chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi.
Thuỳ ậm ừ :
– Cũng chưa đâu vào đâu cả.
– Sao thế, cũng chỉ còn độ 3 tháng nữa chứ mấy.
– Thuỳ đang suy nghĩ và đang tính sẽ làm thế nào?
Thuỳ nói câu này mà đôi mắt nhìn sâu vào mắt tôi đầy hàm ý. Tôi không hiểu hết ý nghĩa của ánh mắt đấy nên tôi phụ hoạ :
– Kể cũng phải, hôn nhân không phải là trò đùa, nó cần phải được cân nhắc và tính toán cẩn thận để sau này không phải thốt lên “Ô! Biết thế này thì…”
Thuỳ cười nắc nẻ nhìn tôi :
– Lam triết lý nghe như bà già ý, cứ làm như đã trải đời nhiều vây.
Tôi gân cổ phân bua :
– Không đúng thế hả? Cơ quan Lam, bạn bè Lam đầy đứa kết hôn mới được vài tháng đã gọi chồng là thằng khốn nạn họ Sở.
Nói đến đấy, tôi nhún vai :
– Không thể chủ quan được, Lam sẽ không bao giờ đánh mất cái tự do thế này của mình đâu nhưng Lam không khuyến khích Thuỳ đi theo con đường của Lam.
Thuỳ vẫn cứ cười ngả nghiêng trước cái cách nói chuyện của tôi :
– Lam cứ đợi xem, xem Lam giữ quan điểm ấy được bao lâu.
Tôi đưa tay ra hiệu thách đố Thuỳ, Thuỳ chẳng nói chẳng rằng cắn ngay vào đầu ngón tay tôi, một hành động mà tôi cho là vô thức nhưng nó đủ để tim tôi không tuân theo ý tôi. Tôi khẽ rên lên vì đau, Thuỳ vội vàng kéo đầu ngón tay ấy và thổi nhè nhẹ, cô ấy thổi như thổi chính qua con tim tôi, cái đau bay đâu hết rồi. Cho đến lúc này tôi chính thức biết mình muốn gì ở Thuỳ, không còn chỉ dừng lại ở những tin nhắn, những buổi cafe như thế này nữa mà tôi cần nhiều hơn thế, có thể…có thể là một cái hôn.
Sáng thứ 2 đầu tuần, Uy đón tôi với nụ cười quen thuộc :
– Chào Lam ! Chúc buổi sáng tốt lành, sáng thứ 4 họp cơ quan chút nhé.
Tôi gật đầu, không hiểu lại họp cái gì nữa đây. Tôi nhìn theo bóng Uy đi vào phòng Bí thư mà không nghĩ gì đến việc gì tiếp theo.
Phần Uy, thấy tôi đi khuất hắn mới mở cửa phòng ông Bí thư và bước vào. Ông Bí thư Toan đón Uy với thái độ vồn vã khác thường :
– Cháu ngồi đi, uống gì, có chai John người ta mới cho, uống tí ti nhé.
Uy cười thầm trong bụng “Tiền rồi có khác”, hắn cũng đon đả :
– Mới sáng đã rượu hả chú, tí ti thôi nhé, lát nữa có mùi lại phiền với sếp.
– Ừ, thì chỉ tí thôi, chú cũng còn phải làm mà.
Bí thư Toan lấy chai rượu ra, cẩn thận sớt vào mỗi chiếc ly một chút mỏng như cái long đen, giọng lệ thuộc :
– Cháu sang vừa lúc chú muốn gặp.
Uy giả bộ nhướng đông lông mày rậm rạp lên hỏi :
– Có chuyện gì thế ạ?
– Cháu biết việc trưởng phòng kinh doanh sắp sang Toà báo khác chứ?
Uy vẫn cứ ngây ngô như không hề biết có điều gì xảy ra :
– Có chuyện đó hả chú, hôm nay cháu mới nghe, anh ta mà đi thì ai thay được nhỉ, anh ấy giỏi về chuyên môn lắm.
