. Những mưu đồ đen tối ở sau những bộ mặt hàng ngày vẫn ngọt nhạt với chúng tôi, những việc họ đã bàn, họ sẽ thực hiện nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, không phải cái gì cũng cứ tính là có thể thắng được.
Sau hôm đó, Uy nghĩ ra đủ trò để phá tôi từ việc bôi nhọ thanh danh đến việc hạ uy tín tôi nhưng có điều hắn cao thủ và thâm hiểm ở chỗ chỉ ném đá dấu tay, thông qua người này người khác để phê bình hay chỉ trích tôi, ngoài mặt thì Uy vẫn là người ủng hộ tôi tuyệt đối. Tôi biết thế nhưng vẫn giả điếc, nếu nóng nảy tôi sẽ làm hỏng việc.
Những gì diễn ra sau đó đã chứng minh rằng tôi đúng, nhân tính không bằng thiên định vì một số lý do mà việc ra đi của trưởng phòng tạm thời bị hoãn lại, chú Thái thì vui ra mặt bảo cứ để từ từ thế mình càng có thời gian chuẩn bị đối phó với Uy. Uy thì vốn dỹ đã không ưa anh này và anh ta cũng chẳng ưa Uy vì thế khi biết Uy có khả năng được đề bạt lên Tổng biên tập thì anh ta nhanh chân tìm cách biến khỏi đây. Với tôi anh ta quả thực là người có tài nhưng không thể cùng quan điểm với cái tính nham hiểm của Uy nên anh ta tìm đường khác ngay. Tôi thì không đồng tình với cái việc đào tẩu của anh thế, anh bỏ đi trong khi chúng tôi và các cộng sự cần anh để đấu tranh cho cái lẽ phải. Anh tốt tính khi không để Uy lôi kéo nhưng tôi không phục anh vì chí anh thấp quá, mới thấy khó đã bỏ thì sao thành công được. Nay khi anh còn chưa đi anh thành ra như cái gai trong mắt Uy, Uy muốn tống khứ anh đi lắm rồi để dễ bề cho những toan tính của hắn.
Uy chọn một số thủ đoạn mạt hạng nhất trong đó có việc Uy gọi tôi vào và rầu rĩ bảo :
– Lam này, tôi rất muốn ủng hộ Lam vào cái ghế trưởng phòng càng sớm càng tốt, ngặt nỗi tay kia chưa đi mà thằng cha này rất kinh khủng, hắn kiếm tiền từ các Công ty rất nhiều, còn hắn ở đây thì hắn sẽ phá chúng ta mất, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào đâu kể cả việc gài bẫy Lam.
Tôi khinh bỉ nhìn Uy :
– Thế ý anh muốn tôi làm gì đây?
– Điều quan trọng ngay bây giờ là làm sao lo cho hắn đi càng sớm càng tốt, tôi muốn
Lam hợp tác với Cảnh, bỏ ra chút kinh phí gặp mấy anh bên toà báo kia hối thúc việc
ra đi của tay ấy. Hắn đi rồi, đâu sẽ vào đó, Lam có cái Lam muốn mà Toà báo cũng bớt được một tay gian ma.
– Anh bảo đảm lời anh nói chứ?
Tôi hỏi lại mà không để uy biết sự tính toán của mình, Uy nghiêm mặt nói :
– Tôi bảo đảm.
– Anh Uy này, thứ nhất mong anh hiểu tôi không phải là đứa phấn đấu cho cái chức trưởng phòng bằng con đường đó, thứ hai việc mà anh định làm nó nó trái với lương tâm và trái với đạo đức, đó không phải tính tôi.
– Lam biết không, làm chính trị ngoài việc giỏi về chuyên môn, vững về bản lĩnh người ta cần có thêm một chút tàn nhẫn, như thế mới thành công.
– Như anh phải không? Tôi hỏi “đểu”.
