Hành trình tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Hành trình tình yêu (xem 3738)

Hành trình tình yêu

ại mắng :
– Anh làm cái gì đấy, muốn nói gì vào nhà, anh làm em đau.
– Tôi không vào nhà, tôi muốn giải quyết mọi chuyện ở đây.
Thuỳ chớp mắt và gật đầu :
– Anh nói đi.
– Tôi hỏi em còn yêu tôi nữa không?
Thuỳ lắc đầu cười buồn :
– Xin lỗi anh, em không còn yêu anh nữa.
Bảo gầm lên :
– Tại sao? Tại sao cô lại thay đổi như vậy, cô đang hẹn hò thằng nào?
– Anh hãy tự hỏi mình xem tại sao em không yêu anh nữa, cái tôi của anh lớn quá nó che mất cả cái bóng người khác, anh không lắng nghe không thấu hiểu làm sao để em yêu anh được.
– Cô muốn tôi phải hiểu thế nào, cô có biết khi cô nói không còn yêu tôi là câu nói ngu xuẩn nhất không?
– Anh Bảo này, xin lỗi, tôi chẳng quan tâm điều đó vả lại chúng ta đã thống nhất chia tay nhau rồi mà.
– Được rồi, cô muốn thế phải không, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận về những gì cô vừa nói, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bố cô để ông dạy dỗ đứa con gái cưng của ông.
– Anh đừng hèn thế, chuyện này là chuyện của chúng ta, anh không nên lôi ba tôi vào đây.
– Nói thật nhé tôi nói để ông biết con gái ông chẳng ra gì thôi chứ tôi thế này kiếm đâu chẳng được người hơn cô, cô sướng không biết đường sướng thì sau này đừng ân hận.
Mắt Bảo đỏ quạch lên vì giận dữ, Thuỳ cũng đang giận sôi máu vì những lời lẽ thiếu văn hoá của Bảo. Bảo hằm hằm bỏ đi, tiện tay ném luôn bó hoa vào sọt rác ngay trước mặt Thuỳ. Thuỳ thở dài ngao ngán, chẳng phải vì tiếc mà vì quá thất vọng trước cách hành xử thô bạo của Bảo. Dù sao điều đó cũng làm cô đỡ áy náy vì chuyện tình của cô và Lam.
Cứ ngỡ rằng Bảo chỉ vì nóng tính mà nói ra những điều khó nghe đó, ai dè, Bảo gặp ba Thuỳ thật, không biết anh nói gì với ông mà tối ấy ông không cho Thuỳ ra ngoài, ông yêu cầu Thuỳ ngồi xuống ghế nói chuyện. Đôi mắt ông ánh lên cái nhìn lạnh lùng :
– Tại sao con bỏ Bảo, con định huỷ hôn ước hả, con đang nghĩ gì thế?
– Thưa ba, con…
– Không thưa gửi gì hết, con chuẩn bị đi, 1 tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ.
– Nhưng con không còn yêu anh ấy nữa.
– Con có thể yêu lại sau khi con cưới, phụ nữ thậm chí còn lấy chồng mà không cần phải yêu cơ mà.
– Nhưng như thế con sẽ không hạnh phúc.
– Nếu không như thế con muốn làm ba chết và vong linh mẹ con phải tủi hổ sao?
Thuỳ ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn ba, ba cô nói vậy, cứ mỗi lần ba cô nói vậy là cô lại không dám cãi nữa. Thuỳ lặng im, tâm trạng cô rối bời, cô không dám trái lời ba nhưng lại càng không muốn kết hôn với Bảo. Thuỳ chỉ nhớ Lam thôi, ba cô càng cấm thì cô càng ham muốn, càng yêu Lam nhiều hơn. Thôi đành kệ đã, rồi sẽ cùng Lam tính cách nào cho tiện.
Kể từ hôm đó, Thuỳ cứ lẩn trốn Bảo hết lần này đến lần khác, cô kiếm cớ để không phải gặp mặt anh. Nhìn mặt Bảo, Thuỳ bắt đầu thấy sờ sợ. Bảo thì lại làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lại anh em với Thuỳ ngọt sớt, lại hoa hồng đỏ gửi đến tận nhà Thuỳ, Thuỳ chợt rùng mình khi nhìn thấy những bông hoa đó.
Thuỳ mang nỗi khổ tâm ấy nói với tôi, tôi ôm Thuỳ thật chặt vào lòng và rủ rỉ :
– Thuỳ đừng lo, Lam ở đây mà, Lam ở cạnh Thuỳ đây mà.
– Nhưng Lam không biết Bảo đâu, một người hơi điên điên khi yêu đấy.
Tôi phì cười :
– Anh ta sẽ giết Lam?
– Cũng có thể.
– Vậy Lam chờ ở đây.
– Thuỳ không đùa đâu, anh ta sẽ không để yên cho Thuỳ và Lam đâu, không để yên cho ba Thuỳ đâu.
Tôi lấy tay nâng cằm Thuỳ lên, mắt nhìn sâu vào mắt Thuỳ và nói rất chân thành :
