đợi mình. Chia tay một thời gian với Bảo để xem lại cảm giác của bản thân và cũng để thử xem Bảo cần cô đến đâu, phương án đấy đang hình thành trong đầu cô và Lam sẽ là người bạn giúp cô có sự tỉnh táo. Cứ nghĩ đến Lam, đầu óc cô lại nhẹ đi, vẻ thư giãn thấy rõ trên gương mặt, điều mà ngay cả đến Bảo cũng không thể mang đến cho cô. Thuỳ nể Lam lắm vì cái tính thích ngao du thiên hạ của Lam, Thuỳ ghen với Lam vì Lam được đi quá nhiếu, biết quá nhiều, Lam không được ích kỷ, Lam phải chia sẻ với Thuỳ.
*
* *
Tôi nằm nhớ lại hình ảnh Thuỳ cùng bạn trai tối qua và thở dài, có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo đúng những gì mà con người ta đã sắp đặt trước, thế cũng tốt, cái thứ tình cảm mới chớm nở của tôi sẽ bị dập tắt và thế là chúng tôi trở về đúng cái trạng thái như ban đầu. Tôi xuống giường, quyết tâm loại bỏ những cái dư âm của những ngày qua nhưng tôi không thể tính hết những bất ngờ thú vị mà cuộc sống mang lại mà chính những bất ngờ này không cho phép tôi được quên.
Khi mồm tôi còn đầy bọt kem đánh răng thì tiếng mẹ gọi cứ như thúc giục ở dưới nhà, cực chẳng đã tôi ngó đầu qua lan can, tay vẫn cầm bàn chải, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, tôi trông xuống và bọt kem đánh răng rớt cả ra ngoài, tôi vội vàng đưa tay hứng lấy, đầu quay ngoắt vào, luống cuống và xấu hổ muốn độn thổ, không phải 2 con mắt nhìn tôi mà là 4, các bạn có hiểu không, 4 con mắt của mẹ và…của Thuỳ. Tôi ngượng chín người vì cái bộ dạng bệ rạc của mình. Khổ quá! Ai biết đâu lại có một người đến tìm mình vào lúc 9 giờ sáng như thế này chứ, đã có ai đến đột ngột để bắt được tôi trong cái hình dạng xấu xí thế này đâu, mà Thuỳ đến đây làm gì nhỉ? Tôi nhoáng nhoàng rửa cái bộ mặt đỏ nhừ vì xấu hổ của mình vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ mình :
– Đấy! Con thấy chưa, con gái gì đâu mà đểnh đoảng phát khiếp, có thằng nào nó chịu rước cho bác nhờ mà cứ thế này đứa nào nó dám tìm hiểu, chắc lại ế sưng ế xỉa lên thôi, mà hễ cứ nói là cái mặt nó cứ trơ ra mới lạ, chẳng có tí tự trọng nào cả.
Tôi phì cười trước một tràng than thở của mẹ. Tự trọng ạ? Mẹ dừng có mơ nhé, con chẳng cần tự trọng cái việc ấy đâu, để mắc mưu mẹ à? Never!
Tôi rón rén bước xuống cầu thang
để mẹ không nghe thấy và cũng để nghe lén xem mẹ có nói xấu gì về tôi với Thuỳ không. Im ắng quá, tôi nhướng mắt ngạc nhiên vì phòng khách chẳng có ai. Ô hay, mọi người đi đâu được nhỉ, vừa ở đây mà. Tôi liếc ngang liếc dọc các phòng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng mẹ và Thuỳ đâu. Tôi chống nạnh gật gù, chẳng lẽ nhà có ma. Có tiếng ríu rít ngoài cửa, tôi trông ra thấy mẹ tôi đang đứng dưới giàn thiên lý còn Thuỳ nghển cổ, đưa tay với những chùm hoa thiên lý trắng phau hái và bỏ vào cái rổ mẹ để phía dưới.