– Ừ, tôi thừa nhận đôi lúc mình cũng tàn nhẫn một chút nhưng về cơ bản thì cũng không quá ảnh hưởng đến người khác.
– Cái này làm anh và tôi khác nhau đấy, với tôi tàn nhẫn dù ở mức độ nào tôi cũng không thực hiện. Một lần nữa tôi từ chối đề nghị của anh.
Uy bỗng thay đổi sắc mặt cười khanh khách :
– Lam đúng là người chính trực, tôi đang thử Lam thôi, giờ thì tôi yên tâm vì Lam đúng là người mẫu mực.
Tôi hơi bất ngờ, Uy xoay chuyển tình thế như chong chóng, tôi thuộc bài nhưng vẫn hơi ngộp, tôi nhìn Uy nói :
– Nếu vậy, đừng bao giờ đề nghị tôi cái việc nữa đó nhé, nó chẳng thu được kết quả gì đâu.
Uy gật đầu :
– Không đâu, tất nhiên rồi.
Tôi đứng lên ra khỏi phòng Uy, còn lại một mình, Uy lồng lên :
– Mày lại dám cãi sếp hả? Để xem mày làm được những gì?
*
* *
Nếu xét về mặt hình thức Thuỳ và Bảo vẫn là một cặp vì thế chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn cứ phải dấu kín như bưng, nhiều khi điều đó làm tôi khó chịu nhưng tôi không dám ép Thuỳ vì Thuỳ đã nói hãy cho cô ấy thời gian để chấm dứt với Bảo sao cho thật êm thấm vì tính Bảo, Thuỳ lạ gì, anh sẽ nảy dựng lên và gầm rú như một con thú hoang cho xem. Tôi đồng ý với ý kiến của Thuỳ và tôi hứa sẽ luôn ở bên cô ấy nếu cô ấy cần, tôi rất lo cho Thuỳ. Sau tình yêu là chúng tôi phải đối mặt với vô vàn những chuyện cần giải quyết. Nhưng trước mắt chúng tôi cứ tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên nhau, điều mà ít nhất hiện giờ chúng tôi có được. Tôi dành cho Thuỳ tình yêu đầu của mình với tất cả sự non nớt, bỡ ngỡ, với tất cả sự say mê và nồng nhiệt. Thuỳ dành tặng tôi những nụ hôn ngất ngây, những cái nhìn ấm áp, những nụ cười mang đầy thương yêu. Chúng tôi dành cho nhau những cái nắm tay chặt như muốn dính lấy nhau mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi dạo, xem hội hoạ hay thưởng ngoạn những buổi biểu diễn âm nhạc.
Có lần trong một buổi đi lễ chùa, Thuỳ khoác tay tôi tự nhiên lắm, Thuỳ hồn nhiên ngả đầu vào sát bờ vai tôi và hỏi :
– Lam có nghĩ chúng mình sẽ có tương lai không?
– Lam sẽ làm tất cả để điều đó thành hiện thực.
– Thế tương lai theo Lam là gì? – Là một nơi, một mái nhà có Lam và Thuỳ.
– Đơn giản nhưng khó thực hiện.
– Vì sao? Vì Thuỳ còn hoài nghi, vì ba Thuỳ hay vì những lễ giáo mà Thuỳ có thể không vượt qua được.
– Vì tương lai của Lam, sự nghiệp của Lam.
– Bản thân Thuỳ thì thấy sao?
– Nếu Thuỳ yêu thực sự, có lẽ…Thuỳ sẽ vượt qua đươc tất cả nhưng quan trọng là Lam phải luôn ở bên Thuỳ.
Tôi xiết chặt tay Thuỳ và nói :
– Cưng à, điều đó hiển nhiên mà.
Thuỳ cười, thả tay tôi ra rồi chạy lên trước, quay mặt lại phía tôi, tay chỉ vào ngực tôi :
– Lam hứa rồi đấy nhé, cấm nuốt lời.