– Lam chưa biết sợ gì cả nên Lam sẵn sàng chờ Bảo, chờ một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Bảo. Thuỳ đừng lo, không ai đe doạ được Lam đâu càng không thể làm đau Thuỳ của Lam được. Lam sẽ là lá chắn vững chắc cho Thuỳ, hãy tin Lam nhé!
Thuỳ thở dài, ôm cổ tôi :
– Vâng!
Tuy nói vậy nhưng tôi rất thương và lo cho Thuỳ, tôi sợ Bảo sẽ không kiềm chế được anh ta có thể sẽ đánh Thuỳ.
*
* *
Tôi đã cán đích tình yêu và trong công việc mọi chuyện cũng đang đà thuận buồm xuôi gió. Trưởng phòng cũ cuối cùng cũng nhận được quyết định. Mọi tính toán của Uy không cho kết quả như hắn muốn. Chú Thái cùng với sự nỗ lực của riêng bản thân tôi đã được cấp trên phê duyệt phương án nhân sự tại chỗ gồm hai người là tôi và Cảnh như chúng tôi trình lên. Kết quả như thế nào, tôi hay Cảnh sẽ thắng là do cơ quan bầu trực tiếp. Uy và Cảnh cũng đau lắm, hắn chỉ muốn đưa một mình Cảnh ra thôi, như thế dễ thắng hơn nhưng hắn đành chấp nhận tạm thua hiệp một để bảo toàn lực lượng đá hiệp hai. Việc chuẩn bị cho công tác bầu bán diễn ra khá tốt đẹp. Tôi và chú Thái chọn cách khách quan, không vận động ai cả còn Uy và Cảnh đi con đường của những kẻ tiểu nhân. Trước cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm Uy đã đi nước cờ tiếp theo bằng cách gọi khá nhiều tổ trưởng vào phòng ngồi tâm sự cả giờ đồng hồ để uý lạo tinh thần và vận động họ hãy ủng hộ Cảnh điều đó đồng nghĩa với việc chống lại tôi nhưng Uy đâu biết rằng hầu hết những người trong số đó lại quay lại nói chuyện với tôi, tôi cười buồn nhưng dứt khoát tôi sẽ không nhượng bộ với Uy nữa, một con người như vậy không đáng được tôn trọng.
Trước ngưỡng cửa phòng họp, Uy nhìn tôi rất thông cảm và vui vẻ, miệng nói :
– Cố lên Lam nhé, tôi ủng hộ Lam!
Tôi nhìn Uy cười rất coi thường :
– Có anh ủng hộ, nhất định tôi sẽ thành công!
Uy thấy vẻ tự tin trong mắt tôi nên có vẻ chột dạ. Suốt buổi họp Uy tươi cười với mọi người lắm, vẻ mặt hắn cũng tự tin chẳng kém tôi chút nào, hắn cứ liếc nhìn tôi đúng kiểu của một kẻ xấu, cái nhìn như rình rập, ngược lại tôi chọn cái cánh nhìn thẳng vào mặt hắn, vào mắt hắn như cảnh báo “Cáo già! Tôi biết thừa anh rồi, đồ đểu giả!”. Những giây phút căng thẳng bao trùm lên phòng họp khi Nhi và 2 người trong tổ kiểm phiếu ôm cái hòm phiếu nhỏ bé nhưng chứa đựng sinh mạng chính trị của chúng tôi đi về phòng riêng. Từng lá phiếu bật mở, số phận của người này mở ra thì niềm hy vọng của người kia khép lại. Nhi cũng căng thẳng như tôi vậy. Khi tổ kiểm phiếu cùng biên bản làm việc đi ra, tôi thấy ánh mắt Nhi có nắng. Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, tôi đạt 83.5% số phiếu, Cảnh chỉ đạt 16.5%, một con số quá ấn tượng và phản ánh đúng thực tế, sếp Thái và đồng nghiệp của tôi mừng ra mặt nhưng con số đó khiến Uy không thể chịu được. Nó quá tệ hại cho cả Uy và Cảnh. Uy mặt mũi tái dại, hắn tưởng ai cũng chơi trò bẩn thỉu như hắn, trong cơn quá khích, hắn ghé tai khích bác ông Bí thư Toan, lập tức ông này đứng lên :
– Tôi đề nghị xem xét lại kết quả bầu, tôi sợ có sự nhầm lẫn trong khâu kiểm phiếu.
Cả phòng họp xì xào rồi rúc rích cười, Bí thư xấu hổ quá nhưng đã trót nói rồi thì phải điếc thôi, sếp Thái vẫn điềm tĩnh nói :
– Kết quả kiểm phiếu là do tổ kiểm phiếu tiến hành và tổ kiểm phiếu được thành lập dưới sự nhất trí của toàn thể hội nghị, nếu anh Toan còn chưa thuận xin ở lại gặp tôi và tổ kiểm phiếu vào cuối giờ làm chiều nay để làm rõ sự vụ.
Ông Toan gật gù

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lo lắng vì quay lại clip ân ái với người tình trong đêm cuối

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Cổ tích và sự thật

Truyện LÀM DÂU – Phần 7

7 ngày để nói anh yêu em