ý kiến của Thuỳ, anh càng có vài ngày tự do ăn chơi nhảy múa, định bụng sau nửa tháng hay một tháng sẽ quay lại xin lỗi và làm lành với Thuỳ, sau đó anh sẽ làm đám cưới với cô. Một sự tự tin thái quá chính là biểu hiện của sự chủ quan, sự chủ quan ấy đã khiến anh phải trả giá đắt.
Những ngày vắng anh, Thuỳ như con chim được sổ lồng, Thuỳ được sống là chính mình, cô tìm thấy niềm vui ở những nơi không xa hoa như anh dắt cô tới, cô có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình. Biết Thuỳ có chuyện không vui, Lam đã không ngần ngại ở bên cô bất kể lúc nào. Cho dù cô có đang ở xa nhưng chỉ cần một tin nhắn, Lam lập tức có mặt. Cho dù giữa trưa nắng như thiêu đốt, cô đi họp xa không có ai ăn trưa cùng, cô nhấc máy Lam cũng lại tới. Cho dù mưa ngập đường, ngập phố, cô còn đang loay chưa biết đi về như thế nào thì Lam đã ở ngoài cổng gọi cô :
– Bác sỹ! Mau đi, Lam đang chờ ngoài cửa này, để xe lại, Lam chở về.
Lam có thể ngồi hàng giờ nghe Thuỳ than vãn và kể lể về chuyện tình của mình mà không hề thấy Lam sốt
ruột.
Cứ thế, cứ thế, từ những việc nhỏ ấy đã làm Thuỳ cảm động, Thuỳ hiểu sự quan tâm chân thành mà Lam dành cho cô. Thuỳ lảng tránh ánh mắt Lam nhìn cô nhưng lại không muốn Lam dấu cái nhìn ấy. Cô thật mâu thuẫn, mâu thuẫn với chính mình. Thuỳ đang tự hỏi cô còn yêu Bảo không, nếu có thì đang ở mức nào và với Lam, cô đang dành thứ tình cảm nào cho Lam? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh cô, làm cô thấy dằn vặt, lo lắng.
Tôi thì cứ vô tư hành động đúng như những gì mình nghĩ cũng không phải là vì muốn ghi điểm trong mắt Thuỳ mà vì cái tình cảm của tôi dành cho Thuỳ, Thuỳ hiểu hay không hiểu tôi không quan tâm và tôi vẫn cam tâm tình nguyện làm con ngựa già còm cõi cho Thuỳ cưỡi, tôi sẽ đưa Thuỳ đi bất cứ đâu Thuỳ muốn, từ những đồng cỏ xanh mướt đến những miền quê yên ả, từ thành thị đễn nông thôn, con ngựa tôi cũng chẳng biết mệt mỏi.
Ngày chủ nhật đẹp trời, tôi dậy từ sớm và lôi cái xe ra xem xét lại phanh, ốc vít…chả là tôi sắp có chuyến ngao du với nhân vật đặc biệt của tôi. Mẹ dậy sau tôi một chút, giật nảy mình khi thấy bóng tôi ở sân, bà lẩm bẩm “Không biết hôm nay có giông bão không đây?”. Tôi nhoẻn cười chào mẹ rồi thay bộ cánh mới lên đường, để lại bà mẹ với câu cằn nhằn :
– Mày đi đâu sớm thế con, ngày nghỉ không lo nghỉ ngơi phụ giúp mẹ, tưởng dậy sớm làm gì hoá ra lại cắp đít đi.
Tôi nghe thế phì cười, quay lại trêu mẹ :
– Con…đi tìm hiểu ạ.
Mẹ tôi đớ người, cười như bắt được vàng :
– Thế…đi đi. Đi mau đi con!
Tôi đi rồi mà vẫn nghe thấy tiếng thở phào của mẹ.