Cái giàn hoa thiên lý là kết quả của sự sáng tạo của mẹ và là thành quả lao động của ba. Họ mất cả 2 ngày cuối tuần để hì hục chăng dây và làm giàn cho nó, tôi cũng có phần trong đó vì làm sao có thể đứng nhìn 2 ông bà già hý húi lao động được. Tôi cứ nghĩ ba mẹ già nên lẩm cẩm, thiên lý bán đầy chợ, mua bao nhiêu chẳng có mà mua cũng có đáng bao nhiêu. Nhưng mẹ tôi gạt đi và bảo :
– Mẹ thích trồng cái giàn hoa cho mát nhà với lại để thấy được những ngày xưa của mẹ và ba mày, giờ nhà cao tầng, chung cư mọc lên ầm ầm, mẹ chẳng tìm thấy tí gì của những hoài niệm. Mẹ làm cái giàn này vừa mát lại vừa có rau sạch ăn. Thôi nhé, đừng có kêu ca nữa, mày không phụ mẹ làm thì đi chơi đi.
Tôi tuy kêu ca thế nhưng khi những nhánh thiên lý bò khắp giàn thì tôi hoàn toàn bị khuất phục, tôi đâm ra lại vui lây với cái niềm vui của mẹ. Màu xanh của những nhánh thiên lý cho tôi thấy lại cái hình ảnh tôi và lũ trẻ con năm nào còn hái trộm quả thiên lý nhà hàng xóm rồi bày ra các trò chơi đồ hàng, cho tôi thấy lại cải cảnh những đứa trẻ chúng tôi lao xuống hồ nước vùng vẫy tắm với độc một cái quần chip be bé. Ba mẹ tôi thật có lý, chúng tôi sẽ chẳng là gì nếu quên đi những gì chúng tôi đã có, người ta sống bằng hiện tại, ước muốn nhờ tương lai và thương yêu nhờ những hoài niệm quá khứ.
Thuỳ đang như hiện thân cho tôi thấy lại những ngày xưa ấy, ở đó có cái con bé hàng xóm suốt ngày thò cổ trêu tôi là con bé hay tè dầm và mít ướt, giờ nó đã theo chồng vào Nam, thảng mới nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi.
Tôi đăm đăm nhìn Thuỳ, không chớp mắt, nhìn như say nắng, có lẽ tôi đang say nắng thật, tôi hiểu tôi đang say Thuỳ. Chết rồi! Tôi say Thuỳ. Đúng lúc ấy, Thuỳ cũng ngước mắt nhìn vào nhà, đôi mắt chúng tôi gặp nhau, lần này nó mang một cảm xúc khác. Nó chứa đựng những tình cảm ở cung bậc khác nhau, tôi xấu hổ và Thuỳ cũng ái ngại. Tôi vội vàng chạy ra đỡ Thuỳ xuống, rổ hoa thiên lý đã đầy sâm sấp, mẹ tôi mắng yêu :
– Con gái đẹp chưa, bạn đến chơi nhà mà vẫn còn chưa bình minh, may có bác sỹ Thuỳ chứ mẹ đang định hái ít hoa để trưa nấu canh cua mà mấy bông ngon thì ở cao quá, hai đứa có đi đâu thì nhớ về ăn cơm trưa, mẹ chờ.
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì tôi có định đi đâu đâu, chỉ định làm tách cafe ở nhà một mình thôi mà, Thuỳ nhìn tôi đỡ lời :
– Chúng cháu chỉ đi chừng hơn một giờ thôi ạ, có phải không Lam?
Thuỳ không để cho tôi có cơ hội kịp trả lời, cô ấy đặt tôi vào cái thế bị động này như việc đã rồi, tôi ấp úng :
– À, vâng ạ, con đi uống cafe lát về thôi.
Mẹ tôi nhìn tôi và nói :
– Thế không mau đi thay quần áo rồi đi đi con, định ra đường với cái áo ba lỗ ấy hả?