– Ấy đấy, chú đang định nói với cháu về điều ấy. Theo cháu thì ai có thể thay cậu ta được?
– Cháu ấy ạ, khó nghĩ quá, nhưng chú hỏi thì cháu mạnh dạn nói, nếu là Lam được thì tốt.
Ông Bí thư hoàn toàn mắc mưu và đã bị chính Uy chi phối :
– Lam hả? Cũng được nhưng còn trẻ quá e khó giữ được vị trí này, sao cháu không mạnh dạn đề cử thằng Cảnh lên, nó theo cháu và là quân của cháu, thế có hơn không?
Uy gần như phát điên lên vì cá đã cắn câu nhưng vẫn còn cứ giả vờ giả vịt đưa đẩy :
:
– Thằng Cảnh hả chú? Ôi trời cái ông tướng đấy thì mải chơi lắm, cháu coi nó như em nhưng vẫn phải nói thật, nó hơi non về nghiệp vụ sợ có qua được cửa Công đoàn và sếp Thái không?
– Quan trọng là cháu có muốn giúp nó không, nếu muốn chú có thể hợp tác cùng cháu.
Uy tần ngần :
– Dạ, vậy để cháu nghĩ xem ạ, nếu có chú giúp thì cháu cũng sẽ kèm cặp nó thêm.
Ông Bí thư gật gù và đưa ly :
– Thôi uống nốt đi cháu rồi về làm việc.
*
* *
Sếp Thái không ngờ rằng ông Bí thư đã quay ngoắt lại với ông vì cái buổi viếng thăm của Cảnh. Chính sếp Thái đã trao đổi với ông Toan về việc xây dựng Lam lên làm trưởng phòng, ông Toan còn hào hứng :
– Vâng, anh tính thế hợp lý, cháu Lam nó năng động, Toà báo cần người năng động và trẻ trung như nó chứ anh em mình già lạc hậu hết cả rồi.
Thế mà mới chỉ qua vài hôm cái quan điểm ấy đã bị vùi lấp bởi một lần gặp gỡ, thế mới biết đồng tiền nó có sức công phá mạnh thế nào. Sếp Thái không ngờ tới và đó chính là điều làm ông và tôi hoàn toàn bị động trong buổi họp này. Cuộc họp hôm nay chỉ là màn đấu trí tiếp theo trong một loạt những ngón đòn chính trị đầy thủ đoạn của Uy và Cảnh. Bước vào cuộc họp chỉ có khoảng 10 người gồm chú Thái, Bí thư Toan, các trưởng phòng, chủ tịch Công đoàn và phó chủ tịch Công đoàn là tôi. Chú Thái yên tâm vì nội dung cuộc họp cũng có gì đâu, chỉ là bàn về tình hình công việc và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới, mới chỉ là bàn, chưa chỉ đích danh ai cả. Mọi chuyện rất êm thấm cho đến khi chú Thái nói :
– Nếu các vị không có ý kiến gì thì cuộc họp đến đây là kết thúc, việc nhân sự còn chờ cấp trên duyệt và khi chưa có ai đi thì chúng ta chưa thể đề bạt đích danh ai được.
Lúc này Uy đưa mắt nhìn ông Bí thư, ông Toan lập tức đứng bật dậy :
– Tôi có ý kiến.
Sếp Thái gật đầu đồng ý.
– Thưa các vị, theo tôi được biết thì trưởng phòng kinh doanh cũng sắp có quyết định về Toà báo khác, nhân cuộc họp này có lẽ chúng ta nên bàn về phương án nhân sự đi là vừa.
– Tôi nói rồi mà, cứ để sau, trưởng phòng đã đi đâu mà anh vội vàng thế?
– Anh ạ, cũng chẳng còn mấy thời gian, phải qua vài lần họp nữa thì mới xong, nếu mình không tiến hành nhanh thì e không kịp.