Tôi và Thuỳ đã dự định đi đến một nơi đặc biệt, nơi tôi có thể chỉ cho Thuỳ thấy đường chân trời, tôi tình cờ phát hiện ra nơi này trong một lần đi lấy tư liệu ảnh. Chúng tôi chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ cho cả ngày vì chuyến đi sẽ vất vả mà tôi thì không thích đi ô tô của Thuỳ, nhất là cứ phải ngồi xem Thuỳ lái, xấu hổ! Chúng tôi men theo con đê bao quanh Thành phố, đến một đoạn có rặng tre um tùm thì tôi dừng lại, tôi dựng xe, kéo Thuỳ trèo lên bờ cỏ cao, bầu trời hôm nay trong xanh rất thuận lợi việc quan sát của chúng tôi.
Nắng chưa gay gắt lắm, gió từ bụi tre phía bờ sông thổi mát rượi, gió đùa nghịch trên tóc Thuỳ còn nắng tung tăng nhảy múa trước mặt chúng tôi. Tôi ngồi khoanh chân vòng tròn, kéo một nhánh cỏ mần trầu cho lên miệng cắn, cái vị ngai ngái, ngòn ngọt của cỏ rất dễ chịu. Thuỳ ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt đăm đăm nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi Thuỳ im lặng, im lặng để suy nghĩ, để tận hưởng. Bất chợt Thuỳ ngả hẳn đầu vao vai tôi, tay cứ mân mê mấy cọng rơm còn sót lại, tiếng Thuỳ nghe như từ vô thức vọng về :
– Chỗ này đẹp quá Lam ạ, không xa trung tâm mà vẫn thấy thanh bình.
– Ừ, về già Lam sẽ về đây ở, Lam thích sự yên tĩnh.
– Mấy cái tuổi đầu mà đã lo về già là sao hả?
– Thì cứ nói thế, lo xa để còn phấn đấu chứ.
– Mà này, nếu Lam về đây ở Lam cho Thuỳ đi theo nhé!
– Ặc! Thuỳ phải sống với chồng con chứ, sao đi theo Lam được.
– Biết đâu đấy…biết đâu đấy…Thuỳ sẽ không lấy chồng.
(Bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Tôi cười chảy cả nước mắt và bảo :
– Người như Thuỳ sẽ không bao giờ độc thân đâu.
– Sao Lam nói thế?
– Thuỳ nhìn xem Thuỳ đẹp như thế kia, dù Thuỳ có cố thủ thì cũng có kẻ đánh tan cái boongke ấy ra vì thế cái khả năng Thuỳ độc thân là không có đâu.
– Không có gì là không thể cả chỉ là việc Thuỳ muốn hay không muốn thôi.
– Lam có thể biết Thuỳ muốn và không muốn điều gì không?
– Thuỳ sẽ nói khi Thuỳ thấy thực sự đến thời điểm còn bây giờ thì…Thuỳ muốn ăn gì đó, Thuỳ đói.
Tôi gật đầu không hỏi nữa, cứ để Thuỳ được làm theo ý mình như thế tế nhị hơn. Quá trưa tôi tiếp tục trở Thuỳ đi dọc con đê đến một làng nghề cổ, đây là một làng chuyên chế tác các đồ vật gốm sứ giả cổ, từ những chiếc bát ăn với các hoa văn như thời Tống đến các đồ mỹ nghệ thủ công để trưng bày. Thuỳ thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những đồ vật ấy. Thuỳ say mê ngắm nhìn, rồi lại đưa tay sờ vào những cái bình có hình dáng ngộ nghĩnh. Tôi đưa Thuỳ vào hẳn phía trong của xưởng chế tác, nơi có rất nhiều nghệ nhân đang khéo léo tạo hình các đồ vật bằng đất, những miếng đất hung hung, nâu nâu, chỉ loáng một cái qua vài lần vuốt tay của họ đã trở thành cái lọ hoa xinh xắn. Tôi hỏi Thuỳ có muốn thử không vì Thuỳ có đôi bàn tay khéo léo chẳng kém gì họ mà chỉ khác nhau ở lĩnh vực hoạt động thôi. Thuỳ gật đầu, một cô gái nhỏ nhắn đứng lên nhường ghế cho Thuỳ, Thuỳ ngồi xuống bên cái bàn đang xoay tròn, hai bàn tay luống cuống đặt khối đất tròn tròn lên khay, cái mâm gỗ xoay tít và sau vài phút tác phẩm của Thuỳ giống như một con súc sắc chơi bowling, tôi được phen cười rũ rượi, cô bé người làm thấy thế cười bảo :
– Cũng không tồi với một người lần đầu tiên làm đâu ạ.