Tôi hấp tấp quay trở vào, chẳng biết mẹ có tiếp tục ca gì nữa không.
Khi tôi và Thuỳ ra đến đường, tôi hỏi Thuỳ :
– Mình đi đâu đây?
– Lam muốn đi đâu thì đi.
– Ô kìa, Thuỳ đặt Lam vào thế đã rồi nay phải chọn địa điểm đi chứ.
– Cafe nhé, cái quán tối qua ấy.
Tôi quay ngoắt lại :
– Tối qua?
Thuỳ nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng lấy hai tay xoay đầu tôi về phía trước :
– Tập trung lái xe đi, tối qua, quán cafe tối qua Lam ngồi.
Tôi ngỡ ngàng, thì ra Thuỳ còn biết tôi trước khi tôi nhận ra Thuỳ, tôi sung sướng, một niềm sung sướng âm ỉ, cái xe bỗng trở nên nhẹ tênh và đầu óc tôi cũng vậy, nếu có thể tôi sẽ làm được cả thơ, cái món mà tôi sợ, tôi dở như chưa bao giờ dở.
Thuỳ và tôi chọn một góc salon cạnh khung cửa kính có thể nhìn ra đường. Thuỳ thấy lạ là cũng cái quán cafe này, cũng không khí này nhưng đi với Lam không giống như đi với Bảo, không phải bởi vì Lam là con gái mà vì Lam có cái gì đó rất lôi cuốn Thuỳ. Lam cho Thuỳ có cảm giác là chính mình, bên Lam, Thuỳ cứ tự do làm những gì mình thích và được chiều theo những sở thích ấy một cách vui vẻ, vô điều kiện. Có một điều mà Thuỳ cứ dấu kín trong lòng đó là chẳng bao giờ Thuỳ nghĩ Lam là một người bạn gái như những người bạn gái thông thường khác của Thuỳ cả chỉ vì Lam rất chiều Thuỳ, Lam không giống như những đứa bạn gái thích tám chuyện với Thuỳ hay kể lể so sánh người này với người khác, rồi lại buôn chuyện sao. Lam cứ như một người khó tính cổ lỗ ấy, Thuỳ buồn cười lắm nhưng Thuỳ thích Lam.
Bên tách cafe đen sóng sánh, tôi đánh liều hỏi Thuỳ về cái việc mà tôi cho là tế nhị :
– Thuỳ
*
* *
Tôi nằm nhớ lại hình ảnh Thuỳ cùng bạn trai tối qua và thở dài, có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo đúng những gì mà con người ta đã sắp đặt trước, thế cũng tốt, cái thứ tình cảm mới chớm nở của tôi sẽ bị dập tắt và thế là chúng tôi trở về đúng cái trạng thái như ban đầu. Tôi xuống giường, quyết tâm loại bỏ những cái dư âm của những ngày qua nhưng tôi không thể tính hết những bất ngờ thú vị mà cuộc sống mang lại mà chính những bất ngờ này không cho phép tôi được quên.
Khi mồm tôi còn đầy bọt kem đánh răng thì tiếng mẹ gọi cứ như thúc giục ở dưới nhà, cực chẳng đã tôi ngó đầu qua lan can, tay vẫn cầm bàn chải, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, tôi trông xuống và bọt kem đánh răng rớt cả ra ngoài, tôi vội vàng đưa tay hứng lấy, đầu quay ngoắt vào, luống cuống và xấu hổ muốn độn thổ, không phải 2 con mắt nhìn tôi mà là 4, các bạn có hiểu không, 4 con mắt của mẹ và…của Thuỳ. Tôi ngượng chín người vì cái bộ dạng bệ rạc của mình. Khổ quá! Ai biết đâu lại có một người đến tìm mình vào lúc 9 giờ sáng như thế này chứ, đã có ai đến đột ngột để bắt được tôi trong cái hình dạng xấu xí thế này đâu, mà Thuỳ đến đây làm gì nhỉ? Tôi nhoáng nhoàng rửa cái bộ mặt đỏ nhừ vì xấu hổ của mình vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ mình :
– Đấy! Con thấy chưa, con gái gì đâu mà đểnh đoảng phát khiếp, có thằng nào nó chịu rước cho bác nhờ mà cứ thế này đứa nào nó dám tìm hiểu, chắc lại ế sưng ế xỉa lên thôi, mà hễ cứ nói là cái mặt nó cứ trơ ra mới lạ, chẳng có tí tự trọng nào cả.