Tôi đặt tay lên ngực mình như thề trước Chúa :
– Thưa hoàng hậu, bề tôi xin thề!
Sự quấn quýt của chúng tôi có vẻ như làm Bảo mơ hồ nhận ra sự thay đổi ở Thuỳ khi cả tháng nay không gặp mà Thuỳ không một lời hỏi thăm anh. Anh bắt đầu cuống lên với cái suy nghĩ sẽ mất Thuỳ. Một buổi tối khi chúng tôi vừa về thì đã thấy Bảo đứng đợi ở cổng, trên tay là một bó hoa to tướng, đỏ rực, Bảo gật đầu chào tôi còn Thuỳ thì lúng túng ra mặt. Thuỳ ái ngại nhìn tôi, tôi giữ ý, vội vàng nói :
– Chào hai người, tôi xin phép về trước.
Bảo lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc còn Thùy thì cứ nhìn tôi mà chẳng màng tới việc có Bảo. Tôi nhẹ nhàng nói đủ cho Thuỳ nghe :
– Thuỳ có cần Lam ở lại giúp Thuỳ giải quyết việc này không?
– Không đâu! Lam về đi, Thuỳ sẽ tự giải quyết mà.
Lam đi rồi, Thuỳ mở cửa cho Bảo vào nhà, Bảo vẫn không sửa được cái tính nóng nảy và ngạo mạn, anh hằm hằm nhìn Thuỳ và hỏi :
– Em đi đâu về?
Thuỳ không nhìn Bảo chỉ lẳng lặng nói :
– Em đi uống cafe với bạn về.
– Bạn em hả? Ai đấy, anh chưa gặp lần nào.
– Giờ thì anh gặp rồi đấy thôi.
– Này! Em nói năng cho hẳn hoi, nó là đứa nào, em đi uống cafe ở đâu?
– Em nghĩ anh nên tôn trọng quyền riêng tư của em, tôn trọng bản thân em một chút.
Thuỳ đi thẳng vào nhà, Bảo vội nắm chặt lấy cánh tay cô giật lại, Thuỳ bị đau quay l
Sau hôm đó, Uy nghĩ ra đủ trò để phá tôi từ việc bôi nhọ thanh danh đến việc hạ uy tín tôi nhưng có điều hắn cao thủ và thâm hiểm ở chỗ chỉ ném đá dấu tay, thông qua người này người khác để phê bình hay chỉ trích tôi, ngoài mặt thì Uy vẫn là người ủng hộ tôi tuyệt đối. Tôi biết thế nhưng vẫn giả điếc, nếu nóng nảy tôi sẽ làm hỏng việc.
Những gì diễn ra sau đó đã chứng minh rằng tôi đúng, nhân tính không bằng thiên định vì một số lý do mà việc ra đi của trưởng phòng tạm thời bị hoãn lại, chú Thái thì vui ra mặt bảo cứ để từ từ thế mình càng có thời gian chuẩn bị đối phó với Uy. Uy thì vốn dỹ đã không ưa anh này và anh ta cũng chẳng ưa Uy vì thế khi biết Uy có khả năng được đề bạt lên Tổng biên tập thì anh ta nhanh chân tìm cách biến khỏi đây. Với tôi anh ta quả thực là người có tài nhưng không thể cùng quan điểm với cái tính nham hiểm của Uy nên anh ta tìm đường khác ngay. Tôi thì không đồng tình với cái việc đào tẩu của anh thế, anh bỏ đi trong khi chúng tôi và các cộng sự cần anh để đấu tranh cho cái lẽ phải. Anh tốt tính khi không để Uy lôi kéo nhưng tôi không phục anh vì chí anh thấp quá, mới thấy khó đã bỏ thì sao thành công được. Nay khi anh còn chưa đi anh thành ra như cái gai trong mắt Uy, Uy muốn tống khứ anh đi lắm rồi để dễ bề cho những toan tính của hắn.