Thuỳ được thể, lấy nguyên cái tay còn bê bết đất trát vào má tôi :
– Nghe thấy gì chưa, chỉ giỏi chê thôi.
Tôi đưa tay nắm lấy tay Thuỳ :
– Này, mặt Lam đầy đất rồi đấy nhé!
– Chuyện đó không liên quan đến Thuỳ.
Nói xong Thuỳ bỏ đi rửa tay để mặc tôi đang ra sức lau cái mặt như tượng của mình. Một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc với tôi, tôi và Thuỳ mua một đôi bình, mỗi đứa giữ một chiếc vừa như một kỷ niệm của chuyến đi vừa như một biểu tượng cho tình cảm của cả hai đứa cho dù chúng tôi chưa dám khẳng định chắc chắn nó là gì.
*
* *
Một tối đầu thu, như thường lệ, sau bữa tối tôi xách cái xe con cưng của mình ra cửa, trời hơi
hơi lạnh lạnh, những đám mây đỏ quạch như gạch non báo hiệu trời sắp có cơn mưa kể cũng hơi lạ với một cơn mưa trái mùa như thế này nhưng tôi vẫn tặc lưỡi, cố đi. Tôi nhớ Thuỳ quá, nhớ không chịu được, con tim tôi cứ long sòng sọc lên bởi nhịp điệu nhớ. Dù đã rất kiềm chế bản thân nhưng tôi không thể kiểm soát nổi nó nữa rồi, giờ thì tôi hoàn toàn hiểu, hoàn toàn chắc chắn, tôi đã yêu Thùy và tôi nhất định phải nói, dù cho kết quả thế nào tôi cũng phải nó
Những ngày vắng anh, Thuỳ như con chim được sổ lồng, Thuỳ được sống là chính mình, cô tìm thấy niềm vui ở những nơi không xa hoa như anh dắt cô tới, cô có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình. Biết Thuỳ có chuyện không vui, Lam đã không ngần ngại ở bên cô bất kể lúc nào. Cho dù cô có đang ở xa nhưng chỉ cần một tin nhắn, Lam lập tức có mặt. Cho dù giữa trưa nắng như thiêu đốt, cô đi họp xa không có ai ăn trưa cùng, cô nhấc máy Lam cũng lại tới. Cho dù mưa ngập đường, ngập phố, cô còn đang loay chưa biết đi về như thế nào thì Lam đã ở ngoài cổng gọi cô :
– Bác sỹ! Mau đi, Lam đang chờ ngoài cửa này, để xe lại, Lam chở về.
Lam có thể ngồi hàng giờ nghe Thuỳ than vãn và kể lể về chuyện tình của mình mà không hề thấy Lam sốt
ruột.
Cứ thế, cứ thế, từ những việc nhỏ ấy đã làm Thuỳ cảm động, Thuỳ hiểu sự quan tâm chân thành mà Lam dành cho cô. Thuỳ lảng tránh ánh mắt Lam nhìn cô nhưng lại không muốn Lam dấu cái nhìn ấy. Cô thật mâu thuẫn, mâu thuẫn với chính mình. Thuỳ đang tự hỏi cô còn yêu Bảo không, nếu có thì đang ở mức nào và với Lam, cô đang dành thứ tình cảm nào cho Lam? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh cô, làm cô thấy dằn vặt, lo lắng.