Tôi phì cười trước một tràng than thở của mẹ. Tự trọng ạ? Mẹ dừng có mơ nhé, con chẳng cần tự trọng cái việc ấy đâu, để mắc mưu mẹ à? Never!
Tôi rón rén bước xuống cầu thang
để mẹ không nghe thấy và cũng để nghe lén xem mẹ có nói xấu gì về tôi với Thuỳ không. Im ắng quá, tôi nhướng mắt ngạc nhiên vì phòng khách chẳng có ai. Ô hay, mọi người đi đâu được nhỉ, vừa ở đây mà. Tôi liếc ngang liếc dọc các phòng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng mẹ và Thuỳ đâu. Tôi chống nạnh gật gù, chẳng lẽ nhà có ma. Có tiếng ríu rít ngoài cửa, tôi trông ra thấy mẹ tôi đang đứng dưới giàn thiên lý còn Thuỳ nghển cổ, đưa tay với những chùm hoa thiên lý trắng phau hái và bỏ vào cái rổ mẹ để phía dưới.
Cái giàn hoa thiên lý là kết quả của sự sáng tạo của mẹ và là thành quả lao động của ba. Họ mất cả 2 ngày cuối tuần để hì hục chăng dây và làm giàn cho nó, tôi cũng có phần trong đó vì làm sao có thể đứng nhìn 2 ông bà già hý húi lao động được. Tôi cứ nghĩ ba mẹ già nên lẩm cẩm, thiên lý bán đầy chợ, mua bao nhiêu chẳng có mà mua cũng có đáng bao nhiêu. Nhưng mẹ tôi gạt đi và bảo :
– Mẹ thích trồng cái giàn hoa cho mát nhà với lại để thấy được những ngày xưa của mẹ và ba mày, giờ nhà cao tầng, chung cư mọc lên ầm ầm, mẹ chẳng tìm thấy tí gì của những hoài niệm. Mẹ làm cái giàn này vừa mát lại vừa có rau sạch ăn. Thôi nhé, đừng có kêu ca nữa, mày không phụ mẹ làm thì đi chơi đi.
Tôi tuy kêu ca thế nhưng khi những nhánh thiên lý bò khắp giàn thì tôi hoàn toàn bị khuất phục, tôi đâm ra lại vui lây với cái niềm vui của mẹ. Màu xanh của những nhánh thiên lý cho tôi thấy lại cái hình ảnh tôi và lũ trẻ con năm nào còn hái trộm quả thiên lý nhà hàng xóm rồi bày ra các trò chơi đồ hàng, cho tôi thấy lại cải cảnh những đứa trẻ chúng tôi lao xuống hồ nước vùng vẫy tắm với độc một cái quần chip be bé. Ba mẹ tôi thật có lý, chúng tôi sẽ chẳng là gì nếu quên đi những gì chúng tôi đã có, người ta sống bằng hiện tại, ước muốn nhờ tương lai và thương yêu nhờ những hoài niệm quá khứ.
Thuỳ đang như hiện thân cho tôi thấy lại những ngày xưa ấy, ở đó có cái con bé hàng xóm suốt ngày thò cổ trêu tôi là con bé hay tè dầm và mít ướt, giờ nó đã theo chồng vào Nam, thảng mới nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi.