Uy chọn một số thủ đoạn mạt hạng nhất trong đó có việc Uy gọi tôi vào và rầu rĩ bảo :
– Lam này, tôi rất muốn ủng hộ Lam vào cái ghế trưởng phòng càng sớm càng tốt, ngặt nỗi tay kia chưa đi mà thằng cha này rất kinh khủng, hắn kiếm tiền từ các Công ty rất nhiều, còn hắn ở đây thì hắn sẽ phá chúng ta mất, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào đâu kể cả việc gài bẫy Lam.
Tôi khinh bỉ nhìn Uy :
– Thế ý anh muốn tôi làm gì đây?
– Điều quan trọng ngay bây giờ là làm sao lo cho hắn đi càng sớm càng tốt, tôi muốn
Lam hợp tác với Cảnh, bỏ ra chút kinh phí gặp mấy anh bên toà báo kia hối thúc việc
ra đi của tay ấy. Hắn đi rồi, đâu sẽ vào đó, Lam có cái Lam muốn mà Toà báo cũng bớt được một tay gian ma.
– Anh bảo đảm lời anh nói chứ?
Tôi hỏi lại mà không để uy biết sự tính toán của mình, Uy nghiêm mặt nói :
– Tôi bảo đảm.
– Anh Uy này, thứ nhất mong anh hiểu tôi không phải là đứa phấn đấu cho cái chức trưởng phòng bằng con đường đó, thứ hai việc mà anh định làm nó nó trái với lương tâm và trái với đạo đức, đó không phải tính tôi.
– Lam biết không, làm chính trị ngoài việc giỏi về chuyên môn, vững về bản lĩnh người ta cần có thêm một chút tàn nhẫn, như thế mới thành công.
– Như anh phải không? Tôi hỏi “đểu”.
– Ừ, tôi thừa nhận đôi lúc mình cũng tàn nhẫn một chút nhưng về cơ bản thì cũng không quá ảnh hưởng đến người khác.
– Cái này làm anh và tôi khác nhau đấy, với tôi tàn nhẫn dù ở mức độ nào tôi cũng không thực hiện. Một lần nữa tôi từ chối đề nghị của anh.
Uy bỗng thay đổi sắc mặt cười khanh khách :
– Lam đúng là người chính trực, tôi đang thử Lam thôi, giờ thì tôi yên tâm vì Lam đúng là người mẫu mực.
Tôi hơi bất ngờ, Uy xoay chuyển tình thế như chong chóng, tôi thuộc bài nhưng vẫn hơi ngộp, tôi nhìn Uy nói :
– Nếu vậy, đừng bao giờ đề nghị tôi cái việc nữa đó nhé, nó chẳng thu được kết quả gì đâu.
Uy gật đầu :
– Không đâu, tất nhiên rồi.
Tôi đứng lên ra khỏi phòng Uy, còn lại một mình, Uy lồng lên :
– Mày lại dám cãi sếp hả? Để xem mày làm được những gì?
*
* *
Nếu xét về mặt hình thức Thuỳ và Bảo vẫn là một cặp vì thế chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn cứ phải dấu kín như bưng, nhiều khi điều đó làm tôi khó chịu nhưng tôi không dám ép Thuỳ vì Thuỳ đã nói hãy cho cô ấy thời gian để chấm dứt với Bảo sao cho thật êm thấm vì tính Bảo, Thuỳ lạ gì, anh sẽ nảy dựng lên và gầm rú như một con thú hoang cho xem. Tôi đồng ý với ý kiến của Thuỳ và tôi hứa sẽ luôn ở bên cô ấy nếu cô ấy cần, tôi rất lo cho Thuỳ. Sau tình yêu là chúng tôi phải đối mặt với vô vàn những chuyện cần giải quyết. Nhưng trước mắt chúng tôi cứ tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên nhau, điều mà ít nhất hiện giờ chúng tôi có được. Tôi dành cho Thuỳ tình yêu đầu của mình với tất cả sự non nớt, bỡ ngỡ, với tất cả sự say mê và nồng nhiệt. Thuỳ dành tặng tôi những nụ hôn ngất ngây, những cái nhìn ấm áp, những nụ cười mang đầy thương yêu. Chúng tôi dành cho nhau những cái nắm tay chặt như muốn dính lấy nhau mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi dạo, xem hội hoạ hay thưởng ngoạn những buổi biểu diễn âm nhạc.