Tôi thì cứ vô tư hành động đúng như những gì mình nghĩ cũng không phải là vì muốn ghi điểm trong mắt Thuỳ mà vì cái tình cảm của tôi dành cho Thuỳ, Thuỳ hiểu hay không hiểu tôi không quan tâm và tôi vẫn cam tâm tình nguyện làm con ngựa già còm cõi cho Thuỳ cưỡi, tôi sẽ đưa Thuỳ đi bất cứ đâu Thuỳ muốn, từ những đồng cỏ xanh mướt đến những miền quê yên ả, từ thành thị đễn nông thôn, con ngựa tôi cũng chẳng biết mệt mỏi.
Ngày chủ nhật đẹp trời, tôi dậy từ sớm và lôi cái xe ra xem xét lại phanh, ốc vít…chả là tôi sắp có chuyến ngao du với nhân vật đặc biệt của tôi. Mẹ dậy sau tôi một chút, giật nảy mình khi thấy bóng tôi ở sân, bà lẩm bẩm “Không biết hôm nay có giông bão không đây?”. Tôi nhoẻn cười chào mẹ rồi thay bộ cánh mới lên đường, để lại bà mẹ với câu cằn nhằn :
– Mày đi đâu sớm thế con, ngày nghỉ không lo nghỉ ngơi phụ giúp mẹ, tưởng dậy sớm làm gì hoá ra lại cắp đít đi.
Tôi nghe thế phì cười, quay lại trêu mẹ :
– Con…đi tìm hiểu ạ.
Mẹ tôi đớ người, cười như bắt được vàng :
– Thế…đi đi. Đi mau đi con!
Tôi đi rồi mà vẫn nghe thấy tiếng thở phào của mẹ.
Tôi và Thuỳ đã dự định đi đến một nơi đặc biệt, nơi tôi có thể chỉ cho Thuỳ thấy đường chân trời, tôi tình cờ phát hiện ra nơi này trong một lần đi lấy tư liệu ảnh. Chúng tôi chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ cho cả ngày vì chuyến đi sẽ vất vả mà tôi thì không thích đi ô tô của Thuỳ, nhất là cứ phải ngồi xem Thuỳ lái, xấu hổ! Chúng tôi men theo con đê bao quanh Thành phố, đến một đoạn có rặng tre um tùm thì tôi dừng lại, tôi dựng xe, kéo Thuỳ trèo lên bờ cỏ cao, bầu trời hôm nay trong xanh rất thuận lợi việc quan sát của chúng tôi.
Nắng chưa gay gắt lắm, gió từ bụi tre phía bờ sông thổi mát rượi, gió đùa nghịch trên tóc Thuỳ còn nắng tung tăng nhảy múa trước mặt chúng tôi. Tôi ngồi khoanh chân vòng tròn, kéo một nhánh cỏ mần trầu cho lên miệng cắn, cái vị ngai ngái, ngòn ngọt của cỏ rất dễ chịu. Thuỳ ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt đăm đăm nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi Thuỳ im lặng, im lặng để suy nghĩ, để tận hưởng. Bất chợt Thuỳ ngả hẳn đầu vao vai tôi, tay cứ mân mê mấy cọng rơm còn sót lại, tiếng Thuỳ nghe như từ vô thức vọng về :
– Chỗ này đẹp quá Lam ạ, không xa trung tâm mà vẫn thấy thanh bình.
– Ừ, về già Lam sẽ về đây ở, Lam thích sự yên tĩnh.
– Mấy cái tuổi đầu mà đã lo về già là sao hả?
– Thì cứ nói thế, lo xa để còn phấn đấu chứ.
– Mà này, nếu Lam về đây ở Lam cho Thuỳ đi theo nhé!
– Ặc! Thuỳ phải sống với chồng con chứ, sao đi theo Lam được.
– Biết đâu đấy…biết đâu đấy…Thuỳ sẽ không lấy chồng.
(Bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Tôi cười chảy cả nước mắt và bảo :
– Người như Thuỳ sẽ không bao giờ độc thân đâu.
– Sao Lam nói thế?