– Không kịp tháng này thì tháng sau, có sao đâu. Thế ý kiến anh thế nào?
– Tôi định tiến cử cậu Cảnh.
Chú Thái tròn mắt nhìn ông Toan, cái nhìn của ông chứa đựng một sự bực tức lắm khiến chính ông Toan cũng phải chột dạ. Sếp Thái cáu :
– Tôi phải xin ý kiến cấp trên, một phương án nhân sự bao giờ cũng phải bao gồm ít nhất 2 người trở lên để chọn lựa.
– Vâng, anh muốn xin đâu cũng được nhưng phương án đầu tiên phải là Cảnh.
Sếp Thái tức điên lên, trước mặt những đồng nghiệp, ông cố giữ bình tĩnh :
– Tôi đã nói rồi, khi trưởng phòng cũ còn chưa đi tôi sẽ không đưa ra ai một cách cụ thể cả, đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng.
Ông Toan vẫn cố chấp, không chịu thua :
– Đề nghị các vị cho ý kiến xem thế nào?
Đến lúc này phó tổng biên tập Nhâm mới lên tiếng :
– Anh Thái nói đúng, các vị làm thế là không tôn trọng trưởng phòng kinh doanh, người cũ còn chưa đi mà đã vội vàng tính nước thay thế như thế là thái quá. Tôi nghĩ tất cả nên dừng ở đây bao giờ có chỉ thị từ cấp trên thì chúng ta sẽ bàn sau.
Ông Toan thấy không có đồng minh nên thôi, Uy thấy tình thế như vậy sợ cứ già néo ắt đứt dây nên lên tiếng :
– Thôi, chúng ta cứ theo ý tập thể, nếu mọi người chưa muốn bàn thì để khi khác cũng được chú Toan ạ. Có lẽ kết thúc ở đây là được chú Thái ạ.
Sếp Thái biết Uy đứng sau những trò này cả, một kẻ
Thuỳ ậm ừ :
– Cũng chưa đâu vào đâu cả.
– Sao thế, cũng chỉ còn độ 3 tháng nữa chứ mấy.
– Thuỳ đang suy nghĩ và đang tính sẽ làm thế nào?
Thuỳ nói câu này mà đôi mắt nhìn sâu vào mắt tôi đầy hàm ý. Tôi không hiểu hết ý nghĩa của ánh mắt đấy nên tôi phụ hoạ :
– Kể cũng phải, hôn nhân không phải là trò đùa, nó cần phải được cân nhắc và tính toán cẩn thận để sau này không phải thốt lên “Ô! Biết thế này thì…”
Thuỳ cười nắc nẻ nhìn tôi :
– Lam triết lý nghe như bà già ý, cứ làm như đã trải đời nhiều vây.
Tôi gân cổ phân bua :
– Không đúng thế hả? Cơ quan Lam, bạn bè Lam đầy đứa kết hôn mới được vài tháng đã gọi chồng là thằng khốn nạn họ Sở.
Nói đến đấy, tôi nhún vai :
– Không thể chủ quan được, Lam sẽ không bao giờ đánh mất cái tự do thế này của mình đâu nhưng Lam không khuyến khích Thuỳ đi theo con đường của Lam.
Thuỳ vẫn cứ cười ngả nghiêng trước cái cách nói chuyện của tôi :
– Lam cứ đợi xem, xem Lam giữ quan điểm ấy được bao lâu.
Tôi đưa tay ra hiệu thách đố Thuỳ, Thuỳ chẳng nói chẳng rằng cắn ngay vào đầu ngón tay tôi, một hành động mà tôi cho là vô thức nhưng nó đủ để tim tôi không tuân theo ý tôi. Tôi khẽ rên lên vì đau, Thuỳ vội vàng kéo đầu ngón tay ấy và thổi nhè nhẹ, cô ấy thổi như thổi chính qua con tim tôi, cái đau bay đâu hết rồi. Cho đến lúc này tôi chính thức biết mình muốn gì ở Thuỳ, không còn chỉ dừng lại ở những tin nhắn, những buổi cafe như thế này nữa mà tôi cần nhiều hơn thế, có thể…có thể là một cái hôn.