Tôi đăm đăm nhìn Thuỳ, không chớp mắt, nhìn như say nắng, có lẽ tôi đang say nắng thật, tôi hiểu tôi đang say Thuỳ. Chết rồi! Tôi say Thuỳ. Đúng lúc ấy, Thuỳ cũng ngước mắt nhìn vào nhà, đôi mắt chúng tôi gặp nhau, lần này nó mang một cảm xúc khác. Nó chứa đựng những tình cảm ở cung bậc khác nhau, tôi xấu hổ và Thuỳ cũng ái ngại. Tôi vội vàng chạy ra đỡ Thuỳ xuống, rổ hoa thiên lý đã đầy sâm sấp, mẹ tôi mắng yêu :
– Con gái đẹp chưa, bạn đến chơi nhà mà vẫn còn chưa bình minh, may có bác sỹ Thuỳ chứ mẹ đang định hái ít hoa để trưa nấu canh cua mà mấy bông ngon thì ở cao quá, hai đứa có đi đâu thì nhớ về ăn cơm trưa, mẹ chờ.
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì tôi có định đi đâu đâu, chỉ định làm tách cafe ở nhà một mình thôi mà, Thuỳ nhìn tôi đỡ lời :
– Chúng cháu chỉ đi chừng hơn một giờ thôi ạ, có phải không Lam?
Thuỳ không để cho tôi có cơ hội kịp trả lời, cô ấy đặt tôi vào cái thế bị động này như việc đã rồi, tôi ấp úng :
– À, vâng ạ, con đi uống cafe lát về thôi.
Mẹ tôi nhìn tôi và nói :
– Thế không mau đi thay quần áo rồi đi đi con, định ra đường với cái áo ba lỗ ấy hả?
Tôi hấp tấp quay trở vào, chẳng biết mẹ có tiếp tục ca gì nữa không.
Khi tôi và Thuỳ ra đến đường, tôi hỏi Thuỳ :
– Mình đi đâu đây?
– Lam muốn đi đâu thì đi.
– Ô kìa, Thuỳ đặt Lam vào thế đã rồi nay phải chọn địa điểm đi chứ.
– Cafe nhé, cái quán tối qua ấy.
Tôi quay ngoắt lại :
– Tối qua?
Thuỳ nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng lấy hai tay xoay đầu tôi về phía trước :
– Tập trung lái xe đi, tối qua, quán cafe tối qua Lam ngồi.
Tôi ngỡ ngàng, thì ra Thuỳ còn biết tôi trước khi tôi nhận ra Thuỳ, tôi sung sướng, một niềm sung sướng âm ỉ, cái xe bỗng trở nên nhẹ tênh và đầu óc tôi cũng vậy, nếu có thể tôi sẽ làm được cả thơ, cái món mà tôi sợ, tôi dở như chưa bao giờ dở.
Thuỳ và tôi chọn một góc salon cạnh khung cửa kính có thể nhìn ra đường. Thuỳ thấy lạ là cũng cái quán cafe này, cũng không khí này nhưng đi với Lam không giống như đi với Bảo, không phải bởi vì Lam là con gái mà vì Lam có cái gì đó rất lôi cuốn Thuỳ. Lam cho Thuỳ có cảm giác là chính mình, bên Lam, Thuỳ cứ tự do làm những gì mình thích và được chiều theo những sở thích ấy một cách vui vẻ, vô điều kiện. Có một điều mà Thuỳ cứ dấu kín trong lòng đó là chẳng bao giờ Thuỳ nghĩ Lam là một người bạn gái như những người bạn gái thông thường khác của Thuỳ cả chỉ vì Lam rất chiều Thuỳ, Lam không giống như những đứa bạn gái thích tám chuyện với Thuỳ hay kể lể so sánh người này với người khác, rồi lại buôn chuyện sao. Lam cứ như một người khó tính cổ lỗ ấy, Thuỳ buồn cười lắm nhưng Thuỳ thích Lam.
Bên tách cafe đen sóng sánh, tôi đánh liều hỏi Thuỳ về cái việc mà tôi cho là tế nhị :
– Thuỳ