– Thuỳ nhìn xem Thuỳ đẹp như thế kia, dù Thuỳ có cố thủ thì cũng có kẻ đánh tan cái boongke ấy ra vì thế cái khả năng Thuỳ độc thân là không có đâu.
– Không có gì là không thể cả chỉ là việc Thuỳ muốn hay không muốn thôi.
– Lam có thể biết Thuỳ muốn và không muốn điều gì không?
– Thuỳ sẽ nói khi Thuỳ thấy thực sự đến thời điểm còn bây giờ thì…Thuỳ muốn ăn gì đó, Thuỳ đói.
Tôi gật đầu không hỏi nữa, cứ để Thuỳ được làm theo ý mình như thế tế nhị hơn. Quá trưa tôi tiếp tục trở Thuỳ đi dọc con đê đến một làng nghề cổ, đây là một làng chuyên chế tác các đồ vật gốm sứ giả cổ, từ những chiếc bát ăn với các hoa văn như thời Tống đến các đồ mỹ nghệ thủ công để trưng bày. Thuỳ thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những đồ vật ấy. Thuỳ say mê ngắm nhìn, rồi lại đưa tay sờ vào những cái bình có hình dáng ngộ nghĩnh. Tôi đưa Thuỳ vào hẳn phía trong của xưởng chế tác, nơi có rất nhiều nghệ nhân đang khéo léo tạo hình các đồ vật bằng đất, những miếng đất hung hung, nâu nâu, chỉ loáng một cái qua vài lần vuốt tay của họ đã trở thành cái lọ hoa xinh xắn. Tôi hỏi Thuỳ có muốn thử không vì Thuỳ có đôi bàn tay khéo léo chẳng kém gì họ mà chỉ khác nhau ở lĩnh vực hoạt động thôi. Thuỳ gật đầu, một cô gái nhỏ nhắn đứng lên nhường ghế cho Thuỳ, Thuỳ ngồi xuống bên cái bàn đang xoay tròn, hai bàn tay luống cuống đặt khối đất tròn tròn lên khay, cái mâm gỗ xoay tít và sau vài phút tác phẩm của Thuỳ giống như một con súc sắc chơi bowling, tôi được phen cười rũ rượi, cô bé người làm thấy thế cười bảo :
– Cũng không tồi với một người lần đầu tiên làm đâu ạ.
Thuỳ được thể, lấy nguyên cái tay còn bê bết đất trát vào má tôi :
– Nghe thấy gì chưa, chỉ giỏi chê thôi.
Tôi đưa tay nắm lấy tay Thuỳ :
– Này, mặt Lam đầy đất rồi đấy nhé!
– Chuyện đó không liên quan đến Thuỳ.
Nói xong Thuỳ bỏ đi rửa tay để mặc tôi đang ra sức lau cái mặt như tượng của mình. Một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc với tôi, tôi và Thuỳ mua một đôi bình, mỗi đứa giữ một chiếc vừa như một kỷ niệm của chuyến đi vừa như một biểu tượng cho tình cảm của cả hai đứa cho dù chúng tôi chưa dám khẳng định chắc chắn nó là gì.
*
* *
Một tối đầu thu, như thường lệ, sau bữa tối tôi xách cái xe con cưng của mình ra cửa, trời hơi
hơi lạnh lạnh, những đám mây đỏ quạch như gạch non báo hiệu trời sắp có cơn mưa kể cũng hơi lạ với một cơn mưa trái mùa như thế này nhưng tôi vẫn tặc lưỡi, cố đi. Tôi nhớ Thuỳ quá, nhớ không chịu được, con tim tôi cứ long sòng sọc lên bởi nhịp điệu nhớ. Dù đã rất kiềm chế bản thân nhưng tôi không thể kiểm soát nổi nó nữa rồi, giờ thì tôi hoàn toàn hiểu, hoàn toàn chắc chắn, tôi đã yêu Thùy và tôi nhất định phải nói, dù cho kết quả thế nào tôi cũng phải nó