Sáng thứ 2 đầu tuần, Uy đón tôi với nụ cười quen thuộc :
– Chào Lam ! Chúc buổi sáng tốt lành, sáng thứ 4 họp cơ quan chút nhé.
Tôi gật đầu, không hiểu lại họp cái gì nữa đây. Tôi nhìn theo bóng Uy đi vào phòng Bí thư mà không nghĩ gì đến việc gì tiếp theo.
Phần Uy, thấy tôi đi khuất hắn mới mở cửa phòng ông Bí thư và bước vào. Ông Bí thư Toan đón Uy với thái độ vồn vã khác thường :
– Cháu ngồi đi, uống gì, có chai John người ta mới cho, uống tí ti nhé.
Uy cười thầm trong bụng “Tiền rồi có khác”, hắn cũng đon đả :
– Mới sáng đã rượu hả chú, tí ti thôi nhé, lát nữa có mùi lại phiền với sếp.
– Ừ, thì chỉ tí thôi, chú cũng còn phải làm mà.
Bí thư Toan lấy chai rượu ra, cẩn thận sớt vào mỗi chiếc ly một chút mỏng như cái long đen, giọng lệ thuộc :
– Cháu sang vừa lúc chú muốn gặp.
Uy giả bộ nhướng đông lông mày rậm rạp lên hỏi :
– Có chuyện gì thế ạ?
– Cháu biết việc trưởng phòng kinh doanh sắp sang Toà báo khác chứ?
Uy vẫn cứ ngây ngô như không hề biết có điều gì xảy ra :
– Có chuyện đó hả chú, hôm nay cháu mới nghe, anh ta mà đi thì ai thay được nhỉ, anh ấy giỏi về chuyên môn lắm.
– Ấy đấy, chú đang định nói với cháu về điều ấy. Theo cháu thì ai có thể thay cậu ta được?
– Cháu ấy ạ, khó nghĩ quá, nhưng chú hỏi thì cháu mạnh dạn nói, nếu là Lam được thì tốt.
Ông Bí thư hoàn toàn mắc mưu và đã bị chính Uy chi phối :
– Lam hả? Cũng được nhưng còn trẻ quá e khó giữ được vị trí này, sao cháu không mạnh dạn đề cử thằng Cảnh lên, nó theo cháu và là quân của cháu, thế có hơn không?
Uy gần như phát điên lên vì cá đã cắn câu nhưng vẫn còn cứ giả vờ giả vịt đưa đẩy :
:
– Thằng Cảnh hả chú? Ôi trời cái ông tướng đấy thì mải chơi lắm, cháu coi nó như em nhưng vẫn phải nói thật, nó hơi non về nghiệp vụ sợ có qua được cửa Công đoàn và sếp Thái không?
– Quan trọng là cháu có muốn giúp nó không, nếu muốn chú có thể hợp tác cùng cháu.
Uy tần ngần :
– Dạ, vậy để cháu nghĩ xem ạ, nếu có chú giúp thì cháu cũng sẽ kèm cặp nó thêm.
Ông Bí thư gật gù và đưa ly :
– Thôi uống nốt đi cháu rồi về làm việc.
*
* *
Sếp Thái không ngờ rằng ông Bí thư đã quay ngoắt lại với ông vì cái buổi viếng thăm của Cảnh. Chính sếp Thái đã trao đổi với ông Toan về việc xây dựng Lam lên làm trưởng phòng, ông Toan còn hào hứng :
– Vâng, anh tính thế hợp lý, cháu Lam nó năng động, Toà báo cần người năng động và trẻ trung như nó chứ anh em mình già lạc hậu hết cả rồi.