Có lần trong một buổi đi lễ chùa, Thuỳ khoác tay tôi tự nhiên lắm, Thuỳ hồn nhiên ngả đầu vào sát bờ vai tôi và hỏi :
– Lam có nghĩ chúng mình sẽ có tương lai không?
– Lam sẽ làm tất cả để điều đó thành hiện thực.
– Thế tương lai theo Lam là gì? – Là một nơi, một mái nhà có Lam và Thuỳ.
– Đơn giản nhưng khó thực hiện.
– Vì sao? Vì Thuỳ còn hoài nghi, vì ba Thuỳ hay vì những lễ giáo mà Thuỳ có thể không vượt qua được.
– Vì tương lai của Lam, sự nghiệp của Lam.
– Bản thân Thuỳ thì thấy sao?
– Nếu Thuỳ yêu thực sự, có lẽ…Thuỳ sẽ vượt qua đươc tất cả nhưng quan trọng là Lam phải luôn ở bên Thuỳ.
Tôi xiết chặt tay Thuỳ và nói :
– Cưng à, điều đó hiển nhiên mà.
Thuỳ cười, thả tay tôi ra rồi chạy lên trước, quay mặt lại phía tôi, tay chỉ vào ngực tôi :
– Lam hứa rồi đấy nhé, cấm nuốt lời.
Tôi đặt tay lên ngực mình như thề trước Chúa :
– Thưa hoàng hậu, bề tôi xin thề!
Sự quấn quýt của chúng tôi có vẻ như làm Bảo mơ hồ nhận ra sự thay đổi ở Thuỳ khi cả tháng nay không gặp mà Thuỳ không một lời hỏi thăm anh. Anh bắt đầu cuống lên với cái suy nghĩ sẽ mất Thuỳ. Một buổi tối khi chúng tôi vừa về thì đã thấy Bảo đứng đợi ở cổng, trên tay là một bó hoa to tướng, đỏ rực, Bảo gật đầu chào tôi còn Thuỳ thì lúng túng ra mặt. Thuỳ ái ngại nhìn tôi, tôi giữ ý, vội vàng nói :
– Chào hai người, tôi xin phép về trước.
Bảo lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc còn Thùy thì cứ nhìn tôi mà chẳng màng tới việc có Bảo. Tôi nhẹ nhàng nói đủ cho Thuỳ nghe :
– Thuỳ có cần Lam ở lại giúp Thuỳ giải quyết việc này không?
– Không đâu! Lam về đi, Thuỳ sẽ tự giải quyết mà.
Lam đi rồi, Thuỳ mở cửa cho Bảo vào nhà, Bảo vẫn không sửa được cái tính nóng nảy và ngạo mạn, anh hằm hằm nhìn Thuỳ và hỏi :
– Em đi đâu về?
Thuỳ không nhìn Bảo chỉ lẳng lặng nói :
– Em đi uống cafe với bạn về.
– Bạn em hả? Ai đấy, anh chưa gặp lần nào.
– Giờ thì anh gặp rồi đấy thôi.
– Này! Em nói năng cho hẳn hoi, nó là đứa nào, em đi uống cafe ở đâu?
– Em nghĩ anh nên tôn trọng quyền riêng tư của em, tôn trọng bản thân em một chút.
Thuỳ đi thẳng vào nhà, Bảo vội nắm chặt lấy cánh tay cô giật lại, Thuỳ bị đau quay l