặp kính hơi trễ xuống, ánh mắt như đang dò xét và khoé miệng cho thấy ông đang cân nhắc việc có nên để cho tôi vào nhà chờ không. Tôi biết những người làm ngành y họ thường rất cẩn thận và khó tính, cũng phải thôi, ngành y là phải cầu toàn vì trăm ngàn bệnh nhân chờ họ, chỉ thoáng sơ xẩy sẽ phải trả giá đắt bằng tính mạng của một con người. Sau ít phút lưỡng lự, ông mở rộng cửa cho tôi vào :
– Cô vào đi, Thuỳ nó phải 15 phút nữa mới về.
Tôi ngoan ngoãn vâng dạ và dắt xe đi theo ông. Ba Thuỳ dẫn tôi vào phòng khách lịch lãm, ánh sáng được trang trí hợp lý và rực rỡ càng tôn cái vẻ sang trọng của gia chủ. Ông trỏ một cái ghế và bảo tôi :
– Cô ngồi đi !
Giọng nói của ông khô khan và nghe như một mệnh lệnh, ít ai dám cãi. Ông chậm dãi pha trà mời tôi và hỏi :
– Cô là Lam phải không?
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn ông, ông không nhìn tôi mà vẫn thủng thẳng :
– Không phải ngạc nhiên thế, Thuỳ kể với tôi nhiều về cô nên tôi có thể dễ dàng nhận ra cô. Cô là phóng viên hả?
– Dạ, cháu làm nghề này cũng được 4 năm rồi ạ.
Câu trả lời của tôi có vẻ làm ông ngạc nhiên, ông gật gù rồi nói :
– Hơi bất ngờ, trông cô trẻ quá, tôi cứ ngỡ mới ra trường thôi.
Tôi cười e thẹn trước câu khen của ông gì khó tính.
– Cô đã viết phóng sự nào về ngành y chưa?
Tôi gãi đầu, sau 4 năm công tác, đã viết nhiều đề tài nhưng đúng là về ngành y thì tôi chưa một lần chắp bút, không phải vì tôi lười mà có lẽ vì tôi chư có duyên, đành muối mặt nói với ông :
– Dạ, cháu sẽ viết một ngày gần dây ạ.
Ba Thuỳ không nói gì chỉ gật đầu, đúng lúc ấy có tiếng còi xe hơi, ông già như đã quá quen với tiếng còi này nên lại chậm dãi bước ra mở cửa. Thuỳ khéo léo đánh chiếc xe vòng vào giữa sân. Cô yểu điệu từ trên xe bước xuống, hôn vào má ba mình. Ba cô chỉ tay về phía trong nhà ý chừng nói có tôi đợi, khuôn mặt Thuỳ rạng rỡ hẳn lên, cô vội vàng đi nhanh vào, trái tim tôi lại hồi hộp, mồ hôi tay rịn ra ướt đẫm. Vừa thấy tôi Thuỳ đã vồ vã :
– Đợi Thuỳ lâu chưa?
Tôi đứng lên cúi chào Thuỳ như một cái máy khiến Thuỳ bật cười :
– Đây là nhà Thuỳ mà, có phải phòng mạch đâu mà Lam nghiêm túc thế.
Tôi lại cười, cái nụ cười để che dấu sự lúng túng mỗi khi tôi rơi vào thế bí, cái nụ cười mà tôi luôn hy vọng đước mẹ xoá án mỗi khi tôi “phạm tội”.
Thuỳ ngồi xuống đối diện tôi, hai tay đan vào nhau, Thùy cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng đôi mắt có vẻ khác thường :
– Lam đến sao không báo trước, hôm nay Thuỳ về sớm nhưng cò