Thế mà mới chỉ qua vài hôm cái quan điểm ấy đã bị vùi lấp bởi một lần gặp gỡ, thế mới biết đồng tiền nó có sức công phá mạnh thế nào. Sếp Thái không ngờ tới và đó chính là điều làm ông và tôi hoàn toàn bị động trong buổi họp này. Cuộc họp hôm nay chỉ là màn đấu trí tiếp theo trong một loạt những ngón đòn chính trị đầy thủ đoạn của Uy và Cảnh. Bước vào cuộc họp chỉ có khoảng 10 người gồm chú Thái, Bí thư Toan, các trưởng phòng, chủ tịch Công đoàn và phó chủ tịch Công đoàn là tôi. Chú Thái yên tâm vì nội dung cuộc họp cũng có gì đâu, chỉ là bàn về tình hình công việc và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới, mới chỉ là bàn, chưa chỉ đích danh ai cả. Mọi chuyện rất êm thấm cho đến khi chú Thái nói :
– Nếu các vị không có ý kiến gì thì cuộc họp đến đây là kết thúc, việc nhân sự còn chờ cấp trên duyệt và khi chưa có ai đi thì chúng ta chưa thể đề bạt đích danh ai được.
Lúc này Uy đưa mắt nhìn ông Bí thư, ông Toan lập tức đứng bật dậy :
– Tôi có ý kiến.
Sếp Thái gật đầu đồng ý.
– Thưa các vị, theo tôi được biết thì trưởng phòng kinh doanh cũng sắp có quyết định về Toà báo khác, nhân cuộc họp này có lẽ chúng ta nên bàn về phương án nhân sự đi là vừa.
– Tôi nói rồi mà, cứ để sau, trưởng phòng đã đi đâu mà anh vội vàng thế?
– Anh ạ, cũng chẳng còn mấy thời gian, phải qua vài lần họp nữa thì mới xong, nếu mình không tiến hành nhanh thì e không kịp.
– Không kịp tháng này thì tháng sau, có sao đâu. Thế ý kiến anh thế nào?
– Tôi định tiến cử cậu Cảnh.
Chú Thái tròn mắt nhìn ông Toan, cái nhìn của ông chứa đựng một sự bực tức lắm khiến chính ông Toan cũng phải chột dạ. Sếp Thái cáu :
– Tôi phải xin ý kiến cấp trên, một phương án nhân sự bao giờ cũng phải bao gồm ít nhất 2 người trở lên để chọn lựa.
– Vâng, anh muốn xin đâu cũng được nhưng phương án đầu tiên phải là Cảnh.
Sếp Thái tức điên lên, trước mặt những đồng nghiệp, ông cố giữ bình tĩnh :
– Tôi đã nói rồi, khi trưởng phòng cũ còn chưa đi tôi sẽ không đưa ra ai một cách cụ thể cả, đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng.
Ông Toan vẫn cố chấp, không chịu thua :
– Đề nghị các vị cho ý kiến xem thế nào?
Đến lúc này phó tổng biên tập Nhâm mới lên tiếng :
– Anh Thái nói đúng, các vị làm thế là không tôn trọng trưởng phòng kinh doanh, người cũ còn chưa đi mà đã vội vàng tính nước thay thế như thế là thái quá. Tôi nghĩ tất cả nên dừng ở đây bao giờ có chỉ thị từ cấp trên thì chúng ta sẽ bàn sau.
Ông Toan thấy không có đồng minh nên thôi, Uy thấy tình thế như vậy sợ cứ già néo ắt đứt dây nên lên tiếng :
– Thôi, chúng ta cứ theo ý tập thể, nếu mọi người chưa muốn bàn thì để khi khác cũng được chú Toan ạ. Có lẽ kết thúc ở đây là được chú Thái ạ.
Sếp Thái biết Uy đứng sau những trò này cả, một kẻ