Hành trình tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Hành trình tình yêu (xem 3729)

Hành trình tình yêu

ảo ở đầu dây nghe đã có vẻ muốn gây sự lắm rồi :
– Sao em không nghe máy?
– Anh còn hỏi.
– Em này, em có thấy là mình quá đáng lắm không? Em còn muốn gì nữa nào, em cần gì có đấy, không thiếu thứ gì, em như một bà hoàng, người khác thấy cũng phải ghen tỵ mà còn chưa thỏa mãn sao?
– Bà hoàng hả? Bà hoàng ăn diện chỉ để ngồi xem ti vi ở nhà và chờ anh thôi sao? Đến ốm bê bết nằm nhà chờ anh mà anh vẫn cứ mải mê bia rượu.
– Anh có thể cho em đầy đủ nhưng em không nên có ý kiến gì về những việc riêng tư của anh, anh chỉ có nhiệm vụ mang tiền về còn em không nên cằn nhằn bất cứ điều gì cả. Em ốm thì anh cũng đã có trách nhiệm mang đầy đủ đồ ăn cho em rồi còn gì.
– Đúng, anh có thể cho em nhiều thư nhưng cái em muốn nhất thì anh không cho em được, em muốn anh ở nhà vài ba tối trong một tuần.
– Cái đó thì anh không đáp ứng em được, chúng ta có tối thứ 7 và chủ nhật còn chưa đủ sao?
– Anh có hiểu yêu là gì không, là người ta muốn có người mình yêu 24/24 giờ đồng hồ đó.
Không hiểu sao tự dưng Thuỳ lại trích dẫn y nguyên câu nói của Lam. Giọng Bảo nhừa nhựa trong tiếng cười giễu cợt :
– Em theo chủ nghĩa lãng mạn từ bao giờ đấy? Anh nhắc lại nhé, sẽ không có thay đổi gì trong cách sống của anh cả, thế là quá mẫu mực rồi.
Thuỳ giận sôi máu lên vì những câu nói đầy tính khiêu khích, bảo thủ và ngạo mạn của Bảo nhưng nếu cứ cãi nhau với người say thì có khác gì đi đối đáp với kẻ tâm thần :
– Thôi được rồi, em không nói với anh nữa, anh ngủ đi mai còn đi làm.
– Tôi chưa xong đâu, cô đừng có cúp máy, cô có biết là đàn bà trong cơ quan gọi cô là con ngốc không hả?
Đến lúc này Thuỳ không chịu được nữa, cô tắt máy để mặc Bảo, cô rút giắc cắm điện thoại cố định để Bảo khỏi quấy rầy, cô lên giường nằm và thức cho tới gần sáng may mà hôm sau không có lịch mổ.
Sáng nay, Thuỳ vừa mở máy đã có tin nhắn của Bảo “Em có đi ăn sáng không?”
Thuỳ chán nản nhắn lại cộc lốc “Không!”. Bảo lại nhắn “Trưa nay đi mua đồ nhé, anh muốn mua tặng em một cái kính mới”. Thất vọng tràn trề, vẫn lại “Không!”. Thuỳ không thể hiểu nổi Bảo, anh chẳng còn chút tự trọng nào hay sao nữa mà sau sự việc tối qua cứ làm như không có gì xảy ra vậy, tuy Bảo say nhưng Bảo vẫn nhận ra mình nói gì, Thuỳ không lạ gì điều đó, nhiều khi Bảo cứ giả vờ say để gây sự với Thuỳ, Bảo mượn rượu để nói. Anh không cho phép Thuỳ được có cảm xúc gì nữa, anh muốn gì và anh làm gì đều là anh đúng, Thuỳ không còn được buồn nữa hay sao?
Cả ngày Thuỳ tránh mặt Bảo, Bảo kiêu ngạo vẫn cho mình đúng nên cứ mặc kệ cho Thuỳ dỗi. Thuỳ đang muốn gặp Lam nên nhân cơ hội này cô quyết định không trốn nữa.
*
* *
Tôi gửi lại xe xong quay ra thì Thuỳ đã vòng xe lại để tôi khỏi phải sang đường, tôi định mở cửa ngồi ghế sau thì Thuỳ đã nhanh hơn tôi mở cửa để tôi ngồi cạnh cô ấy. Thuỳ lái xe khá dẻo, đường phố Hà Nội vào giờ tan tầm chật như nêm cối nhưng cái xe vẫn lách qua đám đông một cách ngoạn mục, tôi cứ nhấp nhổm ngồi trên ghế, tay nắm chặt lấy cái tay nắm phía trên đầu, miệng thán phục :
– Wow, the fast and the furious!
Thùy vẫn thản nhiên như không :
– Lam biết lái xe chưa?
Tôi lắc đầu :
– Chưa, đang tính học mà lấy đâu tiền mua xe, cứ đi xe máy cho đỡ tốn.
– Học đi rồi Thuỳ đưa xe cho mà lái, hàng ngày qua chở Thuỳ đi làm.
– Ơ, hay đấy, kiếm thêm trong cái thời buổi thóc cao gạo kém vậy.
– Này nhé, Thuỳ nói là chở nhưng không phải là được trả công đâu, Lam tưởng ai cũng được vinh hạnh chở Thuỳ hả?
– Biết thế nhưng Thuỳ tưởng thế ai cũng mời Lam làm lái xe được chắc. Mà thôi, cái phần xế ấy dành bạn trai Thuỳ đi, Lam không giành.
Thấy tôi nói thế, Thuỳ lại im lặng, Thuỳ vẫn cứ im lặng mỗi khi nghe tôi nói về bạn trai, cũng chẳng biết tại sao nữa, đột nhiên Thuỳ lên tiếng :
– Chắc Thuỳ sẽ hoãn đám cưới.
Tôi ngạc nhiên :
– Thuỳ nói gì thế, đùa phải không?
– Nghiêm túc 100% luôn.
– Thế…Thuỳ suy nghĩ kỹ chưa, Bảo là niềm mơ ước của vố số các cô gái đấy.
– Thế hả, nếu ai muốn Lam bảo Thuỳ, Thuỳ cho không biếu không đấy.
Thuỳ nói thế thì tôi chắc 100% là cô ấy nói thật và ắt đã phải có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đây. Tôi ngập ngừng bảo Thuỳ :
– Thuỳ nên suy nghĩ cho kỹ, tình cảm đã 4 năm mà, đừng vội vàng quá kẻo lại phải hối.
– Thuỳ không hối nhưng Thuỳ mệt mỏi quá rồi, cứ phải gồng mình lên để thiên hạ thấy Thuỳ hạnh phúc, điều đó làm Thuỳ mất hết giá trị trong mắt Bảo.
Tôi im lặng, cũng không biết phải nói thế nào bởi vì trong tình yêu tôi là người chẳng có một chút kinh nghiệm gì. Cứ để Thùy im lặng lái xe, một chút ích kỷ le lói trong tôi, tôi tự mắng nhiếc mình khi thấy mình có một chút vui với quyết định này của Thuỳ, tôi thấy bản thân quá tệ, mặc dù động viên Thuỳ nhưng trong thâm tâm tôi lại mừng vì điều đó. Thôi cứ mặc kệ, điều gì đến sẽ đến và nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi thì có lẽ lại có một cơ hội tốt cho tôi. Tôi thật khốn nạn phải không các bạn?
*
* *
Nhưng tôi thấy mình còn tử tế hơn chán vạn những người khác, tôi cứ lý luận rằng nếu tôi yêu được Thuỳ thì không phải là tôi đi ăn cắp hạnh phúc của người khác mà là tôi nhặt được, tôi nhặt được hạnh phúc từ một kẻ không biết quý trọng nó. Bảo là vậy, Bảo không biết quý trọng cái Bảo đang có và anh sẵn sàng để mất nó vì cái tính ngạo mạn của mình vậy thì tôi sẽ nắm lấy nếu tôi có cơ hội cũng như tôi sẽ nắm lấy cái cơ hội thăng tiến của tôi đấy. Dẫu rằng sẽ còn trăm ngàn gian truân chờ tôi nhưng tôi không đầu hàng, đó là từ không có trong từ điển sống của tôi.
Tối hôm ấy sau khi lang thang với Thuỳ, Thuỳ chở tôi thẳng đến nhà Nhi, khuôn mặt Thuỳ bỗng chốc mất đi sự vui vẻ khi tôi đi xuống và tự nhiên mở cửa nhà Nhi, tôi vẫn thế, chúng tôi vẫn thân nhau như người trong nhà như thế, có lẽ Thuỳ đang…ghen. Thuỳ cười buồn :
– Đi chơi vui vẻ Lam nhé!
Tôi vẫy tay tạm biệt Thuỳ, cô ấy chỉ gật đầu rồi nhấn mạnh ga cho chiếc xe lao vút đi như minh chứng cho sự bực bội trong Thuỳ, tôi chẳng hiểu điều đó. Tôi vào nhà thì Nhi đã đứng khoanh tay nhìn tôi từ bao giờ, tôi hơi chột dạ hỏi :
– Mày theo dõi tao từ nãy đấy hả?
– Ừ, ai chở mày đến đây?
– Bạn tao.
– Cái cô bác sỹ chấn thương chỉnh hình đấy hả?
– Ừ, rồi có sao không?
Nhi nhìn tôi vẻ khó hiểu và nói :
– Không có gì, đi thôi.
Khi chúng tôi đã yên vị, Nhi mới nói :
– Thằng cha Uy gọi điện cho tao.
– Nó hỏi gì mày?
– Nó hỏi tao có muốn nhận chức trưởng phòng kinh doanh không, nó sẽ giúp.
Tôi lẩm bẩm “Thằng này khốn nạn thật!”. Nhi hỏi tôi :
– Mày nói gì?
– À không, mày cứ nói tiếp đi.
– Tao trả lời là tao không dám, cái chức ấy thơm thế sao đến lượt tao, hắn cứ nằn nì mãi nên tao bảo để tao suy nghĩ.
Tôi bắt đầu thấy Uy cực kỳ thâm hiểm, việc tôi đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Không gọi được cho bạn gái liền nhắn tin để rồi nhận được tin nhắn này mới hiểu vì sao em về nhà không bao giờ nghe điện thoại

Truyện Chủ nhân xin chào

Tôi để cậu ấy bên em

Tình Cũ Và Bát Phở Của Vợ

Bốn năm phấn